Chương 5: Hồ Sơ Số 000

Tiếng còi báo động vang khắp tầng hầm. Ánh đèn trắng trên trần chuyển sang màu đỏ. Toàn bộ nhân viên trong đại sảnh lập tức dừng công việc. "Khóa tất cả lối ra vào." "Đội bảo vệ đến kho lưu trữ!" "Mở kết giới cấp hai!" Mệnh lệnh liên tục được phát ra qua hệ thống loa. Không khí vốn yên tĩnh của Trấn Linh Cục bỗng trở nên căng như dây đàn. Hoàng Gia Bảo đứng sững. Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhìn nét mặt của những người xung quanh cũng đủ biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào. "Cậu ở lại đây." Lê Minh Nguyệt quay sang dặn. "Không được tự ý đi đâu." Bảo vừa định gật đầu thì Cục trưởng Phạm Đức An đã lên tiếng. "Không." Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông. "Đưa cậu ấy theo." Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. "Thưa Cục trưởng, cậu ấy chỉ là người thường." "Chính vì vậy." Ông nhìn Bảo. "Nếu Hồ sơ số 000 thực sự có phản ứng, cậu ấy nên tận mắt chứng kiến." Không ai phản đối nữa. --- Kho lưu trữ cấp S nằm sâu hơn ba tầng dưới lòng đất. Muốn vào phải đi qua ba cánh cửa thép, hai lớp kết giới và một hành lang kín chỉ đủ hai người đi song song. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm. Không khí trở nên nặng nề như có vật gì vô hình đè lên vai. Bảo cảm thấy mỗi bước chân đều khó khăn hơn. "Có phải do thiếu oxy không?" Cậu khẽ hỏi. Minh Nguyệt lắc đầu. "Là linh áp." "Linh áp?" "Những Dị Thường mạnh đều tỏa ra một loại áp lực." "Càng xuống sâu càng rõ." Bảo không hỏi thêm. Cuối hành lang là một cánh cửa đá màu xám. Khác với những cánh cửa kim loại bên ngoài, trên bề mặt cửa đá chi chít những ký tự cổ màu đỏ đã phai theo thời gian. Bốn góc cánh cửa cắm bốn thanh kiếm đồng. Dưới chân cửa còn có một bát hương vẫn còn nghi ngút khói. "Đây là..." Bảo chưa nói hết câu. Đức An đáp. "Kho lưu giữ những hồ sơ không được phép tiêu hủy." Ông lấy từ trong túi áo một chiếc chìa khóa bằng đồng đen. Chiếc chìa khóa không có răng. Chỉ là một thanh kim loại tròn khắc đầy hoa văn. Ông đặt nó vào giữa cánh cửa. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Cánh cửa từ từ mở. --- Bên trong không rộng. Chỉ khoảng hơn năm mươi mét vuông. Không có giá sách. Không có tủ hồ sơ. Chỉ có một chiếc bàn đá đặt giữa phòng. Trên bàn. Một tập hồ sơ màu đen đang mở. Những trang giấy tự động lật. Không có gió. Nhưng từng trang vẫn lật đều đặn. Như có một bàn tay vô hình đang đọc. Bảo rùng mình. "Là nó sao?" Đức An gật đầu. "Hồ sơ số 000." Một nhân viên tiến lại gần. "Báo cáo." "Không phát hiện dấu hiệu xâm nhập." "Niêm phong vẫn còn nguyên." "Camera không ghi nhận bất kỳ ai vào đây." "Nhưng hồ sơ tự mở cách đây bảy phút." Cả căn phòng chìm trong im lặng. Đức An chậm rãi bước tới. Ông đeo một đôi găng tay trắng rồi mới chạm vào tập hồ sơ. Đúng lúc ấy. Trang giấy cuối cùng tự lật sang. Ở giữa trang chỉ có một dòng chữ mới xuất hiện. Nét mực còn chưa khô. «Đã tìm thấy Người Quan Sát.» Minh Nguyệt biến sắc. "Không thể nào..." Đức An cũng khựng lại. Ông quay đầu nhìn về phía Bảo. Ánh mắt đầy suy tư. "Có chuyện gì vậy?" Bảo hỏi. Không ai trả lời. Một nhân viên lập tức dùng máy ảnh chụp lại trang giấy. Nhưng khi màn hình hiện ảnh. Trang giấy trong ảnh hoàn toàn trắng. Không có lấy một chữ. "Tại sao lại..." Người nhân viên lắp bắp. Đức An khẽ thở dài. "Chỉ những người được hồ sơ cho phép mới nhìn thấy nội dung." Bảo cảm giác tim mình đập mạnh. Cậu nhìn xuống trang giấy. Dòng chữ lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là một câu khác. «Đừng tin cô gái bên hồ.» Bảo sững người. Cô gái bên hồ. Là Linh? "Cậu nhìn thấy gì?" Đức An hỏi. Bảo do dự. Không biết có nên nói thật hay không. Sau vài giây, cậu vẫn quyết định kể lại. Cả căn phòng lặng đi. Minh Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng. "Trong hồ sơ của chúng ta..." "Không hề có dòng chữ đó." Đức An khép tập hồ sơ lại. "Nếu vậy..." "Có nghĩa Hồ sơ số 000 đang trực tiếp giao tiếp với cậu." Đúng lúc ấy. Đèn trong phòng vụt tắt. Bóng tối bao trùm. Chỉ còn tập hồ sơ trên bàn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Từ trong bóng tối. Một giọng nói rất nhỏ vang lên. Không rõ là nam hay nữ. Không rõ phát ra từ đâu. "Đã quá muộn..." Ngay sau đó. Một tiếng nứt rất khẽ vang lên. Rắc... Mọi người đồng loạt quay về phía bức tường cuối phòng. Một trong những lá bùa niêm phong lâu năm đã rơi xuống đất. Không khí lạnh buốt tràn ngập căn phòng. Đức An siết chặt thanh kiếm đồng bên hông. Giọng ông trầm xuống. "Toàn bộ lui ra." "Niêm phong đầu tiên..." "Đã bắt đầu bị phá vỡ." Bảo đứng chết lặng. Cậu không biết phía sau bức tường kia đang bị phong ấn thứ gì. Nhưng trực giác mách bảo rằng... Nếu nó thực sự thoát ra. Thì những gì xảy ra ở hồ Thiên Quang sẽ chỉ là khởi đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