Chương 19: Đạp Phá Long Thành — Đoạt Lấy Khí Vận

Ánh bình minh ló rạng phía chân trời, xua tan đi màn đêm đẫm máu vừa trải qua tại Vạn Kiếm Tông. Những tia nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống quảng trường trung tâm vẫn còn ngổn ngang phế tích, phảng phất mùi khói hỏa tiêu và mùi máu tươi chưa kịp khô. Tại mỏm đá nhô ra cao nhất của Ngọc Thanh Phong, hai đạo thân ảnh một xám một xanh đã đứng đó từ lúc nào, đón lấy cơn gió lạnh đầu ngày. Trần Gia Anh chắp tay đứng thẳng tắp, tà áo xám bạc bay phần phật trong gió. Thanh kiếm sắt rèn thô đeo sau lưng dường như vẫn còn tỏa ra từng luồng hàn khí thấu xương sau trận cuồng sát hôm qua. Đứng bên cạnh hắn là Tuyết Dao, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng bằng dải lụa xanh, thanh phong trường kiếm vắt ngang hông, khí chất nhu hòa nhưng không kém phần sắc bén của một vị tông sư Địa Cảnh. Thanh Hà trưởng lão sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút nhờ đan dược trị thương, được Tông chủ Vạn Kiếm Tông đích thân dìu ra tiễn hành hai người. "Gia Anh, Tuyết Dao, chuyến đi kinh đô lần này vạn phần hung hiểm. Vương triều Đại Hạ tuy mất đi Hạ Vũ và hai vạn Huyết Giáp Quân, nhưng nội tình ngàn năm của chúng không thể khinh thường. Các thế lực gia tộc, các phiên vương, và cả những tông môn ẩn thế có thể sẽ nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị." Tông chủ ân cần dặn dò, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và kỳ vọng. "Tông chủ yên tâm." Gia Anh nhàn nhạt đáp lời, thanh âm không lớn nhưng lại mang theo sự tự tin tuyệt đối. "Vương triều Đại Hạ cấu kết ma đạo, vốn dĩ đã mục nát từ bên trong. Chuyến đi này, ta không chỉ lấy thứ mình cần, mà còn thay trời hành đạo, nhổ tận gốc mầm mống ma tu còn sót lại tại thế tục." Nói xong, hắn quay sang nhìn Tuyết Dao. Thiếu nữ khẽ gật đầu, vung tay ném ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm hóa lớn thành một dải lụa xanh biếc dài hơn một trượng. Hai người tung người nhảy lên, kiếm quang xé rách tầng mây, hóa thành một đạo trường hồng kinh thiên xẹt qua chân trời, hướng thẳng về phía Bắc — nơi tọa lạc của Long Thành, kinh đô vương triều Đại Hạ. Long Thành cách Vạn Kiếm Tông hơn ba vạn dặm. Đối với phàm nhân, đây là khoảng cách phải đi mất cả nửa năm trời, nhưng đối với cường giả Địa Cảnh phi hành toàn tốc, chỉ mất không quá nửa ngày. Dọc đường đi, nhìn xuống trần thế, cảnh tượng đập vào mắt khiến đôi lông mày thanh tú của Tuyết Dao không khỏi nhíu chặt. Vương triều Đại Hạ dưới sự cai trị tàn bạo của Hạ Vũ đã trở thành một địa ngục trần gian. Khắp nơi là ruộng đồng khô cằn, làng mạc bị thiêu rụi. Từng đoàn dân tị nạn rách rưới, đói khát lê bước trên những con đường đất đỏ, xung quanh là xác người chết đói, chết rét bị quạ đen rỉa thịt. Những kẻ mặc quân phục của triều đình không những không cứu tế, mà còn vung roi da đánh đập, bóc