Luồng uy áp khủng khiếp của bậc Thánh Cảnh vừa quét qua như một cơn bão táp đột ngột đến rồi đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ trên quảng trường Vạn Kiếm Tông. Các vị trưởng lão trên đài cao ai nấy mồ hôi hột lăn dài trên trán, sắc mặt tái mét. Họ nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng vô hạn. Vương triều Đại Hạ từ bao giờ lại có một vị đại năng khủng khiếp đến mức này dòm ngó?
Tuy nhiên, quy tắc của Vạn Kiếm Đài không thể vì một biến cố chưa rõ ràng mà dừng lại. Vị chấp sự chấp pháp sau khi định thần, nuốt nước bọt một cái thật mạnh, cố nén giọng nói đang run rẩy mà hét lớn:
"Giờ lành đã đến! Trận chiến sinh tử giữa ngoại môn đệ tử Triệu Vô Cực và đệ tử ghi danh Trần Gia Anh... BẮT ĐẦU!"
Tiếng hét vừa dứt, Triệu Vô Cực như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng từ luồng uy áp Thánh Cảnh lúc nãy. Gã nhìn chằm chằm vào Gia Anh, nhìn thanh kiếm sắt rèn thô tồi tàn trong tay hắn, sự sợ hãi trong lòng gã lập tức bị sự điên cuồng và lòng tự phụ lấp đầy. Gã bước lên một bước, mặt đất dưới chân gã nứt ra thành từng kẽ nhỏ bởi tiên nguyên lực màu huyết sắc đang cuồn cuộn tuôn ra.
"Trần Gia Anh! Cho dù vừa rồi có biến cố gì đi nữa thì mạng của ngươi hôm nay cũng phải ở lại đây!" Triệu Vô Cực cười gằn, giọng nói chói tai vang vọng. "Ngươi nhìn xem đây là cái gì?!"
"HÙM!"
Một luồng kình phong màu máu đột ngột từ trong cơ thể Triệu Vô Cực bộc phát, nhuộm đỏ cả một góc Vạn Kiếm Đài. Khí tức của gã điên cuồng tăng tiến, từ Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai thẳng tiến lên đến tầng thứ hai đỉnh phong, thậm chí mờ ảo có dấu hiệu muốn chạm đến tầng thứ ba. Đây chính là thành quả sau ba ngày gã điên cuồng cắn nuốt Phá Huyền Đan cấp cực phẩm và tinh huyết thú dữ do hoàng thất ban tặng.
Đám đệ tử dưới đài nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xôn xao, kinh hãi:
"Linh Huyền Cảnh tầng hai đỉnh phong! Triệu sư huynh đúng là một con quái vật!"
"Tên Trần Gia Anh kia chết chắc rồi. Hắn lấy cái gì để đấu với tiên nguyên lực thuộc tính Huyết Sát chứ?"
Tuyết Dao đứng dưới đài, những ngón tay ngọc siết chặt vào tà váy xanh đến mức trắng bệch. Nàng cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc trên đài, trong lòng không khỏi lo lắng cho Gia Anh. Cho dù ba ngày trước hắn có đột phá lên Phàm Cảnh tầng tám và sửa đổi được kiếm quyết, thì khoảng cách giữa Phàm Cảnh và Linh Huyền Cảnh tầng hai đỉnh phong vẫn là một rãnh trời không thể san lấp.
Thế nhưng, đối mặt với sự cuồng bạo của Triệu Vô Cực, Gia Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Thân hình hắn gầy gò trong bộ áo xám, mái tóc đen khẽ bay theo gió. Ánh mắt hắn không nhìn vào thanh Huyết Sát Kiếm rực lửa, mà nhìn thẳng vào đan điền của Triệu Vô Cực.
Với nhãn giới của một Kiếm Tôn, Gia Anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra sự phù phiếm trong tu vi của gã. Chân khí hỗn tạp, tiên nguyên lực tuy nhiều nhưng lại xốc nổi, bạo ngược do dùng đan dược kích thích mà thành. Loại căn cơ nát bấy này, kiếp trước ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cho hắn cũng không có.
