Chương 49: Ý Chí Của Nửa Bước Hóa Thần, U Minh Địa Hỏa Hiện
Bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên bệ đá trung tâm đã trải qua vạn năm nhưng xương cốt vẫn trắng muốt như ngọc thạch, mơ hồ có những cổ tự kim sắc lưu chuyển bên trên, chứng tỏ sinh tiền người này thực lực cực kỳ khủng bố. Trước mặt bộ hài cốt đặt một chiếc la bàn cổ bằng đồng và một chiếc hộp sắt đen rỉ sét.
Đúng lúc Trần Hạo vừa đặt chân lên bệ đá, bộ hài cốt bỗng nhiên chấn động dữ dội. Một luồng linh áp ngập trời, cuồn cuộn như sóng thần đột ngột từ trong hài cốt bộc phát ra, quét sạch toàn bộ đại điện. Giữa không trung, một hư ảnh lão giả mặc đạo bào màu đỏ, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc lẹm như thần kiếm chầm chậm ngưng tụ.
"Kẻ nào gan to bằng trời, dám quấy rầy nơi an nghỉ của bổn tọa – Xích Dương Chân Nhân!"
Hư ảnh lão giả gầm lên, âm thanh mang theo uy áp tinh thần của cường giả nửa bước Hóa Thần, khiến hồ dung nham xung quanh cuộn lên những cột lửa cao tới mười trượng. Luồng linh áp này nếu áp lên một tu sĩ Linh Hải Cảnh, e rằng cũng đủ khiến đối phương quỳ sụp xuống, thần hồn bị thương tổn.
Tuy nhiên, Trần Hạo vẫn đứng chắp tay sau lưng, tà áo xám khẽ bay phấp phới dưới sức gió của cột lửa, gương mặt không có lấy một tia gợn sóng. Hắn ngước mắt nhìn hư ảnh Xích Dương Chân Nhân, ánh mắt thản nhiên sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không vạn tộc.
"Một luồng tàn hồn sắp sửa tiêu tán hoàn toàn mà thôi, cũng dám ở trước mặt bổn tôn xưng tôn làm tổ?" Trần Hạo nhàn nhạt mở miệng, giọng nói của hắn không lớn, nhưng vào khoảnh khắc vang lên, một luồng chí cao vô thượng, bễ nghễ thiên hạ của vị Thần Vương Chân Chính đột ngột từ sâu trong thần hồn hắn thức tỉnh.
"Ầm!"
Trong thức hải của Trần Hạo, hư ảnh Thần Vương vạn trượng khẽ mở mắt. Một luồng thần niệm uy áp kinh thiên động địa, vượt qua cả quy tắc của thế giới này, hóa thành một thanh trường mâu vô hình đâm thẳng vào hư ảnh của Xích Dương Chân Nhân.
"Cái... Cái gì?! Khí tức này... Ngươi rốt cuộc là chân tiên phương nào tái sinh?!"
Xích Dương Chân Nhân tàn hồn cảm nhận được luồng thần niệm uy áp kia, sắc mặt lập tức đại biến, từ kiêu ngạo biến thành hoảng sợ tột đỉnh, rồi đến tuyệt vọng. Luồng uy áp đó giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống một gã ăn mày đầu đường xó chợ, khiến tàn hồn của lão run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa thì nổ tung ngay tại chỗ.
"Bùm!"
Hư ảnh Xích Dương Chân Nhân không chịu nổi áp lực, trực tiếp quỳ rạp xuống hư không trước mặt Trần Hạo, run rẩy cầu xin: "Tiền bối bớt giận! Vãn bối có mắt không tròng, không biết Chân Tiên giáng lâm! Xin tiền bối tha mạng cho một luồng tàn hồn này của vãn bối!"
Trần Hạo thu hồi thần niệm uy áp, lạnh lùng nói: "Ta đến đây chỉ vì U Minh Địa Hỏa. Nó ở đâu?"
Xích Dương Chân Nhân vội vàng chỉ vào chiếc hộp sắt đen rỉ sét trên bệ đá, run rẩy đáp: "Dạ... dạ ở trong hộp sắt đó. Vạn năm trước vãn bối dùng đại trận phong ấn ngọn lửa này ở đây để mưu cầu đột phá Hóa Thần nhưng thất bại... Xin tiền bối cứ tự nhiên lấy đi, chỉ cầu tiền bối cho vãn bối một cơ hội được luân hồi..."
Trần Hạo không thèm nhìn lão lần thứ hai, bước lên trước nhấc nắp chiếc hộp sắt đen lên.
"Hưu!!!"
Vào khoảnh khắc nắp hộp vừa mở ra, một luồng hỏa diễm màu tím đậm, lạnh lẽo nhưng lại mang theo nhiệt độ thiêu đốt vạn vật đột ngột bắn vọt lên cao ba trượng. Điểm kỳ lạ là ngọn lửa này không hề tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà đi đến đâu, không khí xung quanh dường như bị đóng băng rồi lại lập tức bị thiêu rụi thành hư vô.
U Minh Địa Hỏa, một trong ba mươi sáu loại địa hỏa cường đại nhất của nhân gian, rốt cuộc xuất thế!