Bước chân của Trần Gia Anh vô cùng nhịp nhàng, mỗi lần mũi kiếm sắt rèn thô chạm vào mặt đá vôi vỡ vụn là một lần nhịp tim của Hoàng đế Hạ Vũ như bị bóp nghẹt. Sát khí vô hình của một vị Kiếm Tôn trùng sinh tích lũy qua ngàn năm dông bão khóa chặt lấy thiên địa xung quanh gã, biến khoảng không gian này thành một cái lồng giam kiên cố.
Hạ Vũ trố mắt nhìn ba vị mật sứ ma đạo — những kẻ vốn dĩ cao ngạo, coi sinh linh Đại Hạ như cỏ rác — giờ đây kẻ chết không toàn thây, kẻ cụt chân nằm co giật trong vũng máu. Nỗi kiêu hãnh của một bậc cửu ngũ chí tôn, quyền sinh quyền sát trong tay, hoàn toàn sụp đổ trước áp lực nghẹt thở này.
"Ngươi... ngươi không thể giết trẫm!" Hạ Vũ vừa lùi lại vừa khàn giọng hét lên, giọng nói đã mất đi vẻ uy nghiêm ban đầu, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ. "Trẫm là chân mệnh thiên tử của Đại Hạ! Ngươi giết trẫm, khí vận quốc gia sẽ sụp đổ, vương triều đại loạn, hàng triệu bá tánh sẽ lầm than! Vạn Kiếm Tông các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn gánh chịu nhân quả bực này sao?!"
"Khí vận?"
Gia Anh dừng bước cách Hạ Vũ mười thước. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tràn đầy sự giễu cợt: "Cấu kết ma đạo, dâng hiến bá tánh làm huyết tế, dùng linh hồn đệ tử tông môn làm vật đổi chác với Ma Tôn để kéo dài vương quyền. Loại khí vận bẩn thỉu của hoàng thất các ngươi, sụp đổ càng sớm thì bá tánh mới chân chính có con đường sống."
"Xoẹt!"
Gia Anh lười biếng nói nhảm, cổ tay khẽ rung, một đạo kiếm khí màu xám tro bén nhọn xé rách không khí, chuẩn xác chém bay chiếc vương miện rồng vàng trên đầu Hạ Vũ. Mái tóc dài của vị hoàng đế xõa tung ra, trông thảm hại và nhếch nhác không khác gì một tên tử tù sắp ra pháp trường.
"A!" Hạ Vũ sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu run rẩy.
"Hoàng đế Đại Hạ, nợ máu của kiếp trước và kiếp này, hôm nay dùng đầu của ngươi để rửa sạch." Gia Anh lạnh lùng nâng kiếm lên.
"Dừng tay! Trần Gia Anh, ngươi dám sát hoàng đế, bổn tôn sẽ khiến cả dòng họ ngươi trần trụi chôn thây!"
Đúng lúc này, từ sâu trong cơ thể của Hạ Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú đầy giận dữ. Một luồng ma khí màu tím thẫm bộc phát ra từ ấn đường của gã, ngưng tụ giữa không trung thành một khuôn mặt hư ảo cao mười trượng.
Đôi mắt của khuôn mặt đó đỏ rực như hai hố lửa, đầy rẫy sự thâm độc và quen thuộc. Đó chính là một đạo thần niệm phụ thân của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn, gã đã lén lút gieo vào người hoàng đế Đại Hạ từ trước để giám sát thế cục.
Sự xuất hiện của khuôn mặt ma thần này khiến không ít đệ tử Vạn Kiếm Tông vừa mới phấn khởi lại một lần nữa cảm thấy lồng ngực đè nặng, sắc mặt trắng bệch. Uy áp của Thánh Cảnh dù chỉ là một tia tàn niệm cũng quá mức kinh khủng đối với tu sĩ cấp thấp.
Thế nhưng, đối mặt với khuôn mặt khổng lồ của kẻ thù truyền kiếp, thần sắc Gia Anh vẫn bất động như núi đá. Kiếp trước hắn bị chín vị Thánh Cảnh vây công, trước khi chết còn chém giết ba người trong số đó, một tia thần niệm nhỏ nhoi này làm sao có thể hù dọa được hắn?