"Dùng đan dược gượng ép tăng tiến tu vi, kinh mạch thô kệch, đan điền rạn nứt." Gia Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại lọt vào tai mọi người vô cùng rõ ràng. "Triệu Vô Cực, cả đời này của ngươi xem như phế rồi. Dù hôm nay ta không giết ngươi, trong vòng ba năm, ngươi cũng sẽ bị huyết độc phản phệ mà chết."
"Ngươi câm miệng cho ta! Chết đến nơi còn mạnh miệng!" Triệu Vô Cực bị nói trúng chỗ đau liền thẹn quá hóa giận. Gã gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyết quang lướt đi phóng thẳng về phía Gia Anh.
"Huyết Sát Kiếm Quyết — Huyết Hải Mang Mang!"
Thanh trường kiếm trong tay Triệu Vô Cực múa may điên cuồng, hóa thành hàng trăm đạo kiếm khí màu máu đỏ rực, mang theo mùi tanh nồng của huyết dịch đổ ập xuống đầu Gia Anh. Mỗi một đạo kiếm khí đều nặng nề như ngàn cân, có thể dễ dàng chém đôi một khối đá lớn.
"Đến rồi! Sát chiêu hoàng gia!" Đám đệ tử nín thở dõi theo.
Gia Anh nhìn biển máu kiếm khí đang bao trùm lấy mình, thần sắc vẫn tịch mịch như nước giếng cổ. Ba mươi ngày rèn luyện trong không gian gấp mười lần của Thiên Cơ Tháp đã giúp hắn hoàn toàn củng cố vững chắc tu vi Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, Hỗn Độn Kiếm Thể của hắn lúc này đã đạt đến độ tự hoại tự lập, vạn pháp bất xâm.
"Kiếm vốn là thứ ngay thẳng, sắc bén nhất thiên địa. Ngươi lại dùng máu bẩn để bôi nhọ nó."
Gia Anh nhẹ nhàng nâng thanh kiếm sắt lên. Hắn không hề bộc phát ra tu vi Linh Huyền Cảnh của mình, mà chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy kết hợp với ba thành tiên nguyên lực thuộc tính Hỗn Độn.
Hắn đâm ra một kiếm.
Một kiếm này, so với ba ngày trước chém với Tuyết Dao còn đơn giản hơn, thuần túy hơn. Không có kiếm quang rực rỡ, không có kình phong xé gió, giống như một lão nông đang cầm cuốc xới đất. Nhưng chính một kiếm này, lại mang theo một loại quy luật huyền ảo của thiên địa, chuẩn xác đâm trúng vào điểm yếu duy nhất trong trăm đạo huyết kiếm của Triệu Vô Cực — nơi giao nhau của luồng khí lưu cũ và mới.
"XOẢNG!"
Một tiếng động giòn giã như tiếng thủy tinh vỡ vang lên khắp quảng trường. Biển kiếm khí màu máu đỏ rực, hùng hậu vô song của Triệu Vô Cực dưới mũi kiếm sắt của Gia Anh bỗng chốc tan rã như bong bóng xà phòng trước gió.
"Cái gì?!" Triệu Vô Cực đại biến sắc mặt, gã cảm thấy một luồng lực lượng trầm nặng như thái sơn theo lưỡi kiếm truyền đến, trực tiếp chấn động làm Huyết Sát Kiếm suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Gã hoảng loạn tháo lui liên tiếp bảy, tám bước mới đứng vững được thân hình.
Dưới đài, một trận xôn xao kinh thiên động địa bộc phát:
"Một chiêu! Chỉ một kiếm bình thường liền phá giải sát chiêu của Linh Huyền Cảnh tầng hai đỉnh phong sao?!"
"Tên Trần Gia Anh kia rốt cuộc là tu vi gì? Sao ta hoàn toàn không cảm nhận được dao động chân khí trên người hắn?!"
Các vị trưởng lão trên đài cao cũng trợn tròn mắt. Khương Vân Thiên đại trưởng lão của Hình Phạt Điện khẽ "Ồ" một tiếng, ánh mắt nhìn Gia Anh tràn ngập sự kinh ngạc: "Thân pháp không động, kiếm tùy ý phát. Tiểu tử này... kiếm đạo tạo nghệ của hắn e là đã đạt đến cảnh giới 'Kiếm Tâm Thông Minh' trong truyền thuyết?!"
