Màn đêm bao trùm lấy Vạn Kiếm Tòng, nơi được mệnh danh là cấm địa lạnh lẽo nhất của Vạn Kiếm Tông. Khác với vẻ tiên khí lãng đãng ở Ngọc Thanh Phong, nơi đây chỉ có sương mù xám xịt quanh năm không tan và hàng vạn ngôi mộ kiếm nằm san sát nhau. Những thanh kiếm gãy, kiếm rỉ sét cắm trên đất như những tấm bia mộ không chữ, thi thoảng lại phát ra tiếng rít u u theo gió muộn, tựa như tiếng khóc than của những anh linh tử trận.
Gia Anh mặc độc một chiếc áo xám mỏng, bước chân vững chãi tiến vào vùng lõi của nghĩa địa. Càng đi sâu, áp lực từ vạn đạo kiếm ý tàn lưu càng đè nặng, khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác. Tu sĩ thông thường nếu bước vào đây mà không có pháp bảo hộ thân, thần thức sẽ ngay lập tức bị oán khí vạn năm xé rách, trở thành một kẻ điên dại.
Nhưng Gia Anh thì khác. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận luồng áp lực đang cuộn trào xung quanh. Đối với Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể, những luồng kiếm khí bạo ngược này không phải là thuốc độc, mà là thứ lò nung tốt nhất để rèn giũa gân cốt.
"Mười lăm ngày... Ta không thể lãng phí dù chỉ một giây."
Gia Anh lẩm bẩm, chọn một khoảng đất trống nằm chính giữa vòng vây của hàng trăm thanh cổ kiếm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đặt thanh kiếm sắt thô sơ lên hai đầu gối, bắt đầu vận hành chương thứ nhất của Cửu Chuyển Hỗn Độn Kiếm Thể.
"OÀNG!"
Ngay khi tâm pháp khởi động, đan điền của Gia Anh như hóa thành một cái hố đen vô đáy, điên cuồng sinh ra một lực hút khủng khiếp. Trong bán kính mười trượng, sương mù xám xịt và kiếm khí tàn lưu của vạn kiếm tòng bị dẫn dắt, biến thành những vòng xoáy năng lượng màu xám bạc, thô bạo tràn vào các lỗ chân lông trên cơ thể hắn.
"Hự..."
Gia Anh cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Kiếm khí của tiền nhân sắc bén vô cùng, khi tràn vào kinh mạch, chúng như hàng vạn lưỡi dao nhỏ đang băm vằn từng thớ thịt, phá hủy lớp màng bảo vệ bên trong của hắn. Đây chính là quá trình "phá hủy để tái tạo" của Hỗn Độn Kiếm Thể. Cứ một đoạn kinh mạch bị kiếm khí cắt đứt, chân khí tinh thuần của hắn lại lập tức bao bọc, dùng quy luật hỗn độn để nối liền và mở rộng nó ra gấp đôi.
Cơn đau thấu xương tủy kéo dài liên tục từ canh ba cho đến khi hừng đông. Toàn thân Gia Anh đẫm máu, lớp áo xám bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng. Nhưng nếu nhìn kỹ, dòng máu chảy ra từ cơ thể hắn đã không còn là màu đỏ tươi thuần túy, mà ẩn hiện những đốm sáng màu xám bạc lấp lửng — biểu hiện của việc huyết dịch đang dần chuyển hóa thành Kiếm Huyết.
Đến ngày thứ năm của chuỗi ngày bế quan địa ngục, đan điền của Gia Anh vang lên một tiếng sấm rền.
Luồng chân khí vốn dĩ ở dạng sương mù trong cơ thể hắn sau khi hấp thụ hàng vạn luồng kiếm khí tàn lưu đã bị nén chặt đến cực hạn, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xám tro đầu tiên rơi bộp xuống đáy đan điền.
Hóa lỏng chân khí! Đây là dấu hiệu của việc bước một chân vào Linh Huyền Cảnh.