lột những đồng cắc cuối cùng của người dân khốn khổ. "Khốn kiếp... Đây chính là cái gọi là 'khí vận quốc gia' mà tên cẩu hoàng đế Hạ Vũ nhắc tới sao?" Tuyết Dao siết chặt nắm đấm, vành mắt đỏ lên vì phẫn nộ. Nàng vốn là người tu đạo, ít can dự chuyện thế tục, nhưng chứng kiến cảnh bá tánh lầm than thế này, đạo tâm của nàng cũng phải rung động dữ dội. "Sư tỷ, khí vận của một quốc gia sinh ra từ niềm tin và sự phồn vinh của bá tánh. Hạ Vũ vì sức mạnh cá nhân mà hút cạn sinh cơ của thần dân, hiến tế huyết nhục cho ma đạo. Khí vận của Đại Hạ đã sớm biến thành oán khí ngút trời." Gia Anh đứng khoanh tay trên mũi kiếm, đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn bao quát thiên hạ. "Lấy đi Khí Vận Trận Đài, đánh nát vương quyền thối nát này, chính là cách tốt nhất để siêu độ cho những vong hồn dưới kia." Đúng giữa trưa, một tòa thành trì khổng lồ đen ngòm như một con cự thú viễn cổ đang nằm rạp trên vùng bình nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt hai người. Long Thành — Kinh đô Đại Hạ. Khác với vẻ sầm uất, uy nghiêm thường ngày, Long Thành lúc này ngập chìm trong khói lửa và tiếng la hét. Cổng thành bằng đồng thau nặng hàng vạn cân đóng chặt. Trên tường thành cao vút, hàng ngàn cấm quân đang giương cung, đẩy đá, chống trả lại những cuộc tấn công điên cuồng từ bên ngoài. Các phe phái của Đại hoàng tử, Tam vương gia, và các thế lực đại gia tộc đang xua quân chém giết lẫn nhau để tranh giành cánh cổng vào hoàng cung. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả con hào bao quanh thành. "Loạn thật rồi." Gia Anh hừ lạnh một tiếng. Hắn không có hứng thú tham gia vào trò chơi tranh quyền đoạt lợi của lũ kiến hôi này. Mục tiêu của hắn nằm sâu bên trong hoàng cung — Đại điện Thái Hòa. "Sư tỷ, bám sát ta. Kẻ nào cản đường, giết không tha!" "VÚT!" Đạo trường hồng màu xanh xám từ trên trời cao đột ngột chuyển hướng, lao thẳng xuống như một ngôi sao chổi mang theo uy áp nghẹt thở, nhắm thẳng vào cổng chính của hoàng cung Đại Hạ, bỏ qua hoàn toàn các phe phái đang chém giết bên ngoài tường thành. Hoàng cung Đại Hạ được bao bọc bởi một tầng trận pháp phòng ngự cấp bậc Địa Cảnh gọi là "Kim Long Hộ Môn Trận". Khi phát hiện có kẻ đột nhập từ trên không, trận pháp tự động kích hoạt. Một con rồng vàng năm móng khổng lồ cấu thành từ năng lượng linh khí gầm lên một tiếng chấn động thiên địa, uốn lượn lao lên định cắn nuốt hai người. "Chỉ là một đạo trận pháp tàn khuyết cũng dám múa mép trước mặt ta?" Gia Anh không thèm rút kiếm. Hắn đưa tay phải lên, năm ngón tay hóa thành trảo, một luồng tiên nguyên lực thuộc tính Hỗn Độn xám bạc bùng nổ. Sức mạnh của Hỗn Độn Kiếm Cốt tầng thứ hai khiến bàn tay hắn như được đúc từ tinh thiết viễn cổ, cứng rắn không thể phá hủy. "PHÁ!" Bàn tay xám bạc khổng lồ vung ra, đập thẳng vào đầu con rồng vàng. "RẮC... BOONG!" Con rồng vàng uy dũng trong mắt người phàm, dưới sức mạnh tuyệt đối của Hỗn Độn, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh ánh sáng màu vàng rớt lả tả như mưa sao băng. Kim Long Hộ Môn Trận, trận pháp tự hào ngàn năm bảo vệ hoàng cung, nổ tung ngay tắp lự. Hai người Gia Anh và Tuyết Dao vững vàng đáp xuống quảng trường trước đại điện Thái Hòa. Sàn đá cẩm thạch trắng dưới chân họ nứt toác thành hình mạng nhện do dư chấn của cú tiếp đất. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến toàn bộ chiến sự trong hoàng cung lập tức khựng lại. Tại bậc thềm của đại điện Thái Hòa, Đại hoàng tử Hạ Phong, mặc một thân long bào màu vàng thêu vội vã, đang đứng cười ngạo nghễ. Gã vừa mới dùng thủ đoạn tàn độc thảm sát toàn bộ anh em ruột thịt và các cựu thần không nghe lời, chuẩn bị bước lên ngai vàng. Đứng phía sau gã là một đám tu sĩ mặc huyết bào, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đây chính là người của Huyết Nguyệt Tông — một thế lực tà tu ma đạo ẩn thế mà Hạ Phong đã bí mật cấu kết để đoạt đích. Nhìn thấy trận pháp ngàn năm bị một chưởng đánh nát, nụ cười trên môi Hạ Phong cứng đờ. Gã trợn trừng mắt nhìn đôi nam nữ từ trên trời giáng xuống, hoảng sợ lùi lại một bước: "Kẻ nào?! Dám xông vào hoàng cung Đại Hạ, phá hỏng lễ đăng cơ của trẫm?!" Gia Anh chậm rãi bước lên từng bậc thềm đá cẩm thạch. Ánh mắt hắn sắc lẹm lướt qua Hạ Phong, rồi dừng lại ở đám tu sĩ Huyết Nguyệt Tông phía sau. "Một tên phế vật chưa ngồi nóng chỗ đã tự xưng là trẫm." Gia Anh cười nhạt, thanh âm bao hàm chân khí vang vọng khắp quảng trường rộng lớn. "Vương triều Đại Hạ đúng là rắn chung một ổ. Hạ Vũ cấu kết với Ma Tôn, giờ đến lượt con trai gã làm chó săn cho Huyết Nguyệt Tông. Căn bệnh mục nát này, xem ra chỉ có thể dùng lửa để thiêu sạch." "Láo xược! Bắt lấy hắn cho trẫm! Băm thây vạn đoạn!" Hạ Phong điên cuồng gào thét. Hàng trăm tên ngự lâm quân tinh nhuệ, được ma hóa bởi công pháp của Huyết Nguyệt Tông, hai mắt đỏ sọc lao xuống như những con thú dữ. "Sư đệ, để ta!" Tuyết Dao quát lên một tiếng lanh lảnh. Nàng tiến lên một bước, chắn trước mặt Gia Anh. Thanh phong trường kiếm rời vỏ, một luồng kiếm ý nhu hòa nhưng lạnh lẽo của Ngọc Thanh Kiếm Quyết lan tỏa. "Ngọc Thanh Kiếm Thức — Băng Vũ Trảm!" Hàng trăm đạo kiếm khí màu xanh biếc hóa thành một cơn mưa băng giá quét ngang qua quảng trường. Bọn ngự lâm quân ma hóa chạm phải kiếm khí, cơ thể lập tức bị đông cứng rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn băng tuyết nhuộm máu. Chỉ trong vòng ba nhịp thở, hàng trăm cao thủ Phàm Cảnh và Linh Huyền Cảnh cấp thấp đã bị quét sạch không còn một mống. Uy lực của tông sư Địa Cảnh được Tuyết Dao phô diễn một cách hoàn mỹ. Thấy ngự lâm quân bị diệt trong chớp mắt, Hạ Phong sợ hãi ngã phịch xuống ngai vàng tạm bợ. Gã vội vàng quay sang lão giả mặc huyết bào đứng sau: "Huyết lão! Cứu trẫm! Ngài đã hứa sẽ bảo vệ trẫm lên ngôi