Chương 5: Trần Gia Anh

Cơn đau nhói từ những thớ thịt bị xé rách do phản phệ khiến tầm nhìn của Gia Anh nhòe đi, nhưng dòng chữ máu trên mặt đá giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thần trí đang mông lung của hắn. Phía sau ba bước. Viên gạch màu xanh. Ở kiếp trước, đây là khu vực hành lang dẫn vào từ đường của Trần gia, nơi hắn đã quỳ không biết bao nhiêu lần thời thơ ấu mỗi khi trốn học hay nghịch ngợm. Hắn chưa từng biết dưới nền gạch đó lại ẩn chứa bí mật gì. Nhưng vào lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào chính tàn niệm của mình từ kiếp trước. Nam tử áo đỏ bước tới, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân cháy xém bằng ma khí đen kịt trên nền đất. Cánh tay bị chém đứt của gã vẫn đang nhỏ máu ròng ròng, cơn đau từ kiếm ý Tịch Diệt găm sâu vào xương tủy khiến gương mặt gã vặn vẹo, dữ tợn như một con ác quỷ bò ra từ cửu u. "Một con kiến hôi lại có thể làm bổn tọa bị thương đến mức này. Ngươi đáng tự hào rồi đấy." Gã gầm gừ qua kẽ răng, bàn tay còn lại ngưng tụ ra một luồng hắc hỏa bập bùng. "Nhưng mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Ta sẽ giam cầm linh hồn ngươi trong ma hỏa một vạn năm, để ngươi nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần hôm nay!" Gia Anh không đáp lời. Hắn cắn chặt môi đến bật máu để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, lợi dụng lúc gã nam tử áo đỏ đang thả lỏng cảnh giác vì đắc thắng, hắn bất ngờ dùng toàn bộ sức tàn, lộn nhào về phía sau đúng ba bước. "Bịch!" Thân hình hắn đập mạnh xuống nền gạch xanh cũ kỹ. Đúng như dự đoán, giữa hàng trăm viên gạch xám tro của sân chính, chỉ có duy nhất một viên gạch nung có màu xanh ngọc bích nhạt, nằm ngay dưới bóng râm của cây đại thụ trăm tuổi. Do đêm tối và bụi bặm chiến trường che phủ, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thể phát hiện ra. "Chết đi!" Nam tử áo đỏ nhận ra Gia Anh đang có hành động lạ, gã không muốn đêm dài lắm mộng, vung tay ném mạnh luồng hắc hỏa về phía hắn. Khoảng không gian nơi ngọn lửa đi qua đều bị thiêu rụi đến mức vặn vẹo. "Phá cho ta!" Gia Anh gầm lên một tiếng khàn đặc, dồn chút tàn lực cuối cùng vào gót chân, tàn nhẫn giẫm mạnh xuống viên gạch xanh. "Rắc!" Viên gạch vỡ nát. Nhưng thứ hiện ra bên dưới không phải là một lối đi bí mật, cũng không phải một món bảo vật phòng thân, mà là một trận pháp cổ xưa có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, được khắc bằng những đường vân đỏ rực như máu chim phượng hoàng. Khi viên gạch vỡ ra, trận pháp này lập tức tiếp xúc với không khí và hút lấy toàn bộ lượng máu tươi đang chảy tràn trên mặt đất của đám sát thủ vừa chết. "UỲNH ĐOÀNG!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay dưới lòng đất Thanh Vân Thành. Không phải từ phía Trần gia, mà là từ hướng Hắc Vân Cốc cách đó mười dặm! Luồng hắc hỏa của nam tử áo đỏ vừa lao đến cách đỉnh đầu Gia Anh nửa thước bỗng nhiên khựng lại giữa hư không, rồi tan biến thành một làn khói xám. Bởi vì vào lúc này, một luồng áp lực thiên địa từ sâu trong lòng đất đột ngột bộc phát, khóa chặt lấy thân hình của gã Địa Cảnh tam trọng. "Cái... Cái gì thế này?!" Nam tử áo đỏ kinh hoàng kêu lên. Gã phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động, chân khí Địa Cảnh trong đan điền như gặp phải thiên địch, sợ hãi co cụm lại thành