Cùng lúc đó, tu vi của hắn liên tiếp phá vỡ gông cùm, nhảy vọt từ Phàm Cảnh tầng tám lên Phàm Cảnh tầng chín — Hoán Huyết kỳ, rồi thẳng tiến đến đỉnh phong của Phàm Cảnh! Lúc này, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, hắn có thể hoàn toàn nhảy vọt qua đại quan, chân chính bước vào Linh Huyền.
Nhưng Gia Anh không vội vã đột phá. Hắn biết, căn cơ càng vững chắc, sau khi bước vào Linh Huyền Cảnh thực lực sẽ càng kinh người. Hắn tiếp tục kiên nhẫn dẫn dắt kiếm khí, mài giũa từng khúc xương, từng dải gân cho đến khi chúng đạt đến độ kiên cố ngang ngửa với bảo khí cấp thấp.
---
Trong khi Gia Anh đang điên cuồng tu luyện trong cấm địa, thì tại ngoại viện Vạn Kiếm Tông, một bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
Tại Hối Quá Phong, nơi giam lỏng Triệu Vô Cực, lúc này lại tràn ngập mùi hương của các loại đan dược quý hiếm. Triệu Vô Cực ngồi trên đệm gấm, cánh tay phải vốn bị trúc quất gãy nay đã được nối liền hoàn hảo nhờ "Tục Cốt Sinh Cơ Đan" — thứ thánh dược trị thương đỉnh cấp của hoàng thất.
Trước mặt gã, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng nhạt, trên ngực thêu hình rồng bốn móng đang đứng chắp tay. Người này chính là sứ giả mật của hoàng thất Đại Hạ, đồng thời là cao thủ Linh Huyền Cảnh tầng thứ bảy — Vương thống lĩnh.
"Triệu thiếu gia, tể tướng đại nhân đã gửi tới cho ngươi một viên 'Phá Huyền Đan' cấp cực phẩm, cùng một cuốn công pháp sát thủ hoàng gia 'Huyết Sát Kiếm Quyết'." Vương thống lĩnh đặt hai chiếc hộp ngọc lên bàn, giọng nói trầm thấp. "Hoàng thất không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng mười ngày sau trên Vạn Kiếm Đài, ngươi phải quang minh chính đại băm vằn tên Trần Gia Anh đó ra thành trăm mảnh. Cái chết của tên sát thủ đêm đó đã làm bệ hạ rất không vui."
Triệu Vô Cực nhìn viên Phá Huyền Đan tỏa ra hào quang đỏ rực, trong mắt hiện lên sự điên cuồng và oán hận tột độ: "Vương thống lĩnh yên tâm! Có viên đan dược này, trong vòng ba ngày ta sẽ đột phá lên Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai! Cộng thêm Huyết Sát Kiếm Quyết, ta sẽ khiến tên rác rưởi họ Trần kia phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này! Ta muốn gã phải quỳ xuống liếm giày cho ta trước khi chết!"
Gã hận Gia Anh thấu xương. Ban ngày bị hắn làm nhục trước Kiếm Thần Bia, ban đêm lại bị bẫy rập của hắn phế đi một tay, suýt chút nữa thì mất mạng. Mối thù này, gã phải dùng máu của Gia Anh để rửa sạch.
---
Ngày thứ mười hai trôi qua.
Tại Vạn Kiếm Tòng, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vòng xoáy kiếm khí xung quanh Gia Anh đột ngột dừng lại. Hắn mở mắt ra, toàn thân rũ bỏ lớp vảy máu khô khốc, lộ ra làn da săn chắc, trơn nhẵn như bạch ngọc nhưng lại ẩn chứa sức mạnh có thể xé rách hổ báo.
"Đến lúc rồi."
Gia Anh đứng dậy. Hắn không cần đan dược hỗ trợ, chỉ khẽ vận chuyển tâm pháp. Giọt chất lỏng chân khí thứ một trăm trong đan điền ngưng tụ, tạo thành một sự cộng hưởng dây chuyền. Toàn bộ đan điền bộc phát ra một luồng hút năng lượng cuối cùng, thô bạo đánh vỡ vách ngăn cảnh giới.
"RẮC... XOẢNG!"
Một tiếng động chỉ có hắn nghe thấy vang lên trong tâm trí. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, thiên địa linh khí xung quanh nghĩa địa kiếm điên cuồng dội vào đỉnh đầu hắn. Toàn bộ chân khí trong người hắn trong nháy mắt chuyển hóa hoàn toàn thành tiên nguyên lực màu xám tro tinh thuần.
Linh Huyền Cảnh tầng thứ nhất!
Không phải là Linh Huyền Cảnh thông thường, mà là Linh Huyền Cảnh sở hữu Hỗn Độn Kiếm Thể tầng thứ nhất. Lúc này, chỉ cần một cái búng tay, hắn có thể dễ dàng nghiền nát một tu sĩ Linh Huyền Cảnh tầng thứ ba hoặc thứ tư thông thường.
Ngay khoảnh khắc hắn đột phá, viên Thiên Cơ Thạch trong ngực áo bỗng nhiên phát ra một tiếng "KENG" lanh lảnh, tự động bay ra ngoài không trung, tỏa ra một vầng hào quang màu tím sậm bao bọc lấy thân thể hắn. Mặt đá đen kịt xuất hiện dòng chữ máu lớn:
【Chúc mừng ngươi đã bước vào Linh Huyền Cảnh, mở khóa quyền hạn sơ cấp của Thiên Cơ Thạch.】
【Cảnh báo! Thần niệm của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn đã tiến vào ranh giới vương triều Đại Hạ, dự kiến ba ngày sau sẽ quét tới Vạn Kiếm Tông.】
【Hãy lập tức dùng tiên nguyên lực kích hoạt trận pháp ẩn giấu ở phía dưới lòng đất Vạn Kiếm Tòng để mở ra 'Thiên Cơ Bí Cảnh', đây là nơi duy nhất có thể che giấu thiên cơ, giúp ngươi tránh khỏi sự dò xét của Thánh Cảnh.】
Nhìn thấy dòng chữ, ánh mắt Gia Anh đông cứng lại. Hắn không ngờ vị trí của Thiên Cơ Bí Cảnh lại nằm ngay dưới chân mình — ngay tại Vạn Kiếm Tòng này, chứ không phải ở Vạn Kiếm Sơn như phỏng đoán ban đầu. Đúng vậy, nơi oán khí và kiếm khí nồng đậm nhất chính là nơi hoàn hảo nhất để che giấu một bí cảnh thượng cổ.
Hắn không chút chần chừ, nắm chặt thanh kiếm sắt, cắm mạnh xuống mặt đất dưới chân. Tiên nguyên lực màu xám tro thuộc tính Hỗn Độn điên cuồng rót vào lòng đất.
"ẦM... ẦM... ẦM..."
Mặt đất của Vạn Kiếm Tòng đột ngột rung chuyển dữ dội. Hàng vạn thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất đồng loạt run rẩy, phát ra tiếng reo hò vạn kiếm quy tông. Ngay dưới vị trí Gia Anh đang đứng, bùn đất nứt ra thành một khe rãnh lớn, lộ ra một cánh cửa đá cổ xưa rêu phong, trên đó khắc đầy những cổ văn phức tạp và một cái rãnh hình tam giác — vừa vặn trùng khớp với hình dáng của Thiên Cơ Thạch.
Gia Anh đặt viên đá vào rãnh nhỏ. Cánh cửa đá phát ra một tiếng gầm nhẹ, chậm rãi mở ra một lối đi tối om dẫn sâu xuống lòng đất, tỏa ra một luồng khí tức hoang sơ, mang theo dòng dòng linh khí tinh thuần đặc quánh như nước cốt.