Kiếm Tâm Thông Minh! Đó là cảnh giới mà ngay cả nhiều vị trưởng lão nội môn tu luyện trăm năm cũng chưa chắc chạm tới được, vậy mà lại xuất hiện trên người một thiếu niên mười sáu tuổi?
Tuyết Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nàng khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ. Nàng biết, thiếu niên này chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
Trên Vạn Kiếm Đài, Triệu Vô Cực nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, rồi nhìn sang vẻ mặt bình thản của Gia Anh, sự nhục nhã và oán hận làm gã hoàn toàn đánh mất lý trí. Gã gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng: "Không thể nào! Ta là thiên tài của phủ Quy Nhơn! Ta có hoàng thất chống lưng! Làm sao ta có thể thua một tên rác rưởi như ngươi được!"
Gã đưa tay vỗ mạnh vào lồng ngực, phun ra một ngụm tinh huyết bắn thẳng vào thanh Huyết Sát Kiếm. Thanh kiếm hấp thụ tinh huyết liền phát ra tiếng rít gào quỷ dị, lưỡi kiếm dài thêm ba tấc, tỏa ra một luồng ngọn lửa màu máu thiêu đốt hừng hực.
"Huyết Sát Cấm Thuật — Huyết Long Phệ Thiên!"
Triệu Vô Cực điên cuồng vung kiếm, toàn bộ tiên nguyên lực trong cơ thể gã bị rút cạn, ngưng tụ thành một con huyết long dài ba trượng, mang theo nanh vuốt sắc bén và sát khí ngút trời lao vút về phía Gia Anh. Con huyết long này đi qua đâu, mặt đá của Vạn Kiếm Đài bị thiêu rụi thành tro bụi đến đó. Đây là đòn đánh đánh đổi bằng mười năm thọ mệnh của gã, uy lực của nó đã vô cùng vô tận cận kề với Linh Huyền Cảnh tầng thứ ba!
"Chết đi cho ta!" Triệu Vô Cực điên cuồng hét lớn.
Gia Anh nhìn con huyết long đang lao tới, đôi mắt hắn rốt cuộc cũng có một chút thay đổi. Đó không phải là sợ hãi, mà là sự chán ghét.
"Cấm thuật hại người hại mình, không chịu nổi một kích."
Gia Anh rốt cuộc không áp chế tu vi nữa. Hắn bước lên một bước, một luồng khí tức màu xám tro hoang sơ, thâm trầm như vực thẳm từ trong cơ thể hắn đột ngột bùng phát. Luồng khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh quảng trường Vạn Kiếm Tông bỗng nhiên rung chuyển, tựa như đang thần phục trước một vị vương giả.
Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất!
"Cái gì?! Hắn cũng là Linh Huyền Cảnh!" Đám đệ tử dưới đài hoàn toàn hóa đá. Một tên đệ tử ghi danh mới nhập môn một tháng, từ Phàm Cảnh tầng bảy nhảy vọt lên Linh Huyền Cảnh?! Tốc độ này so với yêu quái còn muốn kinh khủng hơn!
Gia Anh nâng kiếm sắt lên, chân khí Hỗn Độn rót đầy vào lưỡi kiếm khiến thanh kiếm rỉ sét bỗng chốc tỏa ra một tầng thần quang màu xám bạc. Hắn nhìn con huyết long trước mắt, chậm rãi thốt ra sáu chữ:
"Kiếm đạo đệ nhất thức: Tịch Diệt."
Vẫn là một kiếm đơn giản đó, nhưng lần này dưới sự vận hành của Linh Huyền Cảnh chân chính và Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể, một kiếm này đã mang theo một tia ý cảnh của quy luật hủy diệt.
"VÚT!"
Một vệt kiếm sáng màu xám tro dài mười trượng vạch phá hư không lao đi. Vệt kiếm sáng này đi qua đâu, ánh sáng xung quanh như thể bị nuốt chửng, không gian sinh ra những tiếng rạn nứt rất nhỏ.
"ẦM!"
Kiếm quang Tịch Diệt chuẩn xác chém trúng vào đầu con huyết long ba trượng. Không có một trận nổ tung kinh thiên động địa nào xảy ra, mà con huyết long kia dưới ánh sáng màu xám tro giống như tuyết gặp ánh mặt trời ban mai, trong nháy mắt bị hòa tan, phân hủy một cách quỷ dị thành những luồng linh khí nguyên thủy nhất rồi biến mất vào hư không.