một khối, đóng băng hoàn toàn. Từ vết nứt của viên gạch xanh, một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm như máu tươi phóng thẳng lên chín tầng trời, kết nối trực tiếp với dị tượng tại Hắc Vân Cốc xa xa. Trời đất lúc này dường như đảo lộn, mây đen bị xé rách, để lộ ra một thông đạo không gian khổng lồ đang xoáy tròn dữ dội. Gia Anh nằm trên mặt đất, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn cuối cùng đã hiểu ra. Kiếp trước, dị tượng ở Hắc Vân Cốc xuất hiện là do có người tìm thấy bảo vật. Nhưng thực chất, đó là một tòa "Thượng Cổ Sát Trận" được tổ tiên Trần gia âm thầm bố trí từ ngàn năm trước để trấn áp một thứ tà vật hoặc để bảo vệ dòng dõi khi gặp tai họa diệt môn. Trận nhãn khởi động nằm ngay trong trang viên Trần gia, chính là viên gạch xanh này! Kiếp trước, Trần gia bị diệt quá nhanh, trận nhãn bị phá hủy trước khi kịp kích hoạt, nên tòa sát trận ở Hắc Vân Cốc biến thành vô chủ, năng lượng tràn ra ngoài tạo thành dị tượng, cuối cùng bị một vị cường giả phương xa đến nhặt được lợi ích. Còn kiếp này, tàn niệm của hắn ở trăm năm sau đã nhắc nhở hắn kích hoạt nó đúng lúc. "Không! Không thể nào! Một tòa thành nhỏ rách nát thế này làm sao lại có Truyền Thuyết Cấp Sát Trận?!" Nam tử áo đỏ hét lên thảm thiết. Từ trong thông đạo không gian trên trời, hàng ngàn xích sắt làm bằng lôi đình và huyết khí phóng xuống như mưa rào. Chúng xuyên qua da thịt, khóa chặt lấy tứ chi và kinh mạch của gã nam tử áo đỏ, kéo giật gã lên không trung. "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!" Gã nhìn xuống Gia Anh, ánh mắt đầy vẻ cầu xin và tuyệt vọng. Gã hối hận rồi, gã không nên vì tham lam một món bảo vật chưa rõ nguồn gốc mà nhận nhiệm vụ này từ vương triều thượng cấp. Gia Anh gượng dậy, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, lạnh lùng nhìn gã bị xích sắt kéo đi: "Ta là người mà các ngươi không nên chọc vào." "Aaa!" Tiếng hét thảm thiết của gã Địa Cảnh tam trọng im bặt khi gã bị kéo thẳng vào trong thông đạo không gian hướng về Hắc Vân Cốc. Tòa sát trận cổ xưa dùng gã làm vật tế phẩm, lập tức đóng cửa thông đạo, trả lại sự yên bình cho bầu trời đêm Thanh Vân Thành. Dị tượng ở Hắc Vân Cốc cũng biến mất hoàn toàn, chôn vùi vị cường giả Địa Cảnh sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chiến trường trở lại vẻ im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Gia Anh. Trần gia an toàn rồi. Nhưng trang viên giờ đây đã thành một đống đổ nát, gạch ngói vỡ vụn, các công trình sụp đổ dưới sức mạnh của hai bên. Gia Anh ho ra một ngụm máu đen, cảm giác kiệt quệ bao trùm lấy cơ thể. Thân thể Phàm Cảnh tầng sáu này thực sự đã đi tới giới hạn cuối cùng. Hắn nhìn xuống Thiên Cơ Thạch, dòng chữ máu trên đó đang mờ dần, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, nó để lại một câu cuối cùng: 【Rời khỏi đây ngay. Vương triều Đại Hạ sẽ phái Thần Cảnh cường giả đến kiểm tra trong vòng một tháng. Đến Vạn Kiếm Tông, có người đang đợi ngươi.】 