Chương 27: Vạn Cổ Hồi Ức — Bản Nguyên Của Kiếm Thần

Trong tòa tháp tầng thứ sáu, không gian không còn là vật chất hữu hình. Đó là một vùng biển ký ức vô tận, nơi ánh sáng của vạn cổ năm tháng đan xen thành những dòng chảy óng ánh. Trần Gia Anh ngồi giữa tâm điểm, quanh thân hắn, những mảnh vỡ quy luật của đại lục đang tự động tìm về, sắp xếp lại thành một trật tự mới. Tuyết Dao không ngồi xa, nàng đã tiến vào trạng thái nhập định, hấp thụ những tàn dư kiếm ý từ thời đại viễn cổ để củng cố Thiên Cảnh nhất trọng của mình. Nàng biết, những kẻ thù sắp tới sẽ không còn là những tên tu sĩ tầm thường của Tam Đại Thánh Địa nữa, mà là những Sứ Giả Hư Vô — những thực thể được ban tặng sức mạnh trực tiếp từ Kẻ Thu Hoạch. Gia Anh đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời: Hòa nhập với "Kiếm Thần Bản Nguyên". Kiếp trước, hắn là Vô Địch Kiếm Tôn, kẻ đứng trên đỉnh cao kiếm đạo của nhân loại. Nhưng ở kiếp này, khi đã mở khóa đến tầng thứ sáu, hắn mới hiểu ra rằng "Kiếm Tôn" chỉ là một danh xưng của phàm nhân. Đỉnh cao thực sự mà hắn từng chạm tới ở vạn năm trước, chính là "Kiếm Thần" — người có khả năng dùng ý chí để định nghĩa lại quy luật của vật chất. Tại sao lại gọi là kiếm? Tại sao lại gọi là ý? Trong trạng thái tâm thức cực hạn, Gia Anh nhìn thấy một thanh kiếm trắng thuần khiết lơ lửng trong hư vô. Đó không phải là vật chất, đó là sự phản chiếu của chính linh hồn hắn. Hắn vươn tay ra, chạm vào chuôi kiếm. "ẦM!" Một luồng tri thức khủng khiếp dội thẳng vào linh hồn hắn. Đó là ký ức về trận đại chiến vạn năm trước. Hắn thấy mình trong bộ áo bào trắng, đứng trước những "kẻ thu hoạch" với hình hài là những luồng hắc ám không định dạng. Hắn thấy mình đã rút kiếm, không phải vì hận thù, mà vì sự sinh tồn của cả một giống loài. Kiếm không phải để chém giết, kiếm là để bảo vệ ranh giới của sự sống. Gia Anh mở bừng mắt. Đôi mắt hắn giờ đây không còn màu xám bạc nữa, mà là một màu vàng kim sâu thẳm, bên trong đó luân chuyển những vì sao. "Đã hiểu." Hắn khẽ lẩm bẩm. Hắn đã nắm giữ được bản chất của tầng thứ sáu: Sáng Tạo Quy Luật. Hắn phất tay, toàn bộ không gian của tòa tháp bị hắn tái thiết lập. Những luồng khí hỗn loạn bên trong Thần Vực Cấm Địa bị hắn cưỡng ép thu gom, tinh luyện, biến thành những sợi tơ quy luật thuần khiết nhất, chảy ngược vào cơ thể hắn. Tu vi của Gia Anh nhảy vọt. Thiên Cảnh tầng bốn trung kỳ... đỉnh phong... tầng năm... tầng sáu! Chưa kịp để hắn tận hưởng sự thăng tiến, một cảm giác nhói đau truyền đến từ linh hồn. Từ phía bên ngoài tòa tháp, bầu trời Thần Vực Cấm Địa bị xé toạc một lần nữa. Nhưng lần này, không phải là một bàn tay khổng lồ, mà là ba tia sáng đen ngòm từ trên cao giáng xuống, biến thành ba hình nhân cao lớn khoác áo choàng rách nát. Đó là ba Sứ Giả Hư Vô. "Kẻ Canh Giả... ngươi đã vượt quá giới hạn," giọng nói của chúng vang lên, khô khốc và rợn người. Chúng không cần ra lệnh, ba Sứ Giả đồng loạt tung chiêu. Mỗi một đòn đánh của chúng đều là một quy luật hư không: biến vạn vật thành tro bụi, xóa bỏ sự tồn tại của thời gian trong phạm vi vạn dặm. "Tuyết Dao, ra ngoài!" Gia Anh hét lớn, hắn đẩy nàng ra khỏi phạm vi tòa tháp, đồng thời tay phải nắm chặt, một thanh kiếm được tạo ra từ chính "Ý chí Kiếm Thần" hiện lên. "Vạn Cổ Hồi Ức — Nhất Kiếm Đoạn Hư Không!" Gia Anh bước ra khỏi tòa tháp, đối diện trực tiếp với ba thực thể kinh khủng. Hắn không cần dùng chiêu thức hoa mỹ, hắn chỉ chém một nhát xuống đất. "XOẸT!" Một ranh giới màu vàng kim xuất hiện giữa mặt đất, ngăn cách tòa tháp với bên ngoài. Ba Sứ Giả Hư Vô lao vào ranh giới đó, và ngay lập tức, sức mạnh của chúng bị triệt tiêu tới phân nửa. Đó là quyền năng của một vị Thần trong lĩnh vực của mình. "Các ngươi đến từ đâu?" Gia Anh hỏi, thanh kiếm trong tay hắn rung lên những âm thanh trầm đục. "Chúng ta đến từ sự kết thúc của các ngươi!" Một tên Sứ Giả rít lên, hắn lao tới, bàn tay hắn hóa thành một