Hắn nhấc chân bước vào trong, cánh cửa đá phía sau lập tức đóng sập lại, khôi phục lại nguyên trạng mặt đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bước xuống hết các bậc thềm đá, đập vào mắt Gia Anh là một không gian rộng lớn đến vô tận dưới lòng đất. Nơi đây không có bóng tối, mà được chiếu sáng bởi một dòng sông linh dịch màu vàng kim chảy lượn lờ trên không trung. Ở chính giữa bí cảnh, một tòa tháp đá chín tầng cao vút tầng mây đứng sừng sững, tỏa ra uy áp cổ xưa khiến người ta muốn quỳ lạy.
"Thiên Cơ Tháp!" Gia Anh thốt lên, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Kiếp trước hắn cũng từng tiến vào một tòa tháp tương tự, nhưng tòa tháp đó đã bị phá hủy một nửa. Còn tòa tháp trước mặt này hoàn chỉnh vô cùng.
Hắn đi đến trước cửa tháp, nhìn thấy một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ: "Mỗi tầng của Thiên Cơ Tháp chứa đựng một đại cơ duyên và dòng thời gian độc lập. Tầng thứ nhất: Một ngày bên ngoài bằng mười ngày bên trong."
"Một ngày bằng mười ngày?!" Gia Anh mừng rỡ ra mặt. Hắn hiện tại đang thiếu nhất chính là thời gian. Bên ngoài còn ba ngày nữa là thần niệm của Tử Y Ma Tôn sẽ quét tới, đồng thời cũng là thời hạn của trận chiến sinh tử với Triệu Vô Cực. Ba ngày bên ngoài, tương đương với ba mươi ngày tu luyện bên trong tầng một của Thiên Cơ Tháp!
"Lý Tuấn, Triệu Vô Cực, các ngươi cứ chuẩn bị cho kỹ đi." Gia Anh cười lạnh một tiếng, dứt khoát đẩy cửa bước vào tầng thứ nhất của tòa tháp, bắt đầu một đợt bế quan điên cuồng mới.
---
Ba ngày sau, tại quảng trường trung tâm Vạn Kiếm Tông.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu sinh tử được mong chờ nhất trong tháng: Thiên tài ngoại môn Triệu Vô Cực đấu với đệ tử ghi danh lập dị Trần Gia Anh. Từ sáng sớm, hàng ngàn đệ tử ngoại môn và nội môn đã tụ tập đông nghịt xung quanh Vạn Kiếm Đài. Thậm chí trên đài cao, vài vị trưởng lão của Hình Phạt Điện và các ngọn núi khác cũng có mặt để chứng kiến.
Tuyết Dao đứng ở một góc quảng trường, gương mặt thanh tú tràn ngập sự lo lắng. Ba ngày qua nàng đã đến nhà tranh dưới chân núi tìm Gia Anh nhiều lần nhưng không thấy tăm hơi, hỏi sư phụ thì Thanh Hà trưởng lão cũng chỉ lắc đầu nói không biết. Nàng sợ hắn vì áp lực mà bỏ trốn, nhưng trong thâm tâm nàng lại tin tưởng hắn không phải là kẻ hèn nhát như vậy.
"Sư tỷ, ngươi đang tìm tên rác rưởi đó sao?"
Một giọng nói ngạo mạn vang lên. Triệu Vô Cực bước lên Vạn Kiếm Đài trong bộ chiến y màu đỏ rực rỡ, bả vai phải đã hoàn toàn bình phục, khí tức toàn thân gã bộc phát ra ngoài không chút giấu diếm — Linh Huyền Cảnh tầng thứ hai đỉnh phong!
Cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ của Triệu Vô Cực, đám đệ tử bên dưới lập tức ồ lên kinh hãi:
"Trời ơi! Triệu sư huynh đột phá lên Linh Huyền Cảnh tầng hai rồi sao?! Tốc độ này quá kinh người!"
"Xong rồi, tên Trần Gia Anh kia chắc chắn trốn đi không dám tới rồi. Phàm Cảnh đấu với Linh Huyền tầng hai, đúng là tự sát!"