Vạn Kiếm Tông... Gia Anh khẽ lẩm bẩm cái tên này. Đó là đệ nhất tông môn của vương triều Đại Hạ, cũng là nơi kiếp trước hắn từng bước lên con đường kiếm đạo chân chính. Ở đó, hắn có những ký ức đẹp nhất, và cũng là nơi hắn gặp lại người con gái váy xanh — người đã dùng cả mạng sống để đỡ kiếm cho hắn. "Nàng..." Tim Gia Anh thắt lại. Kiếp này, hắn trùng sinh sớm ba trăm năm, lúc này nàng chắc hẳn cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới bước vào tông môn. Hắn cất kỹ viên đá, gượng dậy đi về phía mật đạo sau núi. Hắn cần phải hội quân với phụ thân và tộc nhân, sắp xếp cho bọn họ một nơi an toàn, sau đó một mình hắn sẽ dấn thân vào con đường tu hành đầy chông gai phía trước. Trần gia quá nhỏ bé, không thể bảo vệ được hắn, và hắn cũng không thể mang lại tai họa liên miên cho tộc nhân. Sáng hôm sau, tại một thung lũng hẻo lánh cách Thanh Vân Thành năm mươi dặm. Ánh nắng ban mai ấm áp lọt qua tán lá, chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của các tộc nhân Trần gia. Trần Thiên Sơn đứng ở cửa động, hai tay đan vào nhau, đứng ngồi không yên. Khi nhìn thấy một bóng dáng gầy gò, quần áo rách rưới nhưng lưng thẳng như kiếm chậm rãi bước đi từ trong rừng, vị tộc trưởng cao ngạo ấy lập tức lao tới, ôm chầm lấy con trai mình. "Gia Anh! Con còn sống! Tốt quá rồi!" Trần Thiên Sơn giọng run lên. "Phụ thân, con không sao." Gia Anh khẽ vỗ lưng cha, mỉm cười nhẹ. Các trưởng lão và tộc nhân xung quanh cũng vây lại, ánh mắt nhìn Gia Anh lúc này không còn là nhìn một thiếu gia ham chơi nữa, mà là nhìn một vị cứu tinh, một vị thần hộ mệnh của gia tộc. Nếu không có những sắp xếp thần sầu của hắn, Trần gia đêm qua đã gà chó không chừa. "Thiếu gia, người ăn chút gì đi." Tiểu Lan bưng đến một bát cháo nóng, đôi mắt nàng vẫn còn sưng đỏ vì khóc suốt đêm qua. Nhìn bát cháo bốc khói, Gia Anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Đây chính là lý do hắn chấp nhận đánh đổi mạng sống, chấp nhận đối đầu với cả thế giới ở kiếp này. Hắn muốn bảo vệ những nụ cười bình dị này. Sau khi dùng bữa xong, Gia Anh gọi Trần Thiên Sơn và ba vị trưởng lão cốt cán vào trong một hang đá kín đáo để bàn bạc bước đi tiếp theo. "Phụ thân, Thanh Vân Thành chúng ta không thể về được nữa." Gia Anh đi thẳng vào vấn đề. "Kẻ đứng sau đêm qua là hoàng tộc của vương triều Đại Hạ. Gã cường giả Địa Cảnh bị con dùng sát trận tổ tiên giết chết, không lâu nữa chúng sẽ phát hiện ra và phái người mạnh hơn đến. Trần gia muốn tồn tại, phải thay tên đổi họ, di cư đến biên cảnh phía Nam, ẩn tính mai danh làm một gia tộc rèn đúc thông thường." Mấy vị trưởng lão nghe đến hai chữ "hoàng tộc" thì mặt cắt không còn giọt máu. Đối với một gia tộc nhỏ ở thành thị biên thùy như bọn họ, hoàng tộc giống như ông trời, muốn ai chết người đó phải chết. Trần Thiên Sơn trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài một tiếng: "Gia Anh nói đúng. Tài sản mất đi có thể kiếm lại, nhưng người chết thì không thể sống lại. Chúng ta sẽ nghe theo con, lập tức lên đường đến Nam Cương." "Còn con thì sao, Gia Anh?" Lâm Vân Nhược từ ngoài bước vào, bà đã nghe thấy cuộc đối thoại và lo lắng nhìn con trai. "Con không đi cùng chúng ta sao?" Gia Anh lắc đầu, ánh mắt hướng về phía Bắc xa xôi: "Con có việc phải làm. Con phải đến Vạn Kiếm Tông. Chỉ khi con đứng ở nơi đủ cao, thu hút toàn bộ sự chú ý của thế giới này, hoàng tộc Đại Hạ mới không rảnh tay đi tìm kiếm một gia tộc nhỏ nhoi ở Nam Cương." Hắn biết rõ, Thiên Cơ Thạch ở trên người hắn, hắn chính là chiếc nam châm hút tai họa. Tách rời khỏi gia tộc là lựa chọn an toàn nhất cho bọn họ. Trần Thiên Sơn bước đến, đặt hai bàn tay to lớn lên vai con