Chương 22: Tiến Vào Trung Đô — Trảm Sát Tiên Phong

Đông Vực chấn động. Cái chết của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn giống như một trận cuồng phong càn quét khắp mười vạn dặm vương triều và tông môn. Vạn Kiếm Tông từ một thế lực suýt diệt môn nay trở thành thánh địa bất khả xâm phạm tại Đông Vực. Thế nhưng, giữa lúc danh tiếng của Trần Gia Anh đạt đến đỉnh điểm, hắn và Tuyết Dao đã lặng lẽ rời đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trung Đô, vùng đất trung tâm của Thiên Hạ đại lục, là nơi tụ hội của linh mạch vạn năm, nơi phồn hoa và có võ đạo hưng thịnh gấp trăm lần Đông Vực hẻo lánh. Nơi đây được cai trị bởi Tam Đại Thánh Địa: Vô Lượng Thánh Địa, Tinh Thần Thánh Địa và Huyết Sát Thánh Địa. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão của ba đại thánh địa này chính là ba kẻ trong số chín vị Thánh Cảnh đã vây hãm Gia Anh ở kiếp trước: Vô Lượng Pháp Vương, Tinh Tú Lão Nhân và Khô Lâu Yêu Tôn. Mười ngày sau trận chiến trảm Thánh, tại vùng biên giới giữa Đông Vực và Trung Đô — Vạn Lăng Quy Cốc. Nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, vách đá dựng đứng, là con đường độc đạo ngắn nhất để tiến vào trung tâm Trung Đô. Giữa không trung, hai đạo kiếm quang một xám một xanh đang phi hành với tốc độ cực nhanh. "Gia Anh, phía trước khí tức có gì đó không đúng." Tuyết Dao đột ngột giảm tốc độ, thanh phong trường kiếm trong tay nàng khẽ run lên, hộ thể chân khí màu xanh biếc tự động kích hoạt. Nàng hiện tại đã củng cố vững chắc tu vi Địa Cảnh tầng thứ ba, giác quan đối với nguy hiểm vô cùng nhạy bén. Gia Anh dừng bước trên hư không, tà áo xám bay nhẹ. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, luồng tiên nguyên lực Hỗn Độn trong cơ thể rung lên, lập tức nhìn thấu qua màn sương mù dày đặc phía trước. "Trận pháp mai phục." Gia Anh nhàn nhạt mở lời, thanh âm bình thản không chút gợn sóng. "Tam Đại Thánh Địa quả nhiên nể mặt ta, phái tới mười vị Thiên Cảnh đỉnh phong, lại còn mang theo cả một tòa Thượng Cổ Khốn Thiên Trận." "Ha ha ha! Trần Gia Anh, ngươi biết là trận pháp mai phục mà còn dám đâm đầu vào? Đúng là nghé con không sợ cọp!" Một tiếng cười già nua, đầy rẫy sự khinh miệt và sát khí bỗng nhiên vang dội khắp thung lũng. "ẦM... ẦM... ẦM!" Màn sương mù màu xám tro của Vạn Lăng Quy Cốc đột ngột chuyển sang màu vàng kim chói mắt. Mười đạo cột sáng khổng lồ từ mười hướng khác nhau vọt lên trời, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam bằng năng lượng kiên cố, bao bọc hoàn toàn phạm vi mười dặm xung quanh hai người. Từ trong ánh sáng vàng, mười lão giả mặc đạo bào thêu hoa văn của Tam Đại Thánh Địa từ từ bước ra. Khí tức của mỗi người đều mạnh mẽ kinh người, giống hệt như ba vị Đại Ma Tướng của Ma Vực — tất cả đều là cường giả Thiên Cảnh tầng thứ chín đại viên mãn! Kẻ vừa lên tiếng là một lão giả mặc đạo bào của Vô Lượng Thánh Địa, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu hoắm như vỏ cây già, ánh mắt nhìn Gia Anh giống như nhìn một kẻ chết. "Lão phu là Vô Lượng Thánh Địa Hộ Pháp — Cửu Dương Thần Quân." Lão giả gằn giọng nói. "Trần Gia Anh, ngươi ở Đông Vực sát hoàng đế, trảm Ma Tôn, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội đến Tam Đại Thánh Địa chúng ta! Thái Thượng Trưởng Lão có lệnh, bắt sống ngươi, phế bỏ tu vi, rút ra hồn phách