Chương 21: Sát Lục Diệt Ma — Kiếm Chém Thánh Nhân

Lời tuyên chiến của Trần Gia Anh vang vọng khắp không gian, chấn động mười hai ngọn núi Vạn Kiếm Tông. Một tu sĩ Địa Cảnh tầng thứ sáu đỉnh phong, đứng trước mặt ba vị Thiên Cảnh viên mãn và một vị Thánh Cảnh trung kỳ, lại dám buông lời ngạo nghễ dường này. Nếu là người khác, thế nhân sẽ cười nhạo là kẻ điên cuồng vô tri. Nhưng nhìn cánh tay đứt lìa còn đang phun máu tím của vị Đại Ma Tướng dưới đất, không một ai trong Ma tộc dám cười. Trên tòa ma điện xương sọ, Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn chầm chậm đứng dậy. Mái tóc dài màu tím của gã bay phần phật, đôi mắt tím sậm lóe lên những tia lửa giận dữ và sát cơ ngập trời. Ba trăm năm trước, gã cùng tám vị Thánh Cảnh khác phải dùng đến thượng cổ khí vận đại trận, mai phục vây khốn mới miễn cưỡng bức tử được Vô Địch Kiếm Tôn. Sự kiêu ngạo của một vị ma thần không cho phép kẻ thù của mình — dù là ở kiếp này — sỉ nhục gã trước mặt thuộc hạ. "Trần Gia Anh, ngươi quả thực khiến bổn tôn kinh ngạc." Giọng nói của Lý Tuấn trầm thấp nhưng chứa đựng thiên địa quy luật, khiến không gian xung quanh gã vặn vẹo. "Chỉ trong vòng mười lăm ngày, ngươi có thể từ Địa Cảnh tầng một nhảy vọt lên tầng sáu đỉnh phong, nhục thân lại còn dung hợp mật pháp luyện thể viễn cổ. Xem ra tòa tháp chín tầng kia mang lại cho ngươi lợi ích không nhỏ." Gã khẽ híp mắt, lộ ra sự tham lam tột độ: "Nhưng Địa Cảnh chung quy vẫn là Địa Cảnh! Giữa ngươi và bổn tôn là khoảng cách của hai đại cảnh giới Thiên Cảnh và Thánh Cảnh. Hôm nay, bổn tôn sẽ cho ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng!" "Ba người các ngươi, lui lại! Kẻ này không phải là đối thủ các ngươi có thể đối phó!" Lý Tuấn lạnh lùng ra lệnh cho ba vị Đại Ma Tướng. "Rõ, Ma Tôn đại nhân!" Hai vị Ma Tướng còn lại vội vàng dìu lấy tên bị cụt tay, hoảng sợ lùi sâu về phía sau. Ánh mắt bọn chúng nhìn Gia Anh giờ đây tràn đầy sự kiêng dè. Một kiếm phạt đứt tay Thiên Cảnh viên mãn, lực lượng đó đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Địa Cảnh thông thường. Lý Tuấn bước ra một bước khỏi tòa ma điện. Chân gã đạp vào hư không, mỗi một bước chân đều khiến một đóa hoa sen màu tím đen bằng ma khí nở rộ rồi tàn lụi. Gã đưa bàn tay thon dài ra, không thèm dùng đến ma binh, trực tiếp đánh xuống một chưởng hướng về phía Gia Anh. "Ma Thần Thiên Kiếp Chưởng!" "ẦM... ĐOÀNG!" Quy luật Thánh Cảnh trung kỳ toàn diện bộc phát. Một bàn tay ma đạo khổng lồ dài tới ngàn trượng, cấu thành từ lôi đình màu tím thẫm và ma khí hoang dại, từ trên chín tầng mây dội xuống. Sức mạnh của một chưởng này đủ để san bằng một đế quốc phàm trần, xé rách không gian tạo thành những vết nứt đen ngòm kéo dài. "Đến đúng lúc!" Gia Anh không hề lùi bước, đôi mắt một bên xám tro tịch diệt, một bên huyết dụ sát lục bùng cháy chiến ý điên cuồng. Hắn vận chuyển tổng cương Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể, Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ ba vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm vang dội. Trên làn da hắn, lớp vảy rồng mờ ảo màu vàng sậm của Vạn Nhẫn Luyện Thể hiện lên rõ rệt, kết hợp với tiên nguyên lực Hỗn Độn tạo thành một bộ chiến giáp vô hình. Hắn không rút kiếm phòng ngự, mà là siết chặt nắm đấm trái, đấm thẳng lên trời, cứng chọi cứng với bàn tay ma thần ngàn trượng! "Cái gì?! Hắn điên rồi sao?! Dùng tay không đỡ đòn của Thánh Nhân?!" Tông chủ Vạn Kiếm Tông từ xa kinh hãi thét lên. Tuyết Dao cũng nắm chặt thanh trường kiếm, mồ hôi lạnh rỉ ra đầy lòng bàn tay, sẵn sàng lao lên ứng cứu bất chấp tính mạng. "BÙM... BÙM... BÙM!