Chiêu thức bị phá, cấm thuật phản phệ, Triệu Vô Cực thảm hại phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, bay ngược ra sau đập mạnh vào cột đá bảo vệ của Vạn Kiếm Đài rồi ngã quỵ xuống đất như một con chó chết. Thanh Huyết Sát Kiếm trong tay gã gãy làm đôi, leng keng rơi xuống mặt đất.
Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một đòn dốc hết thọ mệnh của Linh Huyền Cảnh tầng hai đỉnh phong lại bị một kiếm của Gia Anh hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Sự chênh lệch về lực lượng này đã vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ.
Gia Anh cầm thanh kiếm sắt chậm rãi bước lại gần Triệu Vô Cực. Bước chân của hắn đạp trên mặt đá phát ra những tiếng "cộc... cộc..." đều đặn, giống như tiếng gõ cửa của tử thần đối với Triệu Vô Cực.
"Đừng... đừng giết ta..." Triệu Vô Cực lúc này đã hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật. Gã co rúm người lại, dùng chút sức tàn lực bò lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Gia Anh tràn ngập sự sợ hãi tột cùng: "Ta nhận thua... ta là đệ tử phủ Quy Nhơn... ngươi không thể giết ta trên Vạn Kiếm Đài..."
"Trên Vạn Kiếm Đài, sinh tử tự chịu. Đây là quy tắc của tông môn, ngươi quên rồi sao?" Gia Anh đứng trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng. Hắn giơ thanh kiếm sắt lên, định dứt khoát kết liễu mạng sống của kẻ phản bội này.
"Dừng tay!"
Đúng lúc này, một tiếng quát lớn mang theo uy áp mạnh mẽ của Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy đột ngột vang lên từ hàng ghế khán giả thế tục. Bóng người mặc trường bào thêu rồng bốn móng — Vương thống lĩnh của hoàng thất Đại Hạ — từ trên cao lướt xuống, đáp vững vàng trên Vạn Kiếm Đài, chắn trước mặt Triệu Vô Cực.
Vương thống lĩnh mặt trầm như nước, ánh mắt sắc lẹm nhìn Gia Anh: "Trần Gia Anh, ngươi đã thắng rồi. Triệu thiếu gia đã nhận thua, chuyện hôm nay đến đây là dừng lại được rồi. Nể mặt hoàng thất Đại Hạ và phủ Quy Nhơn, hãy để ta mang gã đi."
Thấy có cao thủ hoàng thất can thiệp, đám đệ tử bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Việc người thế tục can thiệp vào trận chiến sinh tử của tông môn là phạm quy tắc, nhưng đối phương lại là thống lĩnh hoàng gia, có thân phận không hề nhỏ.
Gia Anh nhìn Vương thống lĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm: "Nể mặt hoàng thất Đại Hạ? Các ngươi cấu kết với Triệu gia diệt sạch Trần gia ta ở Thanh Vân Thành, đêm hôm trước lại phái sát thủ lẻn vào Ngọc Thanh Phong ám sát ta. Lúc đó, các ngươi có từng nể mặt quy tắc của Vạn Kiếm Tông ta không?"
Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao kinh hoàng!
"Cái gì?! Hoàng thất Đại Hạ phái sát thủ lẻn vào Ngọc Thanh Phong ám sát đồng môn?!"
"Trời ơi, chuyện này là thật sao?!"
Sắc mặt Vương thống lĩnh lập tức biến đổi, gã không ngờ Gia Anh lại dám quang minh chính đại vạch trần chuyện này trước mặt hàng ngàn người: "Ngươi ngậm máu phun người! Không có bằng chứng, ngươi dám bôi nhọ hoàng thất, đây là tội diệt cửu tộc!"
"Bằng chứng? Thần niệm của tên sát thủ áo đen đêm đó còn lưu lại trong trận pháp rặng trúc Ngọc Thanh Phong, ngươi có muốn ta mời Thanh Hà trưởng lão dùng bí pháp trích xuất ra không?" Gia Anh bước lên một bước, khí thế trên người bộc phát mạnh mẽ, không hề sợ hãi trước một vị Linh Huyền Cảnh tầng bảy.