để tra tấn vạn năm!" Gia Anh nhìn mười vị Thiên Cảnh viên mãn đang vây quanh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy lạnh lùng và giễu cợt. "Cửu Dương Thần Quân? Một lũ chó săn của Vô Lượng Pháp Vương mà cũng dám tự xưng là Thần Quân?" Gia Anh chậm rãi đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh kiếm sắt rèn thô. "Mười lăm ngày trước, ta ở Địa Cảnh tầng sáu đã có thể trảm sát Lý Tuấn. Các ngươi nghĩ mười ngày qua, ta đứng im một chỗ sao?" "OANH!" Khí tức trên người Gia Anh đột ngột bùng nổ, không còn che giấu. Luồng tiên nguyên lực Hỗn Độn xám bạc kết hợp với Sát Lục Quy Luật đỏ rực vọt thẳng lên chín tầng mây, đánh nát một mảng lớn của Khốn Thiên Trận pháp. Địa Cảnh tầng thứ tám trung kỳ! Trong mười ngày phi hành liên tục, thần niệm của Gia Anh chưa từng rời khỏi Tinh Thần Bi Hải ở tầng thứ ba của Thiên Cơ Tháp. Hắn đã liên tiếp khiêu chiến và dung hợp thêm tàn hồn của hai vị Thánh Cảnh viễn cổ khác, tu vi một lần nữa thăng tiến vượt bậc, nhục thân và kiếm ý đã đạt đến một cảnh giới huyền diệu vô cùng. Cảm nhận được khí tức hung bạo của Gia Anh, sắc mặt của mười vị cường giả Thiên Cảnh lập tức đại biến. "Cái gì?! Hắn rõ ràng mười lăm ngày trước mới là Địa Cảnh tầng sáu, sao bây giờ lại thành tầng tám?!" "Tốc độ tu luyện này... không thể để hắn sống sót! Mau ra tay! Kích hoạt trận pháp nghiền nát hắn!" Cửu Dương Thần Quân hoảng sợ hét lớn. "Sư tỷ, bảo vệ tốt chính mình. Mười con kiến hôi này, để ta tiễn bọn chúng đi gặp Diêm Vương." Gia Anh dứt lời, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. "Súc địa thành thốn — Hỗn Độn Tốc!" "Cẩn thận phía sau!" Một vị trưởng lão của Tinh Thần Thánh Địa kinh hãi hét lên. Thế nhưng đã quá muộn. Thân ảnh áo xám của Gia Anh quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng lão. Thanh kiếm sắt thô kệch trong tay hắn không mang theo một chút hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là một đường chém ngang. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ nhất: Thần Khóc!" "XOẠCH!" Kiếm quang xám tro mang theo tiếng gầm thét của vạn thần ma cổ đại xé rách hộ thể bảo quang của vị Thiên Cảnh viên mãn kia dễ dàng như cắt một tờ giấy mỏng. "PHỤT!" Một cái đầu lâu mang theo ánh mắt trợn trừng kinh hãi bay cao, máu tươi phun ra như suối. Một vị cường giả Thiên Cảnh đỉnh phong, đứng đầu một phương, vậy mà ngay cả một chiêu của Gia Anh cũng không đỡ nổi, nháy mắt thân tử đạo tiêu! "Lão Thất!" Cửu Dương Thần Quân mắt nứt ra vì giận dữ. "Kết trận! Cửu Dương Phệ Thiên! Ghép lực lượng giết hắn!" Chín vị Thiên Cảnh còn lại vội vàng bấm quyết, ma nguyên và chân khí toàn thân điên cuồng tuôn ra, rót thẳng vào người Cửu Dương Thần Quân. Thân hình lão già chớp mắt phình to lên, xung quanh người xuất hiện chín quả cầu lửa khổng lồ tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng, như muốn thiêu rụi cả thung lũng Vạn Lăng. "Chết đi cho ta! Cửu Dương Diệt Thế!" Chín quả cầu lửa khổng lồ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa hợp làm một, hóa thành một con hỏa long dài vạn trượng dội thẳng xuống đỉnh đầu Gia Anh. Sức nóng của đòn đánh này khiến đá vôi xung quanh thung lũng lập tức nóng chảy thành dung nham đỏ rực. Tuyết Dao ở phía xa nhìn thấy, sắc mặt lo lắng, nhưng nàng biết tầm chiến đấu này nàng không thể xen vào, chỉ có thể toàn lực phòng ngự dư chấn. Gia Anh đứng trước con hỏa long vạn trượng, đôi mắt xám bạc khẽ chớp. Hắn giơ tay trái lên, vảy rồng màu vàng sậm tái hiện. Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ ba cùng với sức mạnh luyện thể của Vạn Nhẫn Thánh Giả bộc phát toàn diện. "OANH!" Hắn dùng một tay không, trực tiếp đón đỡ lấy móng vuốt của con hỏa long. Nhiệt độ kinh hoàng của Cửu Dương hỏa diễm thiêu đốt hộ thể chân khí của hắn phát ra tiếng xèo xèo, nhưng không thể làm tổn thương đến làn da có vảy rồng của hắn dù chỉ một phân. "Cái gì?! Nhục thân đỡ hỏa long?!" Chín vị trưởng lão kinh hãi đến mức cằm muốn rớt xuống đất. "Chơi lửa trước mặt ta? Kiếp trước ta dùng Hỗn Độn Chân Hỏa thiêu sống chín vị Thánh Cảnh các ngươi, các ngươi quên rồi sao?" Gia Anh lạnh lùng nói. Cổ tay phải của hắn khẽ xoay, kiếm ý Sát Lục đỏ rực từ trong cơ thể tràn ra, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, cưỡng ép trấn áp luồng hỏa diễm màu vàng kim kia. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Biến thức: Sát Lục Hồng Hoang!" Hắn vung kiếm sắt chém ra một đường kiếm mang màu đỏ ngòm khổng lồ. Kiếm mang này mang theo sát ý vô biên của Sát Lục Tôn, phối hợp với tu vi Địa Cảnh tầng tám của Gia Anh, uy lực đã đạt đến cảnh giới khó có thể đong đếm. "OANH... XOẢNG!" Con hỏa long vạn trượng bị đạo kiếm mang đỏ ngòm chém làm đôi từ chính giữa, nổ tung thành vô số đốm lửa vụn vặt. Kiếm thế không giảm, tiếp tục quét ngang qua chín vị Thiên Cảnh đang đứng kết trận. "PHỤT... PHỤT... PHỤT!" Năm vị Thiên Cảnh viên mãn né tránh không kịp, trực tiếp bị kiếm mang chém ngang hông, thân thể đứt làm hai đoạn, nguyên thần ngay cả cơ hội trốn thoát cũng bị sát ý hồng hoang nghiền nát thành hư vô. Chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, mười vị Thiên Cảnh đỉnh phong tinh nhuệ của Tam Đại Thánh Địa, sáu kẻ đã chết không toàn thây! Bốn kẻ còn sống sót, bao gồm cả Cửu Dương Thần Quân, lúc này hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Tấm đạo bào trên người bọn chúng rách nát, máu nhuộm đỏ thân, ánh mắt nhìn Gia Anh giống như nhìn một vị ma thần tối cao bước ra từ địa ngục. "Ác ma... Hắn là ác ma! Chạy! Mau chạy về bộc cáo Thái Thượng Trưởng Lão!" Cửu Dương Thần Quân gào thét thảm thiết, vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của cường giả, thi triển huyết độn thuật điên cuồng bỏ chạy về phía Trung Đô. "Muốn chạy sao? Đã muộn rồi." Gia Anh nhàn nhạt bước ra một bước, định đuổi theo chém tận gốc, thì bỗng nhiên, không gian phía trên thung lũng Vạn Lăng kịch liệt vặn vẹo. "ẦM... ĐOÀNG!" Ba luồng uy áp kinh hoàng, vượt xa Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn gấp mấy lần đột ngột từ trên trời giáng xuống. Không gian của Khốn Thiên Trận vốn dĩ đã nứt nẻ, nay trực tiếp vỡ vụn thành trăm mảnh. Giữa hư không, ba đạo quang ảnh khổng lồ cao tới vạn trượng từ từ ngưng tụ. Đạo quang ảnh thứ nhất là một vị lão tăng mặc kim y, khuôn mặt từ bi nhưng ánh mắt đầy sát cơ — Vô Lượng Pháp Vương. Đạo quang ảnh thứ hai là một lão giả gầy trơ xương, xung quanh người có vạn đạo tinh thần luân chuyển — Tinh Tú Lão Nhân. Đạo quang ảnh thứ ba là một bộ vương tọa cấu thành từ xương cốt, trên đó ngồi một bóng ma âm u — Khô Lâu Yêu Tôn. Ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng của cường giả Thánh Cảnh hậu kỳ! Chân thân của bọn chúng do bị quy luật thiên địa của Trung Đô ràng buộc chưa thể rời đi, nhưng ba đạo thần niệm pháp tướng này mang theo năm mươi phần trăm chiến lực của bản thể, đủ sức bóp chết bất kỳ cường giả Thiên Cảnh nào trên đời. "Thái Thượng Trưởng Lão cứu mạng!" Cửu Dương Thần Quân thấy ba đạo quang ảnh xuất hiện, mừng rỡ như vớ được cọc chèo, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu. Vô Lượng Pháp Vương cúi đầu nhìn xuống thung lũng đầy xác chết, đôi mắt kim quang tập trung vào Gia Anh, thanh âm như sấm rền: "Trần Gia Anh... quả nhiên là ngươi! Kiếm ý Tịch Diệt này, sát ý Sát Lục này, ba trăm năm trước ngươi không chết sạch, kiếp này lại dám quay lại gây sóng gió!" "Hừ, Vô Địch Kiếm Tôn ngàn năm trước, giờ đây chỉ là một con kiến hôi Địa Cảnh tầng tám." Tinh Tú Lão Nhân khinh miệt lên tiếng, vạn đạo tinh thần quanh người lão xoay chuyển dữ dội. "Hôm nay ba người chúng ta liên thủ, diệt sát tận gốc tàn hồn của ngươi, xem ngươi làm sao trùng sinh một lần nữa!" Khô Lâu Yêu Tôn thì cười quái dị: "Nhục thân của hắn rất tốt, có khí tức của Hỗn Độn Kiếm Cốt. Bản tôn sẽ lấy bộ xương này để luyện chế thành Hỗn Độn Ma Binh mạnh nhất!" Đối mặt với sự xuất hiện của ba vị cựu thù kiếp trước, thần sắc Gia Anh không một chút hoảng sợ, ngược lại, đôi mắt xám bạc của hắn bùng cháy lên một ngọn lửa oán hận và chiến ý ngút trời. Ký ức về trận chiến đẫm máu ba trăm năm trước, khi hắn bị chín kẻ này vây công đến mức phải tự bạo nguyên thần, lập tức hiện về mồn một. "Vô Lượng, Tinh Tú, Khô Lâu." Gia Anh chậm rãi nâng thanh kiếm sắt lên, thanh âm lạnh thấu xương tủy. "Ba con chó già các ngươi rốt cuộc cũng lộ diện. Kiếp trước nợ máu, kiếp này ta sẽ dùng ba đạo pháp tướng này của các ngươi để thu chút lợi tức!" Hắn thò tay vào ngực áo, lấy viên Thiên Cơ Thạch ra. Lúc này, nhận thấy sự xuất hiện của ba đạo quy luật Thánh Cảnh hậu kỳ, Thiên Cơ Thạch tỏa ra ánh sáng tím bạc rực rỡ chưa từng có. Mặt đá rỉ ra những dòng chữ máu tươi đầy gấp gáp: 【Cảnh báo nguy hiểm cực độ: Ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng của Thánh Cảnh hậu kỳ có chiến lực tổng hợp vượt xa Lý Tuấn gấp năm lần! Nhục thân hiện tại của ngươi không thể chịu nổi một đòn liên thủ của bọn chúng!】 【Cơ hội duy nhất: Phía sau thung lũng Vạn Lăng mười dặm chính là lối vào phế tích cổ đại của Thiên Nhã Các. Tòa tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp — Vạn Pháp Kiếm Giới đang ở bên trong!】 【Hãy dùng toàn lực kích hoạt Sát Lục Quy Luật để tạm thời đẩy lùi bọn chúng trong vòng ba nhịp thở, sau đó lập tức tiến vào phế tích mở khóa tầng thứ tư! Có được Vạn Pháp Kiếm Giới, ngươi mới có thể trảm sát ba đạo pháp tướng này!】 Đọc xong lời nhắc nhở, Gia Anh quyết định vô cùng nhanh chóng. Hắn quay sang Tuyết Dao, truyền âm nhập mật: "Sư tỷ, mở ra hộ thể chân khí cao nhất, đi theo ta tiến vào phế tích phía trước!" "Được!" Tuyết Dao không chút do dự gật đầu. "Muốn chạy? Nằm mơ! Vô Lượng Kim Cương Chưởng!" Vô Lượng Pháp Vương nhìn thấu ý định của Gia Anh, đạo pháp tướng vạn trượng của lão lập tức vỗ xuống một chưởng. Bàn tay bằng vàng ròng khổng lồ che lấp cả bầu trời, mang theo tiếng tụng kinh của vạn phật, tàn bạo đập xuống thung lũng. Đồng thời, Tinh Tú Lão Nhân và Khô Lâu Yêu Tôn cũng đồng loạt xuất thủ, vạn đạo tinh thần và một biển xương cốt