Trời còn chưa sáng hẳn, màn sương mù dày đặc như một tấm lụa khổng lồ nuốt chửng lấy toàn bộ dãy Thanh Vân Sơn. Giữa không gian mờ mịt ấy, tiếng chim hót líu lo, lãnh lót vang lên từ những tán cổ thụ trăm năm, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm đang dần rút lui. Những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời, đỉnh núi ẩn hiện trong mây, từng tầng mây trắng lững lờ trôi qua các vách đá dựng đứng, bị gió núi thổi cắt ra thành những hình thù kỳ dị. Khung cảnh ấy vừa mang nét hùng vĩ của đại ngàn, lại vừa nhuốm màu sắc thần bí của một tiên gia thánh địa.
Bên sườn núi phía đông, nơi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới chuẩn bị chiếu rọi, một quảng trường lát đá rộng lớn hiện ra. Đây là Diễn Võ Trường của ngoại môn Thanh Vân Tông.
Lúc này, dù mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng trên quảng trường đã có hàng trăm thiếu niên tụ tập. Họ mặc những bộ y phục màu xám tro đơn giản của đệ tử ngoại môn. Tiếng quyền cước xé gió va chạm rầm rập, tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng hô vang trầm hùng liên tục vang lên, hội tụ thành một luồng khí thế bừng bừng, chấn động cả sương đêm.
Giữa đám người tấp nập, ồn ào ấy, tại một góc hẻo lánh của quảng trường, có một thiếu niên vẫn đang lẳng lặng thực hiện từng động tác một.
Hắn tên là Trần Hạo.
"Hô... Hấp..."
Trần Hạo hô hấp theo một nhịp điệu cực kỳ ổn định. Hắn hơi hạ bộ pháp, hai tay đấm ra như rồng bay hổ nhảy, nhưng nếu nhìn kỹ thì đó chỉ là bộ Thanh Vân Quyền Pháp – công pháp nhập môn cơ bản nhất mà bất kỳ người bình thường nào bước chân vào tông môn cũng được phát. Mồ hôi lạnh hòa cùng sương sớm chảy dọc theo gò má góc cạnh, thấm đẫm cả vạt áo trước ngực, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định, tập trung đến mức đáng sợ. Ánh mắt ấy như đóng đinh vào khoảng không trước mặt, không bị bất kỳ âm thanh náo nhiệt nào xung quanh làm ảnh hưởng.
Bộ quyền pháp này, Trần Hạo đã kiến trì luyện tập suốt ba năm trời. Ba năm, một nghìn một trăm ngày đêm, bất kể mưa giông hay nắng cháy, hắn đều là người đến Diễn Võ Trường sớm nhất. Trong mắt các đệ tử khác, đây là hành vi ngu ngốc và tốn thời gian. Bởi vì Thanh Vân Quyền Pháp tuy không phải công pháp cao thâm gì, không mang lại sát thương kinh người, nhưng Trần Hạo lại hiểu rõ: nó là thứ duy nhất giúp hắn tôi luyện gân cốt, là nền tảng quan trọng nhất để một kẻ không có tư chất như hắn có thể bấu víu vào con đường tu tiên.
"Bịch! Bịch!"
Mỗi một cú đấm tung ra đều mang theo tiếng gió rít nhè nhẹ. Trần Hạo cảm nhận rõ ràng từng luồng khí huyết nhỏ nhoi trong cơ thể đang chuyển động theo đường đi của quyền đầu.
"Ha ha, Trần Hạo, ngươi còn luyện thứ rác rưởi này làm gì nữa?"
Một tiếng cười cợt nhả đột nhiên vang lên từ phía sau.
Trần Hạo không dừng lại, quyền thế trong tay vẫn mượt mà chuyển từ "Thanh Vân Xuất Hải" sang "Bạch Vân Hồi Đầu", bờ vai khẽ rung lên, nhàn nhạt đáp một câu:
"Tại sao lại không luyện?"
Người vừa lên tiếng là Chu Viễn, một đệ tử nhập môn cùng khóa với hắn. Chu Viễn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai và thương hại:
"Ngươi thật sự đại ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Ba tháng nữa là tới đại khảo hạch nội môn rồi. Ngươi nhìn lại mình xem, ba năm tu luyện mà vẫn dậm chân tại Luyện Thể tầng bốn. Với cái tiến độ rùa bò này, dù ngươi có luyện bộ quyền pháp nhập môn này thêm mười năm nữa, thì trong mắt những thiên tài nội môn, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đừng mơ chen nổi vào mười cái ghế đứng đầu."
Lời của Chu Viễn không hề nhỏ, khiến không ít đệ tử đang luyện tập xung quanh quay đầu lại nhìn. Nhận ra nhân vật chính là Trần Hạo – "phế vật kiên trì" nổi tiếng của ngoại môn, những tiếng xì xào bàn tán lập tức rộ lên.
"Chu Viễn nói đúng đấy, Luyện Thể tầng bốn thì đi làm phu dịch được rồi, cố chấp làm gì?"
"Đại khảo năm nay nghe nói có mấy quái vật Luyện Thể tầng bảy, tầng tám tham gia. Người ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng nghiền nát hắn."
"Cứ để hắn luyện đi, không có thiên phú thì có rách da nát thịt cũng vô dụng."
Những lời bàn tán châm chọc như những mũi kim vô hình đâm vào không khí. Thanh Vân Tông là một trong những đại tông môn của vương triều, ngoại môn có tới hơn ba nghìn đệ tử. Thế nhưng, quy định lại vô cùng tàn khốc: mỗi năm, chỉ có đúng mười người xuất sắc nhất trong cuộc đại khảo mới có tư cách bước qua long môn, trở thành đệ tử nội môn, nhận được tài nguyên tu tiên thực sự.
Tỷ lệ ba phần nghìn! Một sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nghẹt thở.
Mà Trần Hạo, từ xuất thân đến tư chất, đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hắn không phải là thiếu gia của một đại gia tộc, không có linh đan diệu dược để cắn cắn nuốt nuốt, lại càng không có trưởng lão nào nhìn trúng để nhận làm đồ đệ.
Thấy Trần Hạo vẫn phớt lờ mình, tiếp tục đánh ra một chiêu "Vân Vụ Liêu Nguyên", Chu Viễn cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là gỗ mục không thể khắc. Cứ ôm lấy đống quyền pháp rác rưởi của ngươi mà mơ mộng đi!"
Nói rồi, Chu Viễn nhún vai quay người bỏ đi, tìm những người có tu vi cao hơn để nịnh bợ.
Trần Hạo thu quyền, đứng thẳng người, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn theo bóng lưng của Chu Viễn, thần sắc không chút dao động, cũng chẳng có ý định phản bác hay tức giận.
Bởi vì hắn biết, Chu Viễn nói không sai. Thực lực hiện tại của hắn quả thực rất bình thường, thậm chí là yếu kém so với mốc thời gian ba năm. Nhưng có một điều mà Chu Viễn và tất cả những người ở đây không hiểu: Trần Hạo chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Nếu người khác nỗ lực một, hắn sẽ nỗ lực mười. Nếu số phận đã định sẵn hắn là kẻ dưới đáy, hắn sẽ dùng chính nắm đấm này để đục thủng một lỗ trên bầu trời.