mà!" Huyết lão là một vị cường giả Địa Cảnh tầng thứ ba sơ kỳ, hộ pháp của Huyết Nguyệt Tông. Lão híp đôi mắt đục ngầu, âm u nhìn Tuyết Dao rồi chuyển ánh mắt sang Gia Anh — kẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa hề xuất thủ nhưng lại mang đến cho lão một cảm giác nguy hiểm tột độ. "Hai vị đạo hữu tuổi trẻ tài cao, tu vi Địa Cảnh quả thực hiếm thấy." Huyết lão chắp tay, giọng điệu khàn khàn như quỷ khóc. "Nhưng nơi này là địa bàn của Huyết Nguyệt Tông ta. Lão phu khuyên hai vị nể mặt tông chủ tông ta, lập tức rút lui, nếu không..." "Huyết Nguyệt Tông?" Gia Anh trực tiếp ngắt lời lão, khóe môi hiện lên nét châm biếm sâu sắc. "Một cái phân đà rác rưởi của Ma Vực cũng dám mang ra uy hiếp ta? Hôm nay ta tới đây chỉ vì một thứ. Giao Khí Vận Trận Đài ra, ta cho các ngươi lưu lại toàn thây." "Cuồng vọng! Lão phu sẽ hút cạn máu tươi của các ngươi để tế luyện Huyết Hồn Phiên!" Huyết lão bị sỉ nhục, tức giận gầm lên. Lão phất tay áo, một biển máu tươi đặc quánh từ trong ống tay tuôn ra, hóa thành hàng vạn con ác quỷ bằng máu rít gào lao thẳng về phía Gia Anh. Đây là sát chiêu độc môn 'Huyết Hải Phệ Hồn', đủ sức ăn mòn hộ thể chân khí của bất kỳ cao thủ Địa Cảnh nào. Gia Anh đứng im bất động. Nhìn biển máu đang ập tới, hắn chậm rãi đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh kiếm sắt rèn thô. "Đối phó với ma đạo tà tu, không gì thanh tẩy tốt hơn kiếm ý của ta." "KENG!" Kiếm sắt rời vỏ. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ đinh tai. Chỉ có một luồng khí tức tịch diệt, hoang tàn đến cùng cực bao trùm lấy không gian. "Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ ba: Thiên Sầu!" Đây là chiêu thức Gia Anh mới lĩnh ngộ được sau khi bước vào Địa Cảnh. Một kiếm vung lên, không gian trước mặt như bị xé làm hai nửa. Biển máu hung bạo của Huyết lão vừa chạm vào kiếm quang màu xám tro, lập tức như tuyết rơi vào vạc dầu, bốc hơi sạch sẽ trong tích tắc. Tiếng gào thét của vạn con ác quỷ biến thành tiếng khóc than tuyệt vọng rồi im bặt. "Cái... cái gì?! Sức mạnh này... Hỗn Độn tiên nguyên lực?!" Huyết lão hoảng loạn tột độ. Lão vốn là ma tu sống dai, lập tức nhận ra khí tức khắc tinh của ma đạo. Không chút do dự, lão vứt bỏ Hạ Phong, cắn nát đầu lưỡi phun ra một búng tinh huyết để thi triển độn thuật bỏ trốn. "Trốn được sao?" Gia Anh khẽ hừ lạnh. Hắn bước ra một bước, súc địa thành thốn, thân hình quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt Huyết lão đang định độn thổ. Mũi kiếm sắt thô kệch nhàn nhạt đâm tới, tốc độ chậm rãi nhưng lại phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. "Phập!" Kiếm sắt xuyên thủng ngực Huyết lão. Kiếm ý Tịch Diệt điên cuồng tràn vào đan điền, trực tiếp xóa sổ hoàn toàn tu vi Địa Cảnh tầng ba của lão, đồng thời đóng băng luôn cả linh hồn, khiến lão ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Huyết lão trợn