oán hồn hóa thành hai luồng hồng lưu kinh thiên bọc lót xung quanh, khóa chết mọi ngả đường. Ba vị Thánh Cảnh hậu kỳ đồng thời xuất thủ, thiên địa đại lục như muốn sụp đổ! "Muốn giữ ta lại? Các ngươi chưa đủ tư cách!" Gia Anh gầm lên một tiếng tức giận. Hắn ném Thiên Cơ Thạch lên đỉnh đầu, để ánh sáng tím bạc bao bọc lấy hắn và Tuyết Dao. Cùng lúc đó, hắn dốc toàn bộ thọ nguyên và tinh huyết, vận chuyển chiêu thức mạnh nhất mà hắn vừa lĩnh ngộ được ở tầng thứ ba Tinh Thần Bi Hải. Hắn nắm chặt kiếm sắt bằng cả hai tay, sát ý Sát Lục quy luật bộc phát đến mức ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu máu khổng lồ nở rộ dưới chân hắn. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ năm: Tinh Thần Biển Máu — Diệt Thế Trảm!" "XOẠCH!!!" Một đạo kiếm mang màu đỏ xám đan xen, rộng tới ba ngàn trượng, mang theo ý chí bất khuất của ba vị cường giả viễn cổ và một vị Kiếm Tôn trùng sinh phóng ra. Đạo kiếm mang này chém thẳng vào bàn tay vàng ròng của Vô Lượng Pháp Vương, va chạm kịch liệt với vạn đạo tinh thần và biển xương cốt oán hồn. "ẦM... ẦM... ẦM... BÙM!" Một vụ nổ năng lượng kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử Trung Đô bùng nổ tại Vạn Lăng Quy Cốc. Toàn bộ thung lũng vạn năm lập tức bị san phẳng thành một cái hố sâu vạn trượng, không gian xung quanh nứt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh đen ngòm. Dưới sức mạnh của đòn đồng quy vu tận này, ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng khổng lồ của ba vị Thánh Cảnh hậu kỳ kịch liệt rung chuyển, bàn tay vàng ròng của Vô Lượng Pháp Vương bị chém nứt một đường lớn, luồng tinh thần và biển xương cốt bị cưỡng ép đẩy lùi lại ba nhịp thở! "Cái gì?! Hắn vậy mà đánh lui được chúng ta?!" Khô Lâu Yêu Tôn kinh hãi gào lên. Tận dụng ba nhịp thở quý giá này, Gia Anh phun ra một ngụm máu lớn, nhục thân của hắn xuất hiện vô số vết nứt do phản phệ, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực. Hắn ôm lấy eo Tuyết Dao, hóa thành một vệt sáng xám bạc lao thẳng vào một cái khe nứt không gian cổ xưa vừa lộ ra sau vụ nổ ở sâu trong thung lũng. "VÚT!" Thân ảnh hai người biến mất bên trong khe nứt cổ xưa. Nơi đó, chính là phế tích của Thiên Nhã Các ngàn năm trước, nơi chôn giấu tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp — Vạn Pháp Kiếm Giới. Ba đạo pháp tướng của ba vị Thánh Cảnh đứng giữa đống đổ nát, nhìn cái khe nứt dần khép lại, sắc mặt vô cùng khó coi. "Khốn kiếp! Để hắn tiến vào phế tích Thiên Nhã Các rồi!" Tinh Tú Lão Nhân giận dữ hét. "Hừ, phế tích đó có thượng cổ cấm chế, pháp tướng chúng ta không thể tiến vào." Vô Lượng Pháp Vương lạnh lùng nói, ánh mắt thâm độc. "Nhưng hắn bị thương nặng như vậy, tiến vào đó cũng chỉ là tìm đường chết. Truyền lệnh cho Tam Đại Thánh Địa, lập tức điều động toàn bộ cao thủ bao vây phế tích! Chỉ cần hắn bước ra, lập tức bầm thây vạn đoạn!" Bên trong phế tích cổ đại đầy rẫy rêu phong và sương mù không gian. Gia Anh ôm Tuyết Dao ngã bịch xuống một thềm đá cổ. Nhục thân hắn đầy máu, hơi thở hỗn loạn, nhưng khi nhìn thấy một tòa tháp đá mờ ảo khổng lồ đang lơ lửng giữa phế tích, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp — Vạn Pháp Kiếm Giới, ta tới rồi! Ba con chó già kia, chuẩn bị đón nhận cơn giận dữ của Kiếm Tôn đi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