"Lý Tuấn, ba ngày trước ở trạm cấm quân, đạo pháp tướng của ngươi còn không làm gì được ta, huống chi là một tia tàn niệm gửi ký sinh trên người một con chó hoang?" Gia Anh ngước mắt nhìn lên, giọng nói nhạt nhẽo nhưng mang theo một sự ngạo nghễ tột cùng.
"Hừ! Tiểu tử cuồng vọng! Ba ngày trước bổn tôn bị quy luật thiên cơ ngăn cản, lần này để xem ngươi trốn đi đâu! 'Ma Thần Huyết Chưởng'!"
Khuôn mặt khổng lồ của Lý Tuấn gầm lên, ma khí xung quanh cuộn trào, hóa thành một bàn tay bằng khói đen khổng lồ rợp trời rợp đất dội thẳng xuống đỉnh đầu Gia Anh. Đòn đánh này tuy không mạnh bằng pháp tướng ba ngày trước, nhưng lực lượng của nó cũng tương đương với một đòn toàn lực của cường giả Địa Cảnh tầng thứ bảy!
"Gia Anh cẩn thận!" Tông chủ Vạn Kiếm Tông từ xa nhìn thấy, vội vàng lên tiếng cảnh báo, định gượng dậy tương trợ nhưng bất lực vì thương thế quá nặng.
"Sư đệ!" Tuyết Dao nắm chặt trường kiếm, định lao lên nhưng luồng kình phong ma đạo khổng lồ đã ép nàng không thể tiến bước.
Giữa cơn bão ma khí dữ dội, tà áo xám của Gia Anh bay phần phật, nhưng cơ thể hắn vẫn đứng vững như một cột đồng đóng chặt xuống đất. Hỗn Độn Kiếm Cốt trong người hắn phát ra những tiếng nổ giòn giã như sấm ran mùa hạ, từng dòng tiên nguyên lực màu xám bạc từ các đốt xương rỉ ra, quấn quanh cơ thể hắn thành một bộ giáp khí mờ ảo.
Hắn tiến lên một bước, đối diện với bàn tay ma thần đang ụp xuống, chậm rãi đâm ra một kiếm.
"Tịch Diệt Kiếm Quyết — Thức thứ nhất: Thần Khóc!"
Vẫn là một chiêu thức quen thuộc, nhưng lần này tu vi Địa Cảnh tầng thứ nhất cùng sức mạnh của Hỗn Độn Kiếm Cốt phối hợp đã khiến uy lực của chiêu này tăng vọt gấp mười lần so với khi ở Hắc Phong Cốc. Kiếm quang xám tro phóng ra mười trượng, giữa hư không loáng thoáng vang lên tiếng gầm thét, khóc than thảm thiết của hàng vạn thần ma cổ đại, trực tiếp đóng băng toàn bộ ma khí xung quanh.
"XOẠCH!"
Kiếm quang xám tro đâm thẳng vào tâm bàn tay khói đen. Hai luồng lực lượng một chính một tà, một hỗn độn một ma đạo điên cuồng cắn xé nhau giữa không trung. Tuy nhiên, sự giằng co chỉ diễn ra trong vòng một nhịp thở. Tiên nguyên lực Hỗn Độn là khắc tinh tuyệt đối của tất cả công pháp ma đạo trên đời.
"ẦM... BÙM!"
Bàn tay ma thần khổng lồ nứt toác ra thành trăm mảnh rồi tiêu tán như khói mây dưới ánh mặt trời. Kiếm thế của Gia Anh vẫn chưa dứt, vệt kiếm quang tiếp tục lao thẳng lên, xé rách khuôn mặt mười trượng của Lý Tuấn làm đôi.
"Cái gì?! Kiếm ý Tịch Diệt?! Ngươi... ngươi thực sự là... Trần..."
Tia thần niệm của Lý Tuấn trước khi tan biến, đôi mắt đỏ rực lộ ra một sự hoảng loạn và nhận ra tột cùng. Gã dường như đã nhận ra vị Kiếm Tôn vô địch thiên hạ của ba trăm năm trước qua luồng kiếm ý độc môn này. Nhưng gã chưa kịp thốt ra cái tên đầy đủ thì kiếm quang đã hoàn toàn nghiền nát tia tàn niệm của gã thành hư vô.