trai, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định: "Con trai, cha biết con đã không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi ngày nào. Cha không biết con đã trải qua những gì trong giấc mơ ba trăm năm đó, nhưng cha tự hào vì có một người con như con. Đi đi, hãy bay thật cao, thật xa. Trần gia sẽ luôn là hậu phương của con." Gia Anh quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh trước phụ mẫu. Ngay trong ngày hôm đó, Trần gia chia làm hai ngả. Toàn bộ tộc nhân dưới sự dẫn dắt của Trần Thiên Sơn âm thầm di chuyển về phía Nam. Còn Gia Anh, chỉ mang theo một thanh kiếm sắt bình thường, một mình một ngựa, hướng thẳng về phía Bắc, nơi có ngọn núi quanh năm mây mù bao phủ của Vạn Kiếm Tông. Mười ngày sau. Biên giới phía Bắc vương triều Đại Hạ. Dưới chân núi Vạn Kiếm Sơn, hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ từ khắp nơi trên đại lục đang đổ về đây để tham gia kỳ kiểm tra nhập môn ba năm một lần của Vạn Kiếm Tông. Tiếng cười nói, tiếng bàn tán xôn xao làm náo nhiệt cả một vùng trời. Gia Anh mặc một bộ y phục xám đơn giản, lẫn trong đám đông trông vô cùng bình thường. Trong mười ngày di chuyển, hắn đã dùng bí pháp kiếp trước để điều hòa lại kinh mạch, thành công củng cố tu vi ở Phàm Cảnh tầng thứ bảy — Hoán Huyết kỳ. Dù tốc độ này đối với hắn vẫn là quá chậm, nhưng để đối phó với kỳ kiểm tra nhập môn này thì đã quá thừa thãi. "Này, ngươi nghe gì chưa? Năm nay thiên tài của phủ Quy Nhơn là Triệu Vô Cực cũng đến tham gia đấy. Nghe nói gã mới mười bảy tuổi đã đạt đến Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất, được định sẵn là nội môn đệ tử rồi!" "Oa, Linh Huyền Cảnh sao? Thiên phú này thật đáng sợ, chúng ta phàm cảnh tầng năm tầng sáu chắc chỉ đến làm nền thôi." Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Gia Anh chỉ khẽ mỉm cười. Triệu Vô Cực? Kiếp trước gã quả thực là một thiên tài oanh tạc một thời, nhưng mười năm sau vì phản bội tông môn, cấu kết với ma đạo mà bị chính tay Gia Anh chém bay đầu trên đỉnh Vạn Kiếm Đài. Kiếp này gặp lại, xem ra có nhiều ân oán cũ có thể giải quyết sớm hơn dự kiến rồi. "Tránh ra! Tránh ra cho bổn thiếu gia!" Một tiếng quát tháo kiêu ngạo vang lên từ phía sau. Một cỗ xe ngựa sang trọng được kéo bởi bốn con yêu thú xích lân mã phi rầm rầm vào khu vực quảng trường, không hề kiêng nể đám đông xung quanh. Nhiều thiếu niên né tránh không kịp bị ngã nhào, bụi bay mù mịt. Một thiếu niên mặc gấm vóc lụa là, khuôn mặt tuấn tú nhưng mang theo vẻ ngạo mạn bước xuống từ xe ngựa. Đó chính là Triệu Vô Cực. Gã liếc nhìn đám đông bằng ánh mắt khinh miệt, như thể đang nhìn một lũ dân tị nạn. Khi gã bước qua chỗ Gia Anh, bước chân gã bỗng khựng lại. Triệu Vô Cực là tu sĩ Linh Huyền Cảnh, cảm giác nhạy bén hơn người thường. Gã cảm thấy thiếu niên mặc áo xám đứng cạnh đường kia, dù tu vi thấp kém, nhưng khí thế tỏa ra lại vô cùng lạnh lùng, thậm chí ánh mắt nhìn gã không có nửa điểm kính sợ, mà giống như... nhìn một kẻ chết. "Ngươi nhìn cái gì? Con kiến hôi kia, muốn chết sao?" Triệu Vô Cực nheo mắt, luồng áp lực Linh Huyền Cảnh lập tức ép về phía Gia Anh. Đám đông xung quanh vội vã lùi ra xa, sợ vạ lây. Ai nấy đều nhìn Gia Anh bằng ánh mắt thương hại. Mới đến chân núi chưa kịp kiểm tra đã đắc tội với đệ nhất thiên tài, đại nạn lâm đầu rồi. Gia Anh đứng thẳng, bàn tay khẽ đặt