Sau khi nhận lời khiêu chiến sinh tử của Tề Lôi, Trần Hạo lập tức trở về động phủ số một trên đỉnh Thanh Trúc Phong. Hắn biết rõ, mặc dù tu vi hiện tại của mình đã đạt đến Tụ Khí Cảnh tầng sáu đỉnh phong, dư sức nghiền nát Tề Lôi, nhưng việc hắn liên tục đột phá với tốc độ kinh hoàng như vậy nếu bị phơi bày quá sớm sẽ chuốc lấy sự dòm ngó của những lão quái vật cấp cao trong tông môn.
"Muốn giết Tề Lôi một cách hợp lý trước mắt bao người, ta không thể chỉ dùng Chân Khí áp đảo, mà phải dùng tới võ kỹ kiếm pháp tuyệt đỉnh để ngụy trang lực chiến." Trần Hạo thầm nghĩ.
Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngọc, tâm thần một lần nữa chìm vào sâu trong ký ức của Thần Vương tiền thế. Trong vô số thần thông công pháp đỉnh cao, hắn cần tìm ra một môn kiếm quyết cấp thấp phù hợp với giai đoạn Tụ Khí Cảnh hiện tại, vừa không quá phô trương nhưng lại ẩn chứa sát thương trí mạng.
"Chính là nó, Huyền Lôi Trảm Thiên Kiếm Quyết – bản đơn giản hóa."
Môn kiếm quyết này nguyên bản là một bộ thần thông cấp Thiên ở Thần Giới, nhưng Trần Hạo dựa vào kiến thức của mình đã cải tiến, tinh giản nó xuống thành một bộ kiếm pháp cấp Địa hạ phẩm, cực kỳ phù hợp với những tu sĩ thuộc hệ lôi đình hoặc có nhục thân mạnh mẽ. Nó chia làm ba thức chính: Bôn Lôi Thức, Tích Lịch Thức, và sát chiêu mạnh nhất Lôi Động Cửu Thiên.
Trần Hạo đứng dậy, tay cầm thanh kiếm sắt thô sơ bước ra khoảng sân trống trước động phủ. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng với luồng sương mù linh khí xung quanh.
"Hưu!"
Đột nhiên, Trần Hạo động. Thanh kiếm sắt trong tay hắn đâm ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt, trong không khí bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ "bùm bùm" nhàn nhạt của sấm sét.
"Bôn Lôi Thức, chú trọng ở tốc độ và sự bộc phát tức thì!"
Trần Hạo khẽ quát một tiếng, Chân Khí màu vàng-đen trong đan điền vận chuyển dọc theo kinh mạch cánh tay, rót thẳng vào thanh kiếm sắt. Ngay lập tức, trên lưỡi kiếm vốn rỉ sét bong tróc bỗng nhiên xuất hiện từng tia điện mang màu tím đen quấn quýt, phát ra tiếng rít chói tai xé rách màn đêm.
Suốt hai ngày hai đêm tiếp theo, Trần Hạo hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện kiếm. Hắn không nghỉ ngơi một phút nào, nhục thân Vạn Kiếp Thần Thể cung cấp cho hắn một nguồn thể lực vô tận. Đến rạng sáng ngày thứ ba, khi hắn vung kiếm chém ra thức thứ hai Tích Lịch Thức, một luồng kiếm khí lôi đình dài tới ba trượng trực tiếp oanh kích vào một tảng đá ngàn cân xa xa, biến tảng đá thành một đống bột mịn cháy khét đen thui.
Trần Hạo thu kiếm lập thế, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như sao đêm: "Hai thức đầu đã đại thành. Đối phó với một tên Tụ Khí Cảnh tầng bảy như Tề Lôi, thậm chí còn chưa cần dùng đến sát chiêu thứ ba."
Hắn tắm rửa thay một bộ y phục đệ tử nội môn màu xanh ngọc mới tinh, dắt thanh kiếm sắt bên hông, sải bước đi xuống núi. Hôm nay, chính là ngày hẹn chiến trên Sinh Tử Đài.