Sau ba canh giờ, thời gian ngâm mình kết thúc.
Tiếng chuông đồng của Thần Tuyền Cốc vang lên báo hiệu đệ tử phải rời trì. Vòng xoáy nước khổng lồ xung quanh Trần Hạo chầm chậm tan biến, để lộ ra thân hình thiếu niên áo xám đứng thẳng trên mặt nước.
Lúc này, Trần Hạo dường như cao hơn một chút, mái tóc đen dài bay nhẹ, gương mặt vốn bình thường giờ đây góc cạnh phân minh, tỏa ra một luồng khí chất siêu phàm thoát tục, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không vạn lý. Toàn bộ nước hồ vùng lõi sau khi bị hắn hấp thu đã biến thành màu nước lã trong suốt, mất đi tám phần linh tính.
Hắn thong thả bước ra ngoài dưới ánh mắt nhìn quái vật của toàn bộ đệ tử nội môn.
Lâm Nhược Y bước ra từ khu trung tâm, tu vi của nàng nhờ có phúc lợi này cũng thuận lợi đột phá lên Luyện Thể tầng chín, bước đầu cảm ứng được khí cơ Chân Khí. Nàng nhìn Trần Hạo, cười khổ nói: "Trần Hạo, ngươi thật sự không cho người khác sống mà. Tẩy Tủy Trì trăm năm qua chưa từng bị ai hút cạn như ngươi."
"Chỉ là nhục thân của ta dạo này có chút đói khát mà thôi." Trần Hạo sờ sờ mũi cười nói.
Ở lối ra thung lũng, Tề Lôi đang đứng đợi sẵn. Gã chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi, trong lòng tuy có chút kiêng kị, nhưng nhìn lại tu vi hiển lộ bên ngoài của Trần Hạo sau khi ra trì vẫn ở mức Luyện Thể tầng bảy (do Trần Hạo dùng thần niệm ẩn giấu), gã liền tự an ủi mình: Chắc chắn là hắn mang trong mình một loại dị bảo nhục thân nào đó có thể hút linh lực, chứ tu vi thực sự vẫn chỉ là một con kiến hôi Luyện Thể! Trước tuyệt đối Chân Khí tầng bảy của ta, hắn vẫn phải chết!
Tề Lôi bước lên ngăn cản đường đi của Trần Hạo, thanh đại đao bên hông rung lên bần bật phát ra tiếng chém giết: "Trần Hạo! Hôm nay trước mặt Lục Càn trưởng lão và toàn bộ sư huynh đệ nội môn, ta hỏi ngươi một câu: Ba ngày sau, trên Sinh Tử Đài, ngươi có dám cùng ta một trận định sinh tử, giải quyết toàn bộ ân oán?!"
Tiếng hét của Tề Lôi vang vọng khắp Thần Tuyền Cốc, khiến tất cả mọi người đều dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Sinh Tử Đài chính là nơi giải quyết ân oán cực đoan nhất của Thanh Vân Tông, bước lên đó, chỉ có một người được sống sót đi xuống.
Trần Hạo dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tề Lôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng: "Tề Lôi, ngươi vội vã muốn đầu thai như vậy, ta đương nhiên không có lý do từ chối. Ba ngày sau, Sinh Tử Đài, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi để làm lễ ra mắt chính thức của ta tại nội môn Thanh Vân Tông này."
"Tốt! Rất tốt! Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!" Tề Lôi cười dữ dội, xoay người phất tay dẫn đám tay sai rời đi.
Đám đệ tử xung quanh nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt đầy sự thương hại và tiếc nuối. Một tên thiên tài nhục thân vừa mới lộ diện, vậy mà lại điên cuồng đi tiếp nhận lời khiêu chiến của cường giả Tụ Khí Cảnh tầng bảy, ba ngày sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn.
Trần Hạo chắp tay sau lưng, thong thả bước đi dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả ngọn núi nội môn. Đối với hắn, Tề Lôi chỉ là một bậc thềm nhỏ trên con đường tiến lên đỉnh cao võ đạo. Ba ngày thời gian, đủ để hắn chuẩn bị một món quà bất ngờ lớn cho toàn bộ nội môn Thanh Vân Tông. Cuộc chiến vương giả chân chính, giờ mới chính thức lật mở chương đầu tiên.