Bầu trời quảng trường Vạn Kiếm Tông một lần nữa khôi phục lại sự quang đãng.
Hoàng đế Hạ Vũ lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Điểm tựa lớn nhất của gã, vị ma thần tối cao trong mắt gã, vậy mà lại bị tên thiếu niên này dùng một kiếm chém diệt một cách dễ dàng như vậy.
"Lý Tuấn đã đi trước một bước, giờ đến lượt ngươi."
Gia Anh xoay người, kiếm sắt trong tay dứt khoát vung lên. Một đạo kiếm khí sắc lẹm lướt qua.
"PHỤT!"
Chiếc đầu lâu mang theo chiếc mặt nạ sợ hãi của Hoàng đế Đại Hạ Hạ Vũ lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một vùng đất đá vôi vỡ vụn. Vị hoàng đế quyền lực cai trị hàng triệu thần dân của vương triều Đại Hạ, rốt cuộc đã phải trả giá cho sự tham lam và tàn bạo của mình ngay tại quảng trường Vạn Kiếm Tông.
Nhìn thấy hoàng đế đã băng hà, ba vị mật sứ ma đạo bị diệt, hai vạn Huyết Giáp Quân còn sống sót hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Chúng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy dập đầu xin tha, tiếng khóc lóc vang vọng khắp núi rừng.
Gia Anh thu kiếm vào vỏ, sắc mặt bình thản như vừa làm một việc vô cùng tầm thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Tông chủ và các vị trưởng lão Vạn Kiếm Tông đang ngơ ngác nhìn mình, chắp tay khẽ cúi đầu: "Tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Trần Gia Anh cứu viện chậm trễ, khiến tông môn chịu tổn thất lớn, xin chịu phạt."
"Không... không cần chịu phạt! Trần sư điệt... à không, Trần tông sư!" Tông chủ Vạn Kiếm Tông gượng đứng dậy, gương mặt đầy máu nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Ông vội vàng đi tới, ánh mắt kính sợ nhìn Gia Anh: "Nếu không có ngươi và Tuyết Dao kịp thời xuất quan, Vạn Kiếm Tông ta hôm nay đã sớm thành một ngọn núi chết. Ngươi là đại ân nhân của toàn bộ tông môn!"
Thanh Hà trưởng lão dưới sự chăm sóc của Tuyết Dao cũng đã có thể đi lại được. Bà nhìn hai đứa đồ đệ, hốc mắt hơi ướt, khẽ mắng: "Hai đứa các ngươi... giấu sư phụ kỹ thật đấy. Ba năm bế quan trong mật cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tuyết Dao nhìn Gia Anh, thấy hắn nháy mắt với mình, nàng liền lém lỉnh cười nói: "Sư phụ, chuyện dài lắm, lát nữa con sẽ từ từ kể cho người nghe. Nhưng hiện tại, chúng ta có phải nên thu dọn chiến trường trước không?"
"Đúng đúng, thu dọn chiến trường!" Tông chủ lập tức hạ lệnh cho các đệ tử còn lành lặn đi thu gom vũ khí, bắt giữ tù binh cấm quân.
Đêm hôm đó, Vạn Kiếm Tông thắp đèn sáng rực. Mặc dù không khí tang tóc vì sự hy sinh của nhiều đồng môn vẫn còn lảng vảng, nhưng sự xuất hiện của hai vị cường giả Địa Cảnh trẻ tuổi, đặc biệt là chiến lực nghịch thiên của Trần Gia Anh, đã gieo vào lòng mỗi người một niềm hy vọng mãnh liệt.
Tại gian nhà tranh quen thuộc của Ngọc Thanh Phong.
Gia Anh xếp bằng ngồi trên giường, sắc mặt hơi hồng nhuận. Chiêu chém diệt tàn niệm của Lý Tuấn tuy tiêu hao chút tiên nguyên lực, nhưng nhờ có Hỗn Độn Kiếm Cốt, cơ thể hắn tự động hấp thu linh khí phục hồi rất nhanh.