trừng mắt, thân xác khô héo lại rồi hóa thành tro bụi bay theo gió. Một kiếm, lại là một kiếm miểu sát! Những tên tà tu Huyết Nguyệt Tông còn lại thấy hộ pháp của mình bị giết như ngắt một cọng cỏ, lập tức vỡ mật, điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Tuyết Dao tất nhiên không để chúng thoát, thân hình lướt đi như gió xanh, kiếm quang lấp lóe, thu gặt từng mạng lưới ma tu cặn bã. Trên quảng trường rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại Đại hoàng tử Hạ Phong đang co rúm người trên ngai vàng, hạ thân ướt sũng, run rẩy không thành tiếng. Gia Anh bước tới, kiếm sắt đặt lên cổ Hạ Phong. Hơi lạnh từ lưỡi kiếm truyền qua da khiến gã tỉnh mộng. "Trần... Trần tông sư! Xin tha mạng! Ngươi muốn gì trẫm... ta cũng cho! Ngôi vị hoàng đế này ta nhường cho ngươi!" Hạ Phong lắp bắp, nước mắt nước mũi tèm lem. "Mở mật đạo dẫn xuống Khí Vận Trận Đài." Gia Anh không chút cảm xúc ra lệnh. "Làm thừa một động tác, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ." Dưới sự cưỡng ép của Gia Anh, Hạ Phong run rẩy ấn tay vào long nhãn trên ngai vàng. Một tiếng "Cạch" vang lên, ngai vàng khẽ dịch chuyển, để lộ ra một lối đi sâu hun hút dẫn thẳng xuống lòng đất, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ nhưng lại xen lẫn những tia sát khí màu tím đen ma quái. Gia Anh điểm huyệt phế bỏ tu vi của Hạ Phong rồi ném gã cho Tuyết Dao canh giữ, tự mình bước xuống mật đạo. Càng đi sâu, nồng độ linh khí càng đậm đặc. Khi bước qua một cánh cửa đá nặng trịch, Gia Anh tiến vào một không gian ngầm khổng lồ, rộng lớn không kém quảng trường bên trên. Ở trung tâm, một tế đàn bằng ngọc thạch trắng hình bát quái đang lơ lửng giữa không trung. Phía trên tế đàn, một con rồng năng lượng màu vàng rực rỡ — đại diện cho quốc vận ngàn năm của Đại Hạ — đang bị hàng trăm sợi xích màu tím đen của ma đạo trói chặt, phát ra những tiếng kêu rên đau đớn. Đây chính là Khí Vận Trận Đài. Hoàng thất Đại Hạ đã dùng vận mệnh quốc gia để làm vật hiến tế, nuôi dưỡng ma khí cho Tử Y Ma Tôn. Nếu để quá trình này hoàn tất, toàn bộ sinh linh Đại Hạ sẽ biến thành ma vật không có linh hồn. Gia Anh lấy viên Thiên Cơ Thạch từ trong ngực áo ra. Nhận thấy sự tồn tại của khí vận khổng lồ, Thiên Cơ Thạch run rẩy dữ dội, tỏa ra vầng sáng tím bạc rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian ngầm. "Thiên Cơ vi dẫn, Hỗn Độn hóa dung. Thu!" Gia Anh vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể đến cực hạn. Hắn cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên viên đá. Đồng thời, tay trái hắn đánh ra một chưởng phá nát những sợi xích ma đạo màu tím thẫm đang trói buộc con rồng khí vận. "RÀO!" Rồng vàng như được giải thoát, gầm lên một tiếng vang vọng, lập tức hóa thành một dòng thác ánh sáng màu vàng ròng, điên cuồng lao thẳng vào bên trong Thiên Cơ Thạch. Quá trình hấp thu diễn ra mãnh