lưỡi đao hư không, chém nát cả không gian xung quanh Gia Anh. Gia Anh không né tránh. Hắn để lưỡi đao đó chém trúng ngực mình. Nhưng thay vì máu chảy, một luồng ánh sáng vàng kim bùng phát, đánh bật tên Sứ Giả ra xa. "Sự kết thúc ư? Sai rồi," Gia Anh lạnh lùng nói, ánh mắt hắn sắc bén như muốn nhìn thấu bản nguyên của chúng. "Đây là sự bắt đầu của một hồi kết cho các ngươi." Cuộc chiến giữa Gia Anh và ba Sứ Giả Hư Vô diễn ra kinh thiên động địa. Mặt đất của Thần Vực Cấm Địa, vốn đã tan nát, nay lại càng biến dạng hơn. Những vết nứt không gian xuất hiện dày đặc, nuốt chửng cả những dãy núi lớn. Tuyết Dao ở phía xa, nàng không thể tham chiến, nhưng nàng đang làm một việc quan trọng hơn: nàng dùng thanh kiếm của mình, hấp thụ những quy luật mà Gia Anh đánh bật ra từ những Sứ Giả, chuyển hóa chúng thành sức mạnh để bảo vệ tòa tháp. Gia Anh đang dần làm chủ cuộc chơi. Hắn nhận ra rằng, dù Sứ Giả Hư Vô rất mạnh, nhưng chúng chỉ là những con rối được lập trình. Chúng không có "Kiếm Tâm", không có sự linh hoạt của một sinh vật sống. "Các ngươi chỉ biết áp đặt quy luật, mà không biết cách tạo ra nó." Gia Anh xoay người, thanh kiếm trong tay hắn vẽ một vòng tròn, tạo ra một cơn bão kiếm khí màu vàng kim. "Vạn Tượng — Diệt Thế Kiếm Trận!" Vô số thanh kiếm hư ảo hiện lên, bao vây ba Sứ Giả Hư Vô. Chúng không chỉ tấn công vật chất, mà tấn công thẳng vào "mã nguồn" của chúng. Tên Sứ Giả thứ nhất kêu lên thảm thiết khi cơ thể hư ảo của hắn bắt đầu bị tan rã, không phải do sát thương vật lý, mà do chính quy luật của hắn bị Gia Anh bẻ gãy. "Ngươi... ngươi đang phá hủy cấu trúc của Hư Vô!" "Ta đang giải thoát cho đại lục này khỏi các ngươi," Gia Anh đáp, vẻ mặt điềm nhiên. Với một nhát chém cuối cùng, hắn đâm thẳng thanh kiếm vào tâm điểm của cả ba Sứ Giả đang đứng chụm lại. Một vụ nổ năng lượng màu vàng bùng nổ, quét sạch mọi sự tồn tại của hắc ám trong phạm vi vạn dặm. Ba Sứ Giả Hư Vô tan biến, để lại ba viên tinh thể đen kịt lơ lửng giữa không trung. Sau trận chiến, Gia Anh quỳ sụp xuống. Cơ thể hắn đầy rẫy những vết rách không gian, máu vàng kim – máu của Kiếm Thần – rỉ ra, thấm đẫm mặt đất. Hắn đã quá sức. Việc trực tiếp đối đầu với sứ giả của kẻ thu hoạch bằng quy luật Sáng Tạo đòi hỏi một cái giá quá đắt. Tuyết Dao vội vàng lao tới, đỡ lấy hắn. Gương mặt nàng đầy nước mắt. "Đừng khóc," Gia Anh mỉm cười yếu ớt, tay hắn run rẩy nhặt lấy ba viên tinh thể đen. "Ta đã lấy được 'mảnh vỡ của Hư Vô'. Với thứ này, ta có thể che giấu sự tồn tại của đại lục khỏi sự truy quét của bọn chúng trong một thời gian ngắn." "Tại sao ngươi lại làm đến mức này?" Tuyết Dao hỏi. Gia Anh nhìn lên bầu trời, nơi những khe nứt đã bắt đầu khép lại. "Vì nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ nữa. Kẻ Thu Hoạch đang dần thức tỉnh. Mọi thứ chúng ta làm, thực chất chỉ là cố gắng giành lấy từng giây trong một cuộc đếm ngược." Hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn trở lại. "Tầng thứ sáu đã xong. Bây giờ, chúng ta sẽ hướng về tầng thứ bảy. Đó là nơi duy nhất có thể cho ta câu trả lời về vị trí của Kẻ Thu Hoạch." Hắn đứng dậy, dù bước chân còn loạng choạng. Cả vùng Thần Vực Cấm Địa bắt đầu thay đổi. Những đám mây đen tan dần, ánh mặt trời thực sự lần đầu tiên sau vạn năm chiếu rọi xuống mặt đất cằn cỗi này. Một mầm cây nhỏ bé, xanh biếc, bắt đầu đâm chồi từ chỗ máu của Gia Anh rơi xuống. Đó là hy vọng. Gia Anh nhìn mầm cây ấy, ánh mắt hắn kiên định. "Sư tỷ, đi thôi. Con đường phía trước, dù có là vực thẳm, ta cũng sẽ bước qua." Họ tiến sâu vào trong tòa tháp, nơi cánh cửa tầng thứ bảy đang chờ đợi. Những gì họ sắp đối mặt không còn là những kẻ canh giữ, mà là chính những bí mật đen tối nhất của lịch sử vũ trụ. Và ở sâu bên trong đại lục, trong những ngôi đền cổ xưa nhất, sự thức tỉnh của một vị Kiếm Thần thực thụ, đã bắt đầu làm rung chuyển những vì sao.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