Chương 33: Tẩy Tủy Trì Mở, Thiên Tài Tập Tự

Nội môn Thanh Vân Tông, phía sau ngọn núi chính là một thung lũng quanh năm sương mù bao phủ, được gọi là Thần Tuyền Cốc. Đây chính là nơi đặt Tẩy Tủy Trì – một trong những thánh địa tu luyện quý giá nhất của tông môn, trăm năm qua được cung cấp năng lượng bởi một đầu long mạch nhỏ dưới lòng đất. Hôm nay, lối vào Thần Tuyền Cốc đã có rất nhiều người tụ tụ. Ngoài mười vị tân đệ tử ngoại môn ra, còn có khoảng ba mươi tên đệ tử nội môn cũ đến để xem náo nhiệt hoặc dẫn đường cho sư đệ gia tộc mình. Khi Trần Hạo và Lâm Nhược Y cùng nhau đi đến, ánh mắt của toàn trường lập tức đổ dồn về phía hắn. Trận chiến ba ngày trước tại quảng trường Thanh Trúc Phong, việc Trần Hạo một chưởng phế bỏ Tề Phong đã sớm truyền khắp nội môn, khiến cái tên Trần Hạo này trở thành tiêu điểm chú ý của không ít thế lực nhỏ. "Hắn chính là Trần Hạo sao? Nhìn qua quả thật bình thường, không ngờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy." "Hừ, phế đi Tề Phong thì tính là gì? Ca ca gã là Tề Lôi hôm nay cũng đến đấy, nhìn xem đằng kia." Trần Hạo nhìn theo hướng chỉ tay của đám đông. Ở một góc thung lũng, một nam tử cao lớn, mặc chiến giáp nhẹ màu bạc, sắc mặt âm trầm đang khoanh tay đứng đó. Bên cạnh gã là Tề Phong với cánh tay phải được quấn băng gạc dày đặc. Thấy Trần Hạo xuất hiện, Tề Lôi mắt lóe lên một tia sát cơ nồng nặc, gã bước từng bước một đi về phía Trần Hạo. Mỗi một bước chân gã đạp xuống, khí thế Tụ Khí Cảnh tầng bảy đều khóa chặt lấy Trần Hạo, mang theo một luồng áp lực trầm nặng như muốn khiến Trần Hạo quỳ xuống. "Ngươi chính là Trần Hạo?" Tề Lôi đứng cách Trần Hạo năm bước, giọng nói lạnh lùng như băng: "Đả thương đệ đệ ta, cướp đoạt động phủ của Tề gia ta, gan của ngươi thật không nhỏ. Đừng tưởng rằng được đứng đầu ngoại môn thì có thể vô pháp vô thiên ở nội môn." Trần Hạo thần sắc thờ ơ, liếc nhìn Tề Lôi một cái: "Chó dại cản đường bị đánh là chuyện bình thường. Ngươi muốn đòi lại công đạo cho gã?" "Rầm!" Khí thế của Tề Lôi hoàn toàn bộc phát, Chân Khí màu lam nhạt quanh thân gã tuôn ra như triều cường, khiến không ít tân đệ tử xung quanh phải lùi lại. Gã nghiến răng nói: "Hôm nay ở Tẩy Tủy Trì có trưởng lão trấn giữ, ta không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, sau khi ra khỏi Tẩy Tủy Trì, bổn sư huynh sẽ ở trên Sinh Tử Đài đợi ngươi. Ngươi có gan thì đừng có trốn trong động phủ suốt đời!" "Sinh Tử Đài sao? Được, ta nhận." Trần Hạo nhàn nhạt đáp một câu, sau đó liền không thèm để ý đến Tề Lôi nữa, xoay người nhìn về phía cửa thung lũng đang từ từ mở ra. Sự bình tĩnh đến mức vô tình của Trần Hạo khiến Tề Lôi cảm giác như mình vừa đấm một quyền vào bông mút, vừa tức giận vừa nghẹn khuất. Gã hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Tề Phong lùi lại. "Vút!" Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, biến thành một vị lão giả gầy gò, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt rực sáng như chim ưng. Đây chính là Hình Đường đại trưởng lão của nội môn – Lục Càn, một cường giả Linh Hải Cảnh thực lực kinh thiên động địa. Lục Càn quét ánh mắt nhìn qua bốn mươi vị đệ tử có mặt, lớn tiếng nói: "Cửa Tẩy Tủy Trì đã mở. Thể lệ ngâm mình: Tẩy Tủy Trì chia làm ba khu vực: Ngoại vi, Trung tâm, và Cốt lõi. Càng vào sâu, linh lực gột rửa càng cuồng bạo, hiệu quả càng tốt nhưng áp lực nhục thân phải chịu càng lớn. Đệ tử bình thường chỉ có thể ở ngoại vi ba canh giờ. Kẻ nào cố chấp đi vào vùng lõi mà không đủ thực lực, nhục thân sẽ bị linh lực xé rách thành mảnh vụn! Vào đi!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