Chương 26: Thần Vực Cấm Địa — Vết Nứt Của Thiên Đạo

Thần Vực Cấm Địa, vùng đất nằm ở biên giới phía Tây Bắc của đại lục, là nơi mà ngay cả những vị Thánh Cảnh hậu kỳ cũng coi là khu vực "chết". Ở đây, quy luật thiên địa bị vặn xoắn, thời gian hỗn loạn, và không gian tồn tại hàng vạn vết nứt đen ngòm như những miệng hố tử thần sẵn sàng nuốt chửng bất cứ linh hồn nào lầm bước vào. Khi Trần Gia Anh và Tuyết Dao đặt chân đến biên giới của cấm địa, bầu trời đã không còn là màu xanh của ban ngày mà chuyển sang sắc tím đen u ám. Những tia sét không màu – quy luật của sự hủy diệt – đánh xuống mặt đất liên hồi, mỗi tia sét đều mang uy lực đủ để xóa sổ một vị Thiên Cảnh nhất trọng. "Đừng rời khỏi phạm vi ba bước của ta." Gia Anh dặn dò, tay hắn vẽ một vòng tròn màu vàng nhạt trong không trung. Đó không phải là hộ thể chân khí thông thường, mà là một vùng "Quy Luật Tĩnh Lặng" được trích xuất từ tầng thứ năm của Thiên Cơ Tháp. Bất cứ tia sét hay cơn gió hỗn loạn nào chạm vào vòng tròn này đều lập tức bị phân rã thành linh khí vô hại. Tuyết Dao nhìn quanh, cảm thấy một áp lực đè nặng lên tâm trí. "Gia Anh, ta cảm giác được... không khí ở đây không phải là linh khí. Nó giống như... hơi thở của một thứ gì đó đã chết từ rất lâu." Gia Anh gật đầu, ánh mắt xám bạc của hắn quét qua vùng đất cấm. "Đúng vậy. Đây không phải là một vùng đất tự nhiên. Đây là 'bãi thải' của các thực thể cấp cao ngoài đại lục. Mọi thứ bị chúng loại bỏ, bị chúng hấp thụ hết tinh túy, đều bị ném về đây." Họ vừa tiến sâu vào trong cấm địa được mười dặm, mặt đất dưới chân bỗng chốc rung chuyển. Một hình bóng khổng lồ cao tới ba mươi trượng từ từ trồi lên từ dưới lớp đất khô cằn. Nó không có khuôn mặt, chỉ là một khối thịt nhầy nhụa được kết nối bởi những sợi xích bằng quy luật đen kịt. "Thủ Vệ Hư Vô." Gia Anh nhận ra ngay lập tức. Đây là những tạo vật được tạo ra để ngăn chặn những kẻ dám tò mò về bí mật của những kẻ thu hoạch. Con quái vật gầm lên một tiếng, âm thanh đó không phải sóng âm mà là một đợt sóng quy luật tấn công thẳng vào linh hồn. Nếu là người khác, linh hồn đã sớm bị nghiền nát, nhưng Gia Anh chỉ khẽ nhướng mày. "Chỉ là một tạo vật lỗi thời." Hắn không rút kiếm. Hắn đưa tay lên, ngón trỏ khẽ búng vào không trung. "Vạn Tượng — Hóa Hư!" Trong nháy mắt, cấu trúc của Thủ Vệ Hư Vô bị đảo lộn. Những sợi xích quy luật vốn dùng để giữ chặt cơ thể nó bỗng chốc quay ngược lại, xuyên qua chính khối thịt nhầy nhụa đó. Con quái vật không kịp phát ra tiếng kêu thứ hai, thân hình khổng lồ của nó nổ tung thành hàng triệu hạt bụi màu đen, rồi bị làn gió cấm địa cuốn đi. Tuyết Dao kinh ngạc. "Ngươi... ngươi điều khiển cả quy luật của nó sao?" "Ở tầng thứ năm, ta hiểu được rằng vạn vật đều có công thức," Gia Anh bình thản đáp. "Chỉ cần biết được công thức đó, ta có thể thay đổi kết quả." Càng đi sâu, quy luật càng trở nên khắc nghiệt. Những bức tường không gian hiện ra, ngăn chặn lối đi. Gia Anh không hề ngần ngại, hắn dùng kiếm ý khai thiên để xé toạc chúng. Sau ba ngày đêm tiến quân, họ cuối cùng cũng tới được trung tâm của cấm địa. Trước mắt họ là một tòa tháp lơ lửng, khác biệt hoàn toàn với những tầng trước. Tòa tháp này không làm bằng đá, cũng không bằng kiếm khí, mà được làm bằng những dòng chảy thời gian đông cứng. Tầng thứ sáu: Vạn Cổ Hồi Ức. "Đây chính là nơi lưu giữ toàn bộ lịch sử của đại lục trước khi bị kẻ thu hoạch đặt chân đến," Gia Anh thì thầm. Hắn bước lên thềm đá. Khi chạm vào cánh cửa tháp, một dòng thác ký ức tràn vào não bộ hắn, mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể hắn khẽ run lên. Gia Anh thấy cảnh đại lục này vạn năm trước, nơi linh khí dồi dào, nơi con người có thể tu luyện trực tiếp lên cảnh giới thần minh mà không cần qua các rào cản quy luật. Hắn thấy những "kẻ thu hoạch" hạ xuống từ các khe nứt không gian, biến bầu trời thành một cái phễu khổng lồ để rút cạn linh khí. Và hắn thấy... chính bản thân hắn. Trong dòng ký ức đó, Gia Anh nhận ra mình không phải là một người bình thường trùng sinh. Hắn là một trong những vị "Người Canh Giả" cuối cùng của đại lục này, kẻ đã hy sinh nguyên thần để phong ấn kẻ thu hoạch lại, tạo ra Thiên Cơ Tháp làm chìa khóa chờ đợi ngày trở lại. "Thì ra, ta không phải đang trả thù," Gia Anh cười khổ, ánh mắt đầy sự bi tráng. "Ta đang thực hiện lời hứa của chính mình từ vạn năm trước." Đột nhiên, bầu trời phía trên tòa tháp nứt ra. Một bàn tay màu tím đậm, to lớn như che phủ cả bầu trời, thò xuống từ khe nứt. Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo, vô cảm, xuyên qua linh hồn của cả Gia Anh và Tuyết Dao: *"Kẻ Canh Giả, ngươi đã phá vỡ phong ấn quá sớm. Tinh túy của đại lục này chưa chín muồi. Ngươi sẽ chỉ là một hạt cát bị nghiền nát."* Đó không phải là âm thanh, mà là một mệnh lệnh của quy luật cấp cao. Áp lực của bàn tay đó khiến không gian xung quanh tòa tháp sụp đổ, Tuyết Dao phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống. Gia Anh lập tức đứng chắn trước mặt nàng. Đôi mắt xám bạc của hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội nhất từ trước đến nay. "Ngươi đã đợi ta mười vạn năm để nói câu đó sao?" Gia Anh rút thanh kiếm quy luật ra. "Ta đã không còn là vị thần của quá khứ, nhưng ta cũng không phải là tên phàm nhân của ngày hôm qua." "Tầng thứ sáu, Vạn Cổ Hồi Ức... cho ta mượn sức mạnh của những người đã ngã xuống!" Hắn chém một đường kiếm vòng tròn xung quanh mình. Không phải một kiếm, mà là hàng vạn linh hồn của các cường giả vạn năm trước hiện lên, mỗi người cầm một thanh kiếm ánh sáng, hợp nhất vào thân hình của Gia Anh. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ bảy: Nghịch Chuyển Thiên Đạo!" Đạo kiếm quang này không mang màu sắc, nó trong suốt, nhưng khi nó chạm vào bàn tay màu tím của kẻ thu hoạch, cả vùng cấm địa bỗng chốc đứng yên. Thời gian ngừng lại. Bàn tay khổng lồ kia bị chém đứt ngón trỏ, máu màu tím đen rơi xuống đất, mỗi giọt máu khi chạm đất đều đốt cháy một vùng rộng lớn. "Ngươi...!" Kẻ thu hoạch gầm lên đau đớn, khe nứt không gian rung chuyển dữ dội. "Đây chỉ là khởi đầu," Gia Anh đáp, giọng nói vang vọng khắp cả đại lục. "Ta sẽ từng bước lấy lại tất cả những gì các ngươi đã cướp đi." Khe nứt đóng lại, bàn tay tím biến mất, nhưng sự tĩnh lặng sau đó còn đáng sợ hơn. Gia Anh đứng đó, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Hắn đã dùng tới mười phần trăm bản nguyên của Thiên Cơ Tháp để tung ra nhát kiếm đó. Tuyết Dao loạng choạng đứng dậy, nắm chặt lấy tay hắn. "Gia Anh, chúng ta đã đắc tội với kẻ đó rồi. Tiếp theo sẽ là gì?" Gia Anh nhìn lên bầu trời, nơi khe nứt vừa biến mất. Hắn biết, kẻ thu hoạch đã chính thức để mắt tới hắn. Sự tồn tại của hắn không còn là một biến số nhỏ nữa, mà là một mối đe dọa cần phải loại bỏ ngay lập tức. "Bọn chúng sẽ không phái các con rối như Tam Đại Thánh Địa nữa," Gia Anh nói, ánh mắt xa xăm. "Chúng sẽ phái những 'Sứ Giả Hư Vô', những kẻ mang theo một phần sức mạnh thực sự của chúng xuống đây." Hắn quay người lại, nhìn sâu vào bên trong tòa tháp tầng thứ sáu. "Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta cần phải hấp thụ toàn bộ tinh hoa của tầng thứ sáu này. Chỉ khi ta đạt tới cảnh giới thực sự của một vị thần, chúng ta mới có cơ hội sống sót trong cơn bão sắp tới." Tuyết Dao nhìn hắn, nàng biết Gia Anh đã không còn đường lui. Họ đang bước đi trên một con đường mà cái chết chỉ là sự khởi đầu của một thực tại khác. "Dù là kẻ thu hoạch hay thần minh, nếu chúng cản đường ngươi, ta sẽ cùng ngươi chém sạch," nàng khẳng định. Gia Anh mỉm cười nhẹ. Hắn bước vào bên trong tòa tháp tầng thứ sáu. Cánh cửa tháp đóng sập lại, cô lập họ hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Bên ngoài, ở những góc tối tăm nhất của đại lục, những con mắt màu tím bắt đầu sáng lên. Một cuộc chiến không còn gói gọn trong phạm vi của một hành tinh, mà là sự tồn vong của cả một nền văn minh, chính thức bắt đầu từ những lời tiên tri của Thiên Cơ Tháp. Trong tòa tháp, Gia Anh ngồi xuống, nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng vàng kim tỏa ra từ người hắn, bắt đầu viết lại toàn bộ quy luật mà kẻ thu hoạch đã áp đặt lên đại lục này suốt vạn năm qua. Trận chiến thực sự — trận chiến của những kẻ nắm giữ vận mệnh — chỉ mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