liệt. Gia Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thuần, to lớn chưa từng có đang thông qua Thiên Cơ Thạch tràn ngược một phần vào cơ thể hắn. Cảnh giới Địa Cảnh tầng thứ nhất sơ kỳ của hắn bắt đầu buông lỏng, dâng trào lên trung kỳ... hậu kỳ... rồi trực tiếp phá vỡ bình cảnh! "BÙM!" Khí tức trên người Gia Anh bùng nổ, đánh sập cả vòm đá phía trên tế đàn. Tu vi của hắn vững vàng bước vào Địa Cảnh tầng thứ hai đỉnh phong! Tốc độ thăng tiến này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến các lão quái vật tu luyện cả đời phải tức hộc máu. Nhưng điều khiến Gia Anh mong chờ nhất không phải là tu vi, mà là sự biến đổi của Thiên Cơ Thạch. Khi giọt khí vận cuối cùng của Đại Hạ bị hút cạn, tế đàn ngọc thạch nổ tung thành bụi mịn. Viên Thiên Cơ Thạch trên tay Gia Anh bỗng nhiên lơ lửng, phóng ra một chùm sáng kỳ ảo tạo thành một hình ảnh không gian lập thể ba chiều trước mắt hắn. Đó là hình ảnh của tòa Thiên Cơ Tháp chín tầng! Cánh cửa tầng thứ ba đang đóng chặt bấy lâu nay bỗng nhiên phát ra tiếng "Răng rắc", từ từ mở ra. Bên trong không phải là không gian trận pháp hay linh dịch như hai tầng trước, mà là một vùng tinh tú bao la rộng lớn, ẩn chứa những đạo luật cổ xưa của vũ trụ. Những dòng chữ máu tươi lại một lần nữa xuất hiện trên mặt đá, lấp lánh giữa hư không: 【Hấp thu thành công Khí Vận Đại Hạ. Vương triều chính thức diệt vong.】 【Thiên Cơ Tháp - Tầng Thứ Ba: Tinh Thần Bi Hải (Biển Bia Tinh Tú) đã mở khóa.】 【Đặc quyền Tầng 3: Ngươi có thể đi vào Tinh Thần Bi Hải để khiêu chiến với tàn hồn của những vị cường giả viễn cổ, qua đó tước đoạt và lĩnh ngộ công pháp, thần thông tối cao của họ.】 【Cảnh báo từ tương lai: Sự biến mất của Khí Vận Trận Đài đã làm đứt gãy phong ấn không gian giữa Nhân giới và Ma Vực. Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn đã hoàn thành bế quan, đột phá Thánh Cảnh trung kỳ. Gã đang đích thân dẫn dắt tam đại Ma Tướng xé rách không gian, dự kiến sẽ giáng lâm tại Vạn Kiếm Tông trong mười lăm ngày tới để tìm ngươi trả thù.】 Ánh sáng tím bạc dần thu liễm, viên Thiên Cơ Thạch rơi gọn vào lòng bàn tay Gia Anh. Đôi mắt xám tro của thiếu niên khẽ nhắm lại rồi mở ra, sâu thẳm như chính vùng tinh tú vừa hiện lên. Hắn không hề hoảng sợ trước cảnh báo Thánh Cảnh giáng lâm, ngược lại, trong huyết quản của một vị Kiếm Tôn vô địch đang sôi sục ý chí chiến đấu chưa từng có. "Thánh Cảnh trung kỳ sao? Lý Tuấn, kiếp trước các ngươi chín người liên thủ hãm hại ta. Kiếp này, ta sẽ dùng Tinh Thần Bi Hải để rèn luyện lại sát chiêu mạnh nhất. Mười lăm ngày sau, Vạn Kiếm Tông sẽ là mồ chôn của ngươi!" Gia Anh quay người, bước ra khỏi phế tích của Khí Vận Trận Đài. Vương triều Đại Hạ ngàn năm lịch sử đã chính thức khép lại dưới gót giày của hắn. Giờ đây, một cơn bão táp kinh hoàng hơn bao trùm cả Nhân giới và Ma Vực mới thực sự bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