lên chuôi thanh kiếm sắt sau lưng. Áp lực của Linh Huyền Cảnh đối với hắn chẳng khác nào gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Nếu là kiếp trước ở cảnh giới Kiếm Tôn, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn cũng đủ để Triệu Vô Cực nổ tung thành sương máu. "Triệu sư đệ, Vạn Kiếm Sơn không được phép tư đấu, ngươi quên quy củ của tông môn rồi sao?" Một giọng nói thanh thúy, trong trẻo như tiếng chuông bạc đột ngột vang lên từ trên không trung. Từ trên đỉnh núi, một dải lụa màu xanh biếc từ trên trời thả xuống, một thiếu nữ mặc váy xanh bước đi trên dải lụa, nhẹ nhàng đáp xuống giữa hai người. Nàng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục như một nàng tiên bước ra từ trong tranh vẽ, trên lưng đeo một thanh thanh phong trường kiếm mảnh mai. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ váy xanh ấy, toàn thân Trần Gia Anh như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Là nàng. Tuyết Dao. Người con gái kiếp trước đã dùng thân mình đỡ lấy sát chiêu cho hắn, chết trong vòng tay hắn dưới bầu trời đầy vết nứt đen kịt. Kiếp này, nàng vẫn đứng đó, váy xanh bay phấp phới trong gió, sống động và rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trái tim vốn lạnh lẽo băng giá suốt ba trăm năm của Kiếm Tôn Trần Gia Anh, vào giây phút này, hoàn toàn tan chảy. "Tuyết Dao sư tỷ." Triệu Vô Cực nhìn thấy thiếu nữ thì lập tức thu lại vẻ ngạo mạn, chắp tay hành lễ đầy cung kính. Nàng tuy tuổi còn nhỏ nhưng vào tông môn sớm, lại là thân truyền đệ tử của một vị trưởng lão quyền lực, gã không dám đắc tội. "Hừ, hôm nay nể mặt sư tỷ, ta tha cho con kiến này một mạng." Triệu Vô Cực lườm Gia Anh một cái rồi bỏ đi vào trong. Tuyết Dao quay người lại, nhìn về phía thiếu niên áo xám vừa bị dọa. Nàng bắt gặp ánh mắt của Gia Anh đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó rất lạ, không có sự ái mộ hay kinh ngạc như những nam tử khác, mà chứa đựng một nỗi đau thương vô tận, sự quyến luyến sâu sắc và một loại thề nguyện bảo vệ đến điên cuồng. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nàng và thiếu niên này đã từng quen biết nhau từ tiền kiếp xa xôi nào đó. "Ngươi... không sao chứ?" Tuyết Dao mở miệng hỏi, giọng nói mang theo chút bối rối nhẹ. Gia Anh hít một hơi thật sâu, đè nén làn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, khẽ cúi người chắp tay, nụ cười của hắn lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết: "Đa tạ sư tỷ giải vây. Kẻ hèn Trần Gia Anh, không sao cả." "Trần Gia Anh..." Tuyết Dao lẩm bẩm cái tên này trong miệng, rồi khẽ gật đầu. "Kỳ kiểm tra sắp bắt đầu rồi, cố gắng lên." Nàng nhún chân một cái, thân hình như chim én bay ngược trở lại đỉnh núi mây mù. Gia Anh nhìn theo bóng lưng váy xanh biến mất sau làn mây, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên kiên định và sắc bén chưa từng có. Kiếp trước, ta quá yếu đuối, để nàng chết trước mặt ta, để tộc nhân thành tro bụi. Kiếp này, Trần Gia Anh ta đã trở về. Ai dám động đến nàng, ai dám động đến người thân của ta, ta sẽ bắt cả thần phật phải chôn cùng! "Vạn Kiếm Tông, ta đến đây." Gia Anh bước từng bước vững chắc lên những bậc thang đá hướng thẳng lên đỉnh núi, chính thức bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh của mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