Chương 4: Phía sau ngươi, ba bước. Đập vỡ viên gạch màu xanh dưới chân

Hai canh giờ. Trăm phút ngắn ngủi. Trong thế giới tu hành, khoảng thời gian này thậm chí không đủ cho một lần bế quan nhỏ, nhưng hiện tại, nó là ranh giới giữa sự sống và cái chết của toàn bộ Trần gia. Gia Anh siết chặt Thiên Cơ Thạch trong lòng bàn tay. "Kẻ điên" mà dòng chữ máu nhắc đến chắc chắn không phải đám lâu la Linh Hải Cảnh vừa rồi. Kẻ có thể đứng sau điều khiển một vương triều thượng cấp đi cướp đoạt thần vật, thực lực ít nhất cũng phải từ Địa Cảnh trở lên. Với Trần gia hiện tại, một cường giả Địa Cảnh chỉ cần cái phất tay là đủ để san phẳng cả tòa thành này. "Gia Anh, sắc mặt con..." Trần Thiên Sơn nhận ra sự bất thường từ con trai, vội vàng hỏi. "Phụ thân, lập tức ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân rút lui!" Giọng Gia Anh dứt khoát, không một chút do dự. "Bỏ lại tất cả tài sản, mang theo vũ khí gọn nhẹ nhất, chạy theo mật đạo ra khỏi Thanh Vân Thành ngay lập tức!" Trần Thiên Sơn sững sờ: "Nhưng chúng ta vừa mới thắng..." "Đám vừa rồi chỉ là tốt thí!" Gia Anh cắt lời cha, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có. "Kẻ đứng sau thực sự đang đến. Hắn mạnh đến mức chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết nhi tử và người. Con sẽ ở lại đoạn hậu, người phải dẫn tộc nhân đi ngay!" Nhìn thấy sự kiên định đến tột cùng trong mắt con trai, Trần Thiên Sơn cắn răng, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong. Ông hiểu đứa con trai mang ký ức ba trăm năm này biết rõ những gì sắp diễn ra. Là một tộc trưởng, ông không thể để sự do dự của mình chôn vùi cả gia tộc. "Được! Con phải sống sót trở về!" Trần Thiên Sơn gầm lên, lập tức quay đi ra lệnh cho các trưởng lão. Trang viên Trần gia vừa trải qua một trận huyết chiến chưa kịp thu dọn chiến trường đã phải vội vã di tản. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau khe khẽ vang lên trong đêm. Tiểu Lan bị một hộ vệ kéo đi, nàng ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đơn độc của Gia Anh giữa sân vắng, nước mắt rơi lã chã nhưng không dám làm chậm trễ đại cuộc. Chỉ chưa đầy một canh giờ, toàn bộ Trần gia chỉ còn lại một mình Trần Gia Anh. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi khét của Lôi Hỏa Phần Thiên Trận tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Gia Anh ngồi xếp bằng ngay giữa sân chính, thanh sắt thô gác ngang trên đầu gối. Hắn lấy ra vài viên đan dược hồi khí cấp thấp còn sót lại trong kho nuốt xuống, ép buộc cơ thể Phàm Cảnh tầng sáu rách nát của mình hấp thụ thật nhanh. Hắn không bỏ chạy. Bởi vì hắn biết, nếu hắn chạy, luồng khí tức từ Thiên Cơ Thạch trên người hắn sẽ dẫn dụ kẻ địch truy sát theo hướng di tản của gia tộc. Hắn phải ở lại làm mồi nhử, và quan trọng hơn, hắn muốn mượn tay kẻ điên này để làm một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Hai canh giờ vừa vặn kết thúc. "Ầm!" Bầu trời phía trên Trần gia đột nhiên sụp đổ. Một áp lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép nát những vách tường kiên cố xung quanh thành bình địa. Gió rít gào, mây đen cuộn sóng, từ trong hư không bước ra một nam tử tóc xõa dài, mặc một bộ trường bào đỏ rực như máu. Đôi mắt gã hoàn toàn là một màu đen kịt, không có lòng trắng, tỏa ra thứ ma khí ngập trời. Địa Cảnh tam trọng! "Một lũ phế vật Linh Hải Cảnh, ngay cả một gia tộc nhỏ nhoi ở biên thùy cũng không dọn dẹp nổi." Nam tử áo đỏ mở miệng, giọng nói khàn khàn như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ vào nhau. Gã đảo mắt nhìn bãi chiến trường hoang tàn, rồi ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên đang ngồi xếp bằng. "Ngươi là kẻ đã giết chúng?" Gã khẽ ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên khi nhận ra tu vi của Gia Anh chỉ là Phàm Cảnh. Gia Anh chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên chiến bào, thanh sắt trong tay chĩa thẳng về phía đối phương, thái độ bình thản đến mức kỳ lạ: "Chó của ngươi cắn càn, ta tiện tay đập chết vài con. Ngươi là chủ của chúng?" Nam tử áo đỏ bật cười điên cuồng, tiếng cười chứa đựng chân khí khiến những viên ngói còn sót lại vỡ vụn: "Thú vị! Một con kiến hôi Phàm Cảnh lại dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Giao Thiên Cơ Thạch ra đây, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây." "Muốn Thiên Cơ Thạch?" Gia Anh nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của một Kiếm Tôn đại lục kiếp trước. Hắn thọc tay vào ngực, lôi viên đá đen đang phát sáng ra, lắc lắc trước mặt gã. "Nó ở đây, có giỏi thì tới lấy." Ánh mắt nam tử áo đỏ lập tức bùng lên sự tham lam tột độ. Gã không thèm nói nhảm nữa, đưa một tay ra, biến hóa thành một bàn tay ma khí khổng lồ rộng mười trượng, che lấp cả bầu trời, tàn nhẫn chộp xuống đầu Gia Anh. Đối mặt với đòn chí mạng của cường giả Địa Cảnh, Gia Anh không hề nao núng. Hắn biết rõ khoảng cách tu vi hiện tại là không thể bù đắp bằng kỹ năng, nhưng hắn có thứ mà kẻ địch không bao giờ ngờ tới: Ý chí của một vị thần. Gia Anh không dùng thanh sắt để đỡ, mà đột ngột vỗ mạnh vào ngực mình, ép ra một ngụm máu đầu tim — vị trí chứa đựng tinh hoa sinh mệnh của cơ thể. Ngụm máu tươi bắn thẳng vào Thiên Cơ Thạch. "Nghịch chuyển càn khôn, mượn lực thiên địa!" Gia Anh gầm lên. Viên Thiên Cơ Thạch hấp thụ máu đầu tim, đột ngột bộc phát ra một luồng hắc quang ngút trời, trực tiếp đánh tan bàn tay ma khí của nam tử áo đỏ. Sức mạnh thời không cổ xưa rầm rầm thức tỉnh, tạo thành một cơn bão năng lượng vây bọc lấy Gia Anh. Nam tử áo đỏ biến sắc, gã cảm nhận được một luồng uy áp từ viên đá khiến linh hồn gã phải run rẩy: "Cái gì?! Ngươi làm sao có thể kích hoạt được thần vật?!" "Kiếp trước ta dùng tính mạng để mở ra bí mật của nó, kiếp này, ngươi chính là hòn đá thử đao đầu tiên của ta!" Gia Anh chịu đựng cơn đau xé rách đại não, mượn một tia sức mạnh thời không ngắn ngủi từ viên đá để tạm thời nâng cao cảnh giới tinh thần. Thanh sắt thô trong tay hắn đột ngột hóa thành một dải ngân hà lấp lánh. Hắn bước ra một bước, không gian dưới chân như co rút lại. "Kiếm đạo đệ nhị thức: Phá Toái!" Một kiếm chém ra, hư không xuất hiện một khe nứt nhỏ hoen ố, mang theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía nam tử áo đỏ. Kẻ điên của Hắc Vân Cốc lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi vị của cái chết từ một thiếu niên mười sáu tuổi. Gã gầm lên, dốc toàn bộ chân khí Địa Cảnh để phòng ngự, nhưng vết nứt kiếm ý kia quá mức sắc bén, trực tiếp chém đứt một cánh tay của gã, máu đen bắn tung tóe. "Aaa! Ngươi đáng chết!" Gã đau đớn lùi lại trăm thước, ánh mắt nhìn Gia Anh giờ đây tràn ngập sự kinh hoàng kinh biến. Tuy nhiên, sau đòn đánh đó, Thiên Cơ Thạch cũng tắt lịm ánh sáng. Gia Anh ngã quỵ xuống đất, toàn thân nứt nẻ, máu tươi rỉ ra từ các lỗ chân lông. Sức mạnh thời không đã vắt kiệt chút chân khí ít ỏi của hắn. Hắn không còn khả năng tung ra đòn thứ hai. Nam tử áo đỏ ôm cánh tay đứt, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, gã bước từng bước sát khí ngập trời tiến lại gần: "Bổn tọa sẽ rút gân, lột da ngươi!" Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thiên Cơ Thạch trong tay Gia Anh bỗng dưng rung lên bần bật, dòng chữ máu cuối cùng hiện ra, thắp lên một tia hy vọng cuối cùng: 【Phía sau ngươi, ba bước. Đập vỡ viên gạch màu xanh dưới chân.】
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