Chương 2: Cánh cổng bị lãng quên

Khi mặt trời dần nhô lên cao từ phía đông, xua tan đi màn sương mù dày đặc và nhuộm vàng những ngọn núi, buổi luyện tập buổi sáng của ngoại môn cũng chính thức kết thúc. Đám đệ tử lục đục kéo nhau về phía nhà ăn hoặc về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tông môn. Trần Hạo lau mồ hôi trên trán, cầm lấy bình nước bằng da thú treo trên cọc gỗ, bước đến ngồi xuống dưới một gốc cổ thụ ngàn năm bên rìa quảng trường. Gió núi buổi sớm thổi qua, mang theo hương vị thanh mát của cỏ cây và sương sớm, khiến cho cảm giác cơ bắp đau nhức sau một buổi sáng vận động mạnh nhẹ bớt đi đôi chút. Hắn ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng làm hắn tỉnh táo hơn. Đúng lúc ấy, một bóng râm nhẹ nhàng đổ xuống trước mặt hắn, che đi ánh nắng đang bắt đầu gay gắt. "Lại trốn ở đây tự hành hạ mình sao?" Một giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng chuông bạc ngân vang trong gió núi vang lên. Trần Hạo ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn là một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng mặc một bộ thanh y đơn giản của đệ tử ngoại môn, nhưng bộ y phục tầm thường ấy không cách nào che giấu được khí chất xuất trần, thanh lệ của nàng. Mái tóc đen dài mượt mà được buộc gọn gàng bằng một dải lụa xanh phía sau lưng, để lộ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu, lúc này đang phản chiếu ánh nắng buổi sáng, mang theo vài phần trách móc nhưng lại tràn đầy sự quan tâm. Lâm Nhược Y. Nàng không giống Trần Hạo. Nàng là một trong những đệ tử nổi bật và chói sáng nhất của ngoại môn Thanh Vân Tông hiện tại. Tu vi đã đạt đến Luyện Thể tầng bảy đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là tiến vào tầng tám. Nàng là ứng cử viên nặng ký cho mười vị trí vào nội môn năm nay. "Ta đang nghỉ ngơi, đâu có tự hành hạ mình." Trần Hạo nở một nụ cười hiếm hoi, lắc lắc bình nước trong tay. "Ngươi gọi đây là nghỉ ngơi?" Lâm Nhược Y bước tới một bước, cúi người nhìn xuống. Ánh mắt nàng dừng lại trên hai cánh tay của Trần Hạo. Lớp áo vải thô bị kéo lên, để lộ những vết bầm tím bầm đen xen lẫn những vết trầy xước còn rướm máu. Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Hôm qua ngươi lại lén lên Hắc Nham Cốc đúng không?" Trần Hạo hơi rụt tay lại, gãi đầu cười khổ rồi gật đầu thừa nhận: "Ừm, có đi một chút." Hắc Nham Cốc là một thung lũng hiểm trở nằm ở phía sau dãy Thanh Vân Sơn. Nơi đó linh khí hỗn loạn, địa hình phức tạp, và quan trọng nhất là thường xuyên có yêu thú cấp thấp hung hãn xuất hiện. Rất nhiều đệ tử ngoại môn có thực lực từ Luyện Thể tầng sáu trở lên thường lập đội ngũ tiến vào đó để rèn luyện khả năng thực chiến và tìm kiếm dược tài. Nhưng đối với một người đơn độc, lại chỉ có tu vi Luyện Thể tầng bốn như Trần Hạo, khu vực ấy không khác nào một bãi tha ma tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nhược Y thở dài một tiếng, ngồi xuống phiến đá bên cạnh hắn. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ bằng ngọc, mở nắp ra, một mùi hương dược thảo thanh mát lập tức lan tỏa. Nàng không nói không rằng, cầm lấy tay Trần Hạo, đổ chút dược cao màu xanh thẫm lên vết thương của hắn rồi nhẹ nhàng xoa đều. "Ngươi không cần phải liều mạng đến thế. Tu vi không thể tăng tiến trong một sớm một chiều. Ngươi cứ lao vào chỗ chết như vậy, chưa kịp tham gia đại khảo thì thân thể đã phế bỏ rồi." Giọng nàng dịu dàng, nhưng chứa đựng sự bất lực. Cảm nhận được sự mát lạnh từ dược cao và sự ấm áp từ bàn tay mềm mại của thiếu nữ, trái tim Trần Hạo khẽ run lên. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng lấy lại sự kiên định. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời một cách bình tĩnh nhưng thấu tận xương tủy: "Nhược Y, ta cần phải liều mạng." "Tại sao chứ?" "Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác." Trần Hạo thu tay lại sau khi nàng bôi thuốc xong, ánh mắt nhìn về phía dãy núi xa xăm. "Ngươi có thiên phú, có gia tộc đứng sau hỗ trợ. Còn ta? Ta không có gia tộc chống lưng, không có phụ mẫu che chở, càng không có tài nguyên tu luyện vô tận. Nếu ta không tự dùng mạng của mình để đánh cược, không tự dựa vào chính mình, thì cả đời này ta chỉ có thể làm một kẻ tôi tớ ở ngoại môn, nhìn người khác đạp lên đầu mà đi. Ta muốn thay đổi vận mệnh này." Lâm Nhược Y nhìn chăm chằm vào góc nghiêng kiên nghị của thiếu niên, bờ môi mím chặt. Nàng muốn nói gì đó để khuyên ngăn, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt nên lời. Nàng hiểu rất rõ hoàn cảnh của hắn. Hắn là một đứa trẻ mồ côi được một lão bộc trong tông môn nhặt về nuôi dưỡng, sau khi lão bộc qua đời, hắn thui thủi một mình tự sinh tự diệt. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, kẻ không có bối cảnh mà muốn đi lên, ngoài việc dùng mạng để đổi lấy cơ duyên, thì chẳng còn con đường nào khác. Hai người ngồi im lặng dưới gốc cổ thụ một lúc lâu, bầu không khí có chút trầm lắng. Sau khi dặn dò hắn vài câu về việc chú ý an toàn, Lâm Nhược Y đứng dậy rời đi để chuẩn bị cho buổi lên lớp của trưởng lão nội môn. Trần Hạo nhìn theo bóng dáng thanh y của nàng khuất dần sau những dãy hành lang đá. Hắn không quay về phòng xá của đệ tử ngoại môn để nghỉ ngơi như đã nói. Ngược lại, hắn đứng bật dậy, chỉnh đốn lại y phục, ánh mắt hướng về con đường mòn nhỏ dẫn ra phía sau núi. Hắn quyết định đi đến vách đá sau núi. Không chỉ để rèn luyện, mà bởi vì một lý do quan trọng hơn: Đêm qua, hắn lại nằm mơ. Đó không phải là một giấc mơ bình thường. Giấc mơ kỳ lạ này đã bám lấy hắn suốt mười mấy năm qua, từ khi hắn bắt đầu có nhận thức. Ban đầu, những hình ảnh hiện về vô cùng mơ hồ, chỉ là những mảng màu hỗn độn, những tiếng nổ vang trời và những cái bóng khổng lồ mờ ảo. Hắn từng nghĩ đó chỉ là ảo giác do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, trong vòng một tháng trở lại đây, đặc biệt là đêm hôm qua, giấc mơ ấy bỗng trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ, như thể nó đang thực sự diễn ra ngay trước mắt hắn. Trong giấc mơ tối qua, ý thức của Trần Hạo như xuyên qua vạn dặm hư không, đứng giữa một tinh không bao la, vô tận. Xung quanh hắn là vô số tinh cầu đang rực cháy rồi lụi tàn. Ngay chính giữa biển sao ấy, một tòa thần điện khổng lồ màu đen xám, cổ kính và vĩ đại đến mức không thể dùng ngôn từ để miêu tả, đang lơ lửng. Những cột đá chống trời của tòa thần điện cao đến mức không nhìn thấy đỉnh, trên bề mặt thô ráp của chúng khắc đầy những ký tự cổ xưa, phức tạp. Chúng phát ra thứ ánh sáng u tối nhưng đầy uy nghiêm. Và điều kinh khủng nhất là, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không chỉ "nhìn" thấy mà còn "nghe" thấy. Từ sâu thẳm trong tòa thần điện hoang vu ấy, một giọng nói già nua, khàn khàn, mang theo sự tang thương của năm tháng và uy áp của một vị thần linh, vang vọng thẳng vào linh hồn hắn: "Người kế thừa... Cuối cùng..." Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, đơn giản ấy thôi nhưng lại chứa đựng một sức mạnh khủng bố, trực tiếp đánh nát kết giới giấc mơ, khiến Trần Hạo giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch như đánh trống. suốt cả buổi sáng nay, bốn chữ ấy và hình ảnh tòa thần điện cứ lảng vảng trong đầu hắn, thôi thúc hắn phải đi tìm câu trả lời.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