"Ngươi... tìm chết!" Vương thống lĩnh thẹn quá hóa giận. Gã biết nếu chuyện này bị làm lớn, Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ không để yên cho hoàng thất. Cách duy nhất hiện tại là giết chết tên nhóc này ngay lập tức để diệt khẩu.
Chân khí Linh Huyền Cảnh tầng bảy của Vương thống lĩnh hoàn toàn bộc phát, gã đưa tay thành trảo, mang theo kình phong xé gió kinh người chộp thẳng vào đỉnh đầu Gia Anh. Đòn này nhanh như chớp giật, gã muốn dùng tốc độ tuyệt đối để giết Gia Anh trước khi các vị trưởng lão trên đài cao kịp phản ứng.
"Gia Anh! Cẩn thận!" Tuyết Dao dưới đài kinh hoàng hét lớn.
Thế nhưng, đối mặt với một cao thủ Linh Huyền Cảnh tầng bảy, Gia Anh không những không lùi, mà ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng xám bạc rực rỡ. Hắn chờ chính là khoảnh khắc này — khoảnh khắc hoàng thất Đại Hạ chủ động phạm quy tắc trước mặt toàn bộ tông môn.
"Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể — Kiếm Cốt Xuất Vỏ!"
Gia Anh gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng rít lanh lảnh như tiếng phượng hoàng gáy vang lên từ sâu trong xương cốt của hắn. Một luồng kiếm lực thuần túy, sắc bén đến mức có thể cắt rách cả không gian từ trên thanh kiếm sắt bộc phát ra ngoài. Hắn không dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ dùng tốc độ và sức mạnh được rèn giũa suốt ba mươi ngày trong Thiên Cơ Tháp, dứt khoát chém ra một kiếm.
"XOẠCH!"
Lưỡi kiếm sắt r rỉ của Gia Anh đi qua, móng vuốt chân khí của Vương thống lĩnh nứt toác. Trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của gã thống lĩnh hoàng gia, thanh kiếm sắt của Gia Anh trượt dọc theo cánh tay gã, chuẩn xác và tàn nhẫn chém bay một cánh tay phải của gã ra ngoài không trung, máu tươi bắn tung tóe trên Vạn Kiếm Đài.
"Aaa!" Vương thống lĩnh đau đớn ôm lấy cánh tay gãy lùi lại, đôi mắt nhìn Gia Anh như nhìn một con quỷ dữ: "Ngươi... ngươi làm sao có thể..."
Một tu sĩ Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất, chém đứt một tay của Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy chỉ sau một kiếm?! Chuyện này đã hoàn toàn điên đảo quy luật tu hành của thế giới này rồi!
Gia Anh không thèm nhìn Vương thống lĩnh đang đau đớn, hắn xoay người, một kiếm dứt khoát đâm xuyên qua đan điền của Triệu Vô Cực đang nằm dưới đất.
"PHỤT!"
"Aaa! Tu vi của ta... đan điền của ta!" Triệu Vô Cực thảm thiết gào rú. Kiếm khí Hỗn Độn của Gia Anh tràn vào phá hủy hoàn toàn đan điền và kinh mạch của gã, biến gã thành một phế nhân thực sự, thậm chí cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa. Gia Anh không giết gã ngay tại chỗ, vì đối với một kẻ kiêu ngạo như Triệu Vô Cực, sống như một phế vật bò lết dưới đất còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần.
Làm xong tất cả, Gia Anh thu kiếm về bao, đứng thẳng người giữa vũng máu trên Vạn Kiếm Đài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương thống lĩnh đang run rẩy, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy áp ngập trời:
"Trở về nói với Triệu Hoài An và hoàng đế Đại Hạ của các ngươi: Món nợ của Trần gia ở Thanh Vân Thành, Trần Gia Anh ta sẽ sớm đến kinh đô đòi lại từng chút một. Cút!"
Trận chiến kết thúc, ánh mặt trời lại một lần nữa xuyên qua tầng mây đen chiếu xuống Vạn Kiếm Đài, soi rõ bóng lưng xám gầy gò nhưng thẳng tắp như một thanh thần binh đứng sừng sững giữa thiên địa. Vạn người dưới đài chứng kiến màn này, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Một vị truyền kỳ mới của Vạn Kiếm Tông, đã chính thức sinh ra.