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, ánh sáng màu tím đen và xám bạc đan xen nhau bùng nổ, quét sạch toàn bộ mây đen trên bầu trường trong vòng bán kính vạn dặm. Lực chấn động kinh hoàng khiến ba ngọn núi phụ cận của Vạn Kiếm Tông trực tiếp sụp đổ thành bình địa. Giữa tâm bão năng lượng, thân hình áo xám của Gia Anh bị ép lùi thẳng xuống mặt đất, hai chân hắn lún sâu vào lòng đá cứng đến nửa thước, mặt đất xung quanh vỡ nát thành hố sâu trăm trượng. Lớp vảy rồng màu vàng sậm trên tay trái hắn nứt toác, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, xương cốt tay trái phát ra những tiếng kêu răng rắc dưới áp lực của Thánh Nhân. Thế nhưng, bàn tay ma thần ngàn trượng của Lý Tuấn cũng bị một đấm này của hắn cưỡng ép đánh vỡ nát, hóa thành những luồng ma khí vụn vặt tiêu tán giữa hư không! Gia Anh ngẩng đầu lên, nhổ ra một ngụm máu bầm, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ: "Thánh Cảnh trung kỳ, lực lượng cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lý Tuấn, nhục thân của ngươi có vẻ còn không cứng bằng nắm đấm của ta đâu." Nhìn thấy Gia Anh chỉ bị thương nhẹ ngoài da sau một chưởng toàn lực của mình, đồng tử của Lý Tuấn co rụt lại dữ dội. Gã không thể tin được nhục thân của một tu sĩ Địa Cảnh lại có thể dẻo dai và kiên cố đến mức này. Đây đã là cường độ nhục thân có thể sánh ngang với yêu thú Thánh Cảnh cấp cao! "Đồ quái thai! Kiếp này ngươi tuyệt đối không thể sống sót!" Lý Tuấn rốt cuộc thu hồi sự khinh thường, trong tay gã lóe lên ánh sáng tím, một thanh ma đao răng cưa khổng lồ tỏa ra oán khí ngút trời xuất hiện — Thượng Cổ Ma Đao: Tử Huyết. "Trần Gia Anh, chuẩn bị chịu chết đi! Tử Huyết Ma Khí — Đoạt Mạng Tam Đao!" Lý Tuấn gầm lên, thân hình gã hóa thành một đạo ma quang màu tím múa đao lao xuống. Thanh ma đao răng cưa chém ra ba đường đao mang khổng lồ hình chữ "X xuyên suốt không gian, mang theo quy luật ăn mòn sinh mệnh tàn bạo nhất của Ma đạo. Ba đường đao mang này khóa chặt ba hướng, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Gia Anh. Gia Anh đứng giữa hố sâu, hít vào một hơi thật sâu. Hắn nâng thanh kiếm sắt rèn thô lên ngang ngực. Ba năm trong Thiên Cơ Tháp và mười lăm ngày bế quan khổ luyện trong Tinh Thần Bi Hải, tất cả kiếm đạo tích lũy bấy lâu nay bộc phát. Đôi mắt huyết dụ bên phải hắn sáng rực lên. Luồng Sát Lục Quy Luật tước đoạt được từ tàn hồn Sát Lục Tôn điên cuồng tràn vào lưỡi kiếm sắt, biến thanh kiếm thô kệch thành một thanh huyết kiếm đỏ rực, tỏa ra oán khí và sát ý ngút trời còn thuần khiết và kinh khủng hơn cả ma tu. Đồng thời, tiên nguyên lực Hỗn Độn xám tro từ đan điền cũng quấn quanh huyết quang, hai luồng lực lượng đối nghịch hoàn hảo dung hợp vào nhau. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Biến thức: Sát Lục Tịch Diệt — Thiên Địa Đồng Khốc!" "VÚT!" Gia Anh vung kiếm. Một đạo kiếm mang màu đỏ xám đan xen phóng ra. Kiếm mang này không lớn, chỉ dài tầm mười trượng, nhưng đi đến đâu, không gian nơi đó trực tiếp bị chém thành một rãnh không chân không đen ngòm. Giữa đất trời, không chỉ vang lên tiếng khóc than của thần ma, mà còn có tiếng gầm thét khát máu của hàng triệu chiến binh oán hồn. "XOẢNG... XOẢNG... XOẢNG!" Ba đường đao mang mang theo quy luật ăn mòn sinh mệnh của Lý Tuấn, vừa chạm vào đạo kiếm mang đỏ xám liền bị luồng Sát Lục quy luật hung bạo nghiền nát, tiếp đó bị kiếm ý Tịch Diệt hóa giải hoàn toàn thành hư vô. Kiếm mang đỏ xám thế như chẻ tre, chớp mắt đã áp sát chân thân của Lý Tuấn. "Cái gì?! Quy luật dung hợp?!" Lý Tuấn kinh hãi biến sắc mặt. Gã vội vàng đưa thanh ma đao Tử Huyết lên đỡ trước ngực, đồng thời kích hoạt bộ ma giáp hộ thân cấp bậc Thánh bảo. "BOONG!" Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Thanh ma đao Tử Huyết chấn động kịch liệt, suýt chút nữa tuột khỏi tay Lý Tuấn. Lực lượng khổng lồ từ kiếm mang truyền đến khiến bộ ma giáp trên người gã nứt ra một đường dài, thân hình gã bị đánh bay ngược ra xa hơn ngàn thước, chật vật lộn mấy vòng trên không trung mới dừng lại được. Một tia máu tím rỉ ra từ khóe miệng của vị Ma Tôn cao cao tại thượng. Gia Anh một kiếm đẩy lui Thánh Nhân! "Trần sư đệ vô địch! Vạn Kiếm Tông vô địch!" Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông nhìn thấy cảnh này, sĩ khí bùng nổ đến cực điểm, tiếng reo hò vang dội chấn động cả mây trời. Tuyết Dao thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn bóng lưng áo xám càng thêm phần si mê và tự hào. Lý Tuấn đứng vững giữa không trung, đưa tay lau vệt máu tím trên khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ đã hoàn toàn vặn vẹo vì sỉ nhục và điên cuồng. Gã là chủ nhân Ma Vực, là cường giả Thánh Cảnh trung kỳ thống trị vạn linh, vậy mà hôm nay lại bị một thiếu niên Địa Cảnh đánh đến thổ huyết trước mặt thuộc hạ của mình. "Trần Gia Anh! Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết vạn lần!" Lý Tuấn gầm lên điên cuồng. Gã hoàn toàn mất đi lý trí, dốc toàn bộ tinh huyết và ma nguyên trong cơ thể. Một luồng ma khí màu tím đen đậm đặc gấp mười lần trước đó từ người gã vọt lên trời, hóa thành một bóng ma Ma Thần khổng lồ cao tới vạn trượng, chân đạp đất, đầu chạm mây. "Ma Thần Bản Thể — Hủy Diệt Thế Gian!" Bóng ma vạn trượng gầm lên, hai tay ôm lấy một quả cầu năng lượng màu tím đen khổng lồ như một hành tinh thu nhỏ, tàn bạo ném thẳng xuống toàn bộ dãy núi Vạn Kiếm Tông. Đòn đánh này là chiêu thức đồng quy vu tận của Lý Tuấn, gã thà hủy diệt cả vùng đất này, giết sạch toàn bộ sinh linh, cũng phải chôn vùi Trần Gia Anh. Đối mặt với đòn chí mạng có thể hủy thiên diệt địa này, thần sắc Gia Anh vẫn bình thản như mặt nước hồ thu. Hắn khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm sắt rèn thô. "Lý Tuấn, kiếp trước ngươi dùng đại trận hại ta. Kiếp này, ta dùng một kiếm này để kết thúc ân oán giữa ta và ngươi." Gia Anh nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, hình ảnh của Tinh Thần Bi Hải tầng thứ ba hiện lên. Tấm bia đá thứ hai — Vạn Nhẫn Thánh Giả — và tấm bia thứ nhất — Sát Lục Tôn, cùng với kiếm ý Tịch Diệt độc môn của hắn, ba luồng ý chí của ba vị cường giả tối cao hoàn toàn dung hợp làm một ngay trong tâm thức hắn. Khi Gia Anh mở mắt ra, đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành một màu xám bạc thuần khiết, không còn một tia cảm xúc nhân loại, chỉ có sự lạnh lùng và tối cao của đại đạo thượng cổ. Nhục thân hắn bộc phát ánh sáng rực rỡ, Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể vận chuyển vượt qua giới hạn giới hạn, Hỗn Độn Kiếm Cốt rền rĩ. Hắn tiến lên một bước, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang mảnh như sợi chỉ, nhưng lại mang theo sức mạnh có thể khai thiên lập địa, nghênh diện lao thẳng lên quả cầu năng lượng vạn trượng của Lý Tuấn. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ tư: Tinh Thần Toái!" "XOẠCH!" Sợi chỉ kiếm quang màu xám bạc lướt qua. Quả cầu năng lượng khổng lồ có thể hủy diệt thế gian của Lý Tuấn, khi chạm vào sợi chỉ kiếm quang kia, đột ngột khựng lại giữa không trung. Tiếp đó, một đường nứt màu xám bạc xuất hiện ở chính giữa quả cầu, lan rộng ra với tốc độ kinh hoàng. "ẦM... XOẢNG!" Quả cầu năng lượng vạn trượng nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn ánh sáng, tiêu tán sạch sẽ như bong bóng xà phòng. Kiếm quang của Gia Anh tốc độ không giảm, xuyên qua màn sương nổ, chuẩn xác lướt qua cổ của bóng ma vạn trượng và chân thân của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn. Thế gian bỗng nhiên rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Bóng ma Ma Thần vạn trượng bắt đầu rạn nứt rồi tan biến như khói mây. Giữa không trung, Lý Tuấn đứng chết trân. Thanh ma đao Tử Huyết trong tay gã gãy vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả. Đôi mắt tím sậm của gã trợn trừng, nhìn xuống thiếu niên áo xám đang đứng chắp tay sau lưng gã. "Kiếm ý bực này... vượt qua... Thánh Cảnh... Ngươi... ngươi đã chạm tới..." Lý Tuấn khàn giọng nói, nhưng chưa kịp dứt câu, một đường chỉ máu màu xám bạc xuất hiện quanh cổ gã. "PHỤT!" Chiếc đầu lâu của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn — vị chúa tể kiêu hùng của Ma Vực — lìa khỏi cổ, ma huyết màu tím phun ra nhuộm thẫm một khoảng không trung, rồi thân xác gã từ trên cao rơi bịch xuống phế tích quảng trường Vạn Kiếm Tông, triệt để sinh cơ đoạn tuyệt, linh hồn câu diệt! Một kiếm trảm Thánh Nhân! Ba vị Đại Ma Tướng phía xa chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Chúng không chút do dự, điên cuồng thi triển cấm thuật tốn hao thọ nguyên, hóa thành ba luồng hắc khí xé rách không gian trốn chạy về Ma Vực, ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn Gia Anh cũng không có. Gia Anh cũng không đuổi theo, lũ kiến hôi đó không đáng để hắn lãng phí tiên nguyên lực. Trận chiến kết thúc. Mây đen tan biến, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa một lần nữa chiếu rọi xuống Vạn Kiếm Tông, hòa cùng tiếng reo hò khóc lóc vì vui mừng của hàng ngàn đệ tử tông môn. Gia Anh