Hắn lấy viên Thiên Cơ Thạch ra khỏi ngực áo. Lúc này, mặt đá đen kịt lại rỉ ra những dòng chữ máu tươi mới, nhưng lần này chữ viết không còn sự khẩn cấp mà mang theo một cục diện hoàn toàn mới:
【Hoàng đế Hạ Vũ chết, vương triều Đại Hạ rắn mất đầu, triều đình kinh đô đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vô chủ. Đại hoàng tử Hạ phong và các thế lực đại gia tộc đang điên cuồng tranh giành hoàng vị.】
【Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn sau khi bị ngươi chém diệt tàn niệm đã đại nộ. Gã đã đoán ra thân phận trùng sinh của ngươi, nhưng do đang ở giai đoạn mấu chốt của việc bế quan đột phá Thánh Cảnh trung kỳ tại Ma Vực sâu thẳm, gã chưa thể tự mình rời đi.】
【Cơ hội ngàn năm có một: Vương triều Đại Hạ đang trống rỗng, trong hoàng cung có giấu một tòa 'Khí Vận Trận Đài' thượng cổ, chứa đựng một nửa khí vận còn lại của đất nước. Nếu ngươi có thể tiến vào kinh đô, chiếm lấy trận đài này để luyện hóa vào Thiên Cơ Thạch, tòa tháp chín tầng sẽ lập tức mở khóa tầng thứ ba!】
【Thời gian cho ngươi: Ba ngày. Hãy xuất phát đến kinh đô trước khi các thế lực ma đạo khác kịp phản ứng.】
Đọc xong những dòng chữ này, đôi mắt Gia Anh khẽ híp lại, một tia sáng trí tuệ và quyết đoán lóe lên.
Kinh đô Đại Hạ? Khí Vận Trận Đài thượng cổ?
Kiếp trước hắn tuy là Kiếm Tôn vô địch nhưng lại không hiểu nhiều về phong thủy khí vận, dẫn đến việc bị chín vị Thánh Cảnh dùng khí vận đại trận vây khốn đến chết. Kiếp này, hắn tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ đó. Chiếm lấy khí vận của Đại Hạ, mở khóa tầng thứ ba của Thiên Cơ Tháp, tu vi của hắn sẽ lại một lần nữa thăng tiến vượt bậc.
Hơn nữa, hoàng thất Đại Hạ nợ hắn quá nhiều, chuyến đi kinh đô này, hắn sẽ nhổ tận gốc toàn bộ rễ cây của vương triều thối nát này.
"Gia Anh, ngươi lại định rời đi sao?"
Một giọng nói nhu hòa vang lên bên tai. Gia Anh ngẩng đầu lên, thấy Tuyết Dao đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Nàng đã thay một bộ váy xanh sạch sẽ, mái tóc dài thắt bím gọn gàng, đôi mắt đẹp nhìn hắn đầy vẻ thấu hiểu.
"Sư tỷ, kinh đô Đại Hạ đang loạn, ta cần phải đi một chuyến để giải quyết dứt điểm ân oán." Gia Anh cất Thiên Cơ Thạch, thản nhiên nói.
"Ta đi cùng ngươi." Tuyết Dao bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói kiên định không chút do dự. "Hiện tại ta cũng là Địa Cảnh rồi, đi theo ngươi sẽ không làm vướng chân vướng tay đâu. Hơn nữa... ta muốn tự tay nhìn thấy cái vương triều đã hại chết bao nhiêu đồng môn của chúng ta sụp đổ."
Nhìn thiếu nữ bướng bỉnh nhưng chân thành trước mặt, Gia Anh khẽ cười, trong lòng dâng lên một ý chí chiến đấu sục sôi. Có vị sư tỷ này đồng hành, con đường nghịch thiên cải mệnh này của hắn xem ra sẽ không còn cô độc nữa.
"Được, ngày mai bình minh, chúng ta xuất phát tiến về kinh đô." Gia Anh đứng dậy, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi kinh thành Đại Hạ đang chìm trong dông bão quyền lực. Vương triều Đại Hạ, chuẩn bị đón chào chủ nhân thực sự của nó.