Triệu Vô Cực đứng trên đài, nhìn xuống Tuyết Dao đầy đắc ý: "Sư tỷ, tên rùa rụt cổ đó chắc đã trốn khỏi tông môn từ đêm qua rồi. Thật uổng công ta đã chuẩn bị cho gã một món quà bất ngờ."
Đúng lúc chấp sự chuẩn bị tuyên bố Triệu Vô Cực thắng cuộc vì đối thủ vắng mặt, thì từ phía lối đi dẫn ra hậu sơn, một bóng người mặc áo xám chậm rãi bước tới.
Bước đi của hắn không nhanh không chậm, trên tay cầm thanh kiếm sắt rèn thô quen thuộc. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đất, một luồng khí lưu vô hình lại gột rửa xung quanh, mang theo một sự tự tin và tĩnh lặng tuyệt đối.
Trần Gia Anh đã trở lại. Sau ba mươi ngày tu luyện điên cuồng trong Thiên Cơ Tháp, tu vi của hắn lúc này đã chạm đến một độ cao mà không ai ở đây có thể tưởng tượng nổi.
"Hắn tới rồi!" Tuyết Dao khẽ reo lên, tảng đá đè nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng được buông xuống.
Gia Anh bước lên các bậc thềm, thản nhiên đi lên Vạn Kiếm Đài, đứng đối diện với Triệu Vô Cực. Ánh mắt hắn nhìn gã không có lấy một tia tức giận, chỉ có sự bình thản như nhìn một người chết.
"Trần Gia Anh, ngươi rốt cuộc cũng dám vác mặt tới đây!" Triệu Vô Cực cười gằn, thanh trường kiếm tẩm máu 'Huyết Sát Kiếm' ra khỏi vỏ, tỏa ra luồng sát khí đỏ ngầu nồng nặc. "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khoảng cách giữa thiên tài và rác rưởi!"
Đúng lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, bầu trời phía trên Vạn Kiếm Tông đột ngột biến sắc. Một tầng mây đen dày đặc từ phương xa điên cuồng kéo đến, che khuất cả ánh mặt trời ban trưa. Một luồng thần niệm khổng lồ, mang theo uy áp tối cao của bậc Thánh Cảnh lẫm liệt từ trên trời giáng xuống, quét qua toàn bộ ngọn núi của Vạn Kiếm Tông.
Tất cả các vị trưởng lão trên đài cao đồng loạt biến sắc mặt, cơ thể run rẩy đứng bật dậy: "Uy áp này... là Thánh Cảnh đại năng?! Kẻ nào dám dùng thần niệm thô bạo quét qua Vạn Kiếm Tông ta?!"
Đám đệ tử bên dưới lồng ngực thắt lại, nhiều kẻ tu vi thấp trực tiếp quỳ sụp xuống đất vì không chịu nổi áp lực.
Giữa vạn người đang hoảng loạn, chỉ có một mình Gia Anh là ngẩng đầu nhìn lên tầng mây đen kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn biết, luồng thần niệm này chính là của Tử Y Ma Tôn Lý Tuấn. Nhưng nhờ có ba mươi ngày rèn luyện trong Thiên Cơ Bí Cảnh, khí tức của Thiên Cơ Thạch và cả linh hồn trùng sinh của hắn đã được che giấu hoàn hảo dưới lớp ngụy trang của một tu sĩ Linh Huyền Cảnh thông thường. Luồng thần niệm đó quét qua người hắn hai lần rồi lướt đi nơi khác mà không hề phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào.
"Lý Tuấn, lượt quét này của ngươi xem như công cốc rồi." Gia Anh thầm nghĩ.
Hắn thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, quay sang nhìn Triệu Vô Cực lúc này cũng đang mặt cắt không còn một giọt máu vì luồng uy áp Thánh Cảnh vừa rồi. Gia Anh nhẹ nhàng nâng thanh kiếm sắt lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Triệu Vô Cực, giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng khắp quảng trường:
"Triệu Vô Cực, đừng nhìn lên trời nữa. Đối thủ của ngươi, ở ngay trước mặt."