thu thanh kiếm sắt vào vỏ, sắc mặt hơi trắng bệch do tiêu hao quá nhiều tiên nguyên lực, nhưng hơi thở của hắn vẫn vô cùng vững vàng. Hắn đáp xuống cạnh Tuyết Dao và Thanh Hà trưởng lão, khẽ gật đầu nói: "Sư phụ, sư tỷ, ma đầu đã phục tùng, Vạn Kiếm Tông an toàn rồi." "Gia Anh... ngươi quả thực là thần tiên giáng thế sao?" Thanh Hà trưởng lão lầm bẩm, nhìn đứa đồ đệ của mình với ánh mắt không thể tin nổi. Tuyết Dao thì không nói lời nào, nàng lao đến ôm chặt lấy cánh tay hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc và lo lắng rơi lã chã trên vai áo xám của hắn. Gia Anh mỉm cười vỗ về nàng, rồi bước về phía thi thể của Lý Tuấn. Hắn thò tay vào ngực áo lấy viên Thiên Cơ Thạch ra. Vừa cảm nhận được cái chết của một vị Thánh Cảnh trung kỳ, Thiên Cơ Thạch run rẩy điên cuồng. Từ thi thể của Lý Tuấn, một luồng năng lượng quy luật Thánh Cảnh màu tím thẫm thuần khiết nhất bị Thiên Cơ Thạch cưỡng ép rút ra, hút sạch vào bên trong mặt đá đen kịt. Sau khi hấp thu lực lượng của Thánh Nhân, trên mặt Thiên Cơ Thạch lập tức rỉ ra những dòng chữ máu tươi mới, nhưng nội dung lần này lại khiến đôi mắt xám bạc của Gia Anh khẽ híp lại: 【Hấp thu thành công nguyên thần Thánh Cảnh. Thiên Cơ Tháp tầng thứ ba hoàn toàn vững chắc.】 【Cảnh báo cấp bách từ tương lai: Việc ngươi một kiếm trảm sát Tử Y Ma Tôn đã chấn động toàn bộ đại lục. Tin tức này đã truyền đến 'Trung Đô' — nơi tọa lạc của Thiên Nh Nhã Các và Tam Đại Thánh Địa nhân tộc.】 【Ba vị Thánh Cảnh còn lại trong số chín kẻ hại ngươi kiếp trước hiện đang giữ chức Thái Thượng Trưởng Lão tại Tam Đại Thánh Địa. Bọn chúng đã nhận ra kiếm ý Tịch Diệt của ngươi và đang phát động 'Thánh Địa Truy Sát Lệnh', điều động mười vị cường giả Thiên Cảnh đỉnh phong và ba đạo Thần Niệm Pháp Tướng của Thánh Cảnh hậu kỳ tiến về Đông Vực để triệt hạ ngươi tận gốc.】 【Thời gian cho ngươi chuẩn bị: Mười ngày. Nếu ngươi ở lại Vạn Kiếm Tông, tông môn sẽ lại một lần nữa gánh chịu tai họa diệt môn.】 【Gợi ý hành động: Hãy chủ động tiến vào Trung Đô. Tại phế tích cổ đại của Thiên Nhã Các có giấu tòa tầng thứ tư của Thiên Cơ Tháp — Vạn Pháp Kiếm Giới. Chiếm lấy nó, ngươi sẽ có tư cách một mình khiêu chiến toàn bộ Tam Đại Thánh Địa!】 Đọc xong những dòng chữ này, Gia Anh khẽ thu hồi Thiên Cơ Thạch, ánh mắt hướng về phía Tây — hướng đi về phía Trung Đô phồn hoa nhưng đầy rẫy rẫy âm mưu bẩn thỉu của các vị thánh nhân nhân tộc. Hắn khẽ quay sang nhìn Tuyết Dao, người đang nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định: "Sư tỷ, Đông Vực quá nhỏ bé rồi. Ngươi có dám cùng ta tiến vào Trung Đô, lật đổ cái gọi là Tam Đại Thánh Địa, bắt những kẻ tự xưng là thánh nhân kia phải quỳ xuống tạ tội không?" Tuyết Dao nhìn hắn, đôi mắt đẹp ngập tràn ý cười và sự kiên định không chút sợ hãi: "Bất luận là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều đi cùng ngươi!" Bình minh ngày hôm sau, hai đạo kiếm quang một xám một xanh một lần nữa xé rách tầng mây, rời khỏi Vạn Kiếm Tông, hướng thẳng về phía Trung Đô. Một chương mới hoành tráng, đẫm máu và vinh quang hơn của Kiếm Tôn trùng sinh chính thức bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