Chiếc SUV màu đen lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm.
Không ai nói một lời.
Hoàng Gia Bảo ngồi ở hàng ghế sau, mắt vẫn hướng ra cửa kính.
Thành phố quen thuộc đang dần lùi lại phía sau.
Những con phố sáng đèn.
Những quán ăn đêm.
Những dòng xe thưa thớt.
Tất cả vẫn bình thường như mọi ngày.
Chỉ có cậu biết, sau đêm nay, cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ khẽ khép tập hồ sơ trên tay.
"Tôi là Lê Minh Nguyệt."
"Đội trưởng Đội Điều tra số 3, Trấn Linh Cục khu vực Nam Bộ."
Bảo gật đầu.
"Còn ông Trần Vũ?"
"Anh ấy vẫn ở hiện trường."
"Để thu hồi Dị Thường."
Bảo im lặng.
Thu hồi...
Cách dùng từ ấy khiến cậu cảm thấy lạnh người.
Như thể những thứ xuất hiện dưới hồ không phải ma quỷ, mà là những món đồ nguy hiểm cần được cất giữ.
"Anh có rất nhiều câu hỏi."
Minh Nguyệt nhìn Bảo qua gương chiếu hậu.
"Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể trả lời một câu."
Bảo suy nghĩ vài giây.
"Cô gái tên Linh..."
"Là ai?"
Minh Nguyệt khựng lại.
Ánh mắt thoáng thay đổi.
"Câu hỏi này..."
"Đến Cục trưởng cũng chưa có đáp án."
---
Ba mươi phút sau.
Xe dừng trước một tòa nhà cao mười tầng nằm giữa khu công nghiệp cũ.
Bên ngoài chỉ treo một tấm biển đơn giản.
Viện Nghiên cứu Địa chất Miền Nam.
Bảo ngẩng đầu nhìn.
"Nơi này?"
"Là vỏ bọc."
Minh Nguyệt đáp ngắn gọn.
Sau khi quét thẻ và xác thực dấu vân tay, cả ba bước vào thang máy.
Điều kỳ lạ là bảng điều khiển chỉ có mười tầng.
Nhưng Minh Nguyệt lại đặt bàn tay lên màn hình.
Một vòng sáng màu lam quét qua.
Tiếng "tích" vang lên.
Con số -5 xuất hiện.
Thang máy bắt đầu đi xuống.
Bảo cảm nhận rõ tai mình ù đi.
Khoảng mười giây sau.
Cửa mở ra.
Trước mắt cậu là một không gian hoàn toàn khác.
Một đại sảnh rộng lớn với trần cao hàng chục mét.
Những nhân viên mặc đồng phục đen liên tục đi lại.
Màn hình điện tử treo kín các bức tường.
Ở giữa đại sảnh là biểu tượng một thanh kiếm cắm xuống vòng tròn, phía dưới khắc bốn chữ:
TRẤN LINH CỤC
Khẩu hiệu bên dưới chỉ có một câu.
"Những gì dân gian gọi là truyền thuyết, chúng ta gọi là hồ sơ."
Bảo đứng sững.
"Đây là..."
"Trụ sở khu vực Nam Bộ."
Minh Nguyệt bước về phía trước.
"Một trong năm tổng cục trên cả nước."
---
Đi ngang đại sảnh, Bảo nhìn thấy rất nhiều người kỳ lạ.
Có người mặc áo blouse đang nghiên cứu một chiếc chuông đồng cổ.
Có người khiêng một thanh kiếm gỉ sét được bọc kín bằng những lá bùa màu vàng.
Ở một góc khác, một căn phòng bằng kính dày đang giam giữ...
Một con búp bê.
Nó mặc áo dài đỏ.
Đôi mắt bằng sứ nhìn chằm chằm vào người đi qua.
Trên lớp kính dán đầy phù chú.
Một tấm bảng cảnh báo màu đỏ ghi:
«HỒ SƠ DỊ THƯỜNG SỐ 137
"BÚP BÊ KHÓC ĐÊM"
Không nhìn vào mắt đối tượng quá ba giây.»
Bảo vô thức nhìn thêm một lần.
Con búp bê...
Dường như vừa mỉm cười.
"Đừng nhìn."
Minh Nguyệt lập tức kéo cậu đi.
"Ở đây, tò mò quá mức có thể mất mạng."
---
Hai người dừng trước một cánh cửa gỗ lớn.
Trên bảng đồng chỉ ghi ba chữ.
Phòng Hồ Sơ.
Bên trong không hề giống văn phòng.
Đó là một thư viện khổng lồ.
Giá sách cao chạm trần.
Hàng nghìn tập hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn.
Một ông lão tóc bạc đang ngồi pha trà bên cửa sổ.
Ông mặc áo sơ mi trắng giản dị.
Nếu không biết trước, chẳng ai nghĩ ông là người đứng đầu một tổ chức bí mật.
"Đưa cậu ấy đến rồi sao?"
Ông lão mỉm cười.
"Ngồi đi."
Bảo lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào bác."
Ông bật cười.
"Lâu rồi mới có người gọi ta là bác."
"Ta là Phạm Đức An."
"Cục trưởng Trấn Linh Cục khu vực Nam Bộ."
Ông rót một chén trà đặt trước mặt Bảo.
"Đừng căng thẳng."
"Chúng ta chỉ nói chuyện."
Bảo hít sâu.
"Cháu muốn biết..."
"Rốt cuộc những thứ cháu nhìn thấy là gì?"
Cục trưởng Đức An không trả lời ngay.
Ông đứng dậy.
Đi đến một chiếc tủ gỗ cũ.
Rút ra một tập hồ sơ màu đen đã ngả vàng theo thời gian.
Ông đặt nó trước mặt Bảo.
Bìa hồ sơ chỉ có vài dòng chữ.
HỒ SƠ DỊ THƯỜNG SỐ 001
Người Đứng Dưới Hồ
Lập hồ sơ lần đầu: Năm 2004.
Bảo mở to mắt.
"Năm 2004?"
"Đúng."
Đức An khẽ gật đầu.
"Suốt hai mươi hai năm."
"Chúng ta chưa từng khép lại hồ sơ này."
Ông mở hồ sơ.
Bên trong là hàng chục bức ảnh.
Những người mất tích.
Những bản đồ.
Những báo cáo hiện trường.
Và ở trang cuối cùng...
Là một tấm ảnh mờ chụp một thiếu nữ đứng giữa mặt hồ.
Chính là Linh.
Điều khiến Bảo lạnh người là dưới bức ảnh có một dòng ghi chú viết tay.
«Đối tượng không già đi theo thời gian.
Ngoại hình giữ nguyên qua mọi lần ghi nhận.
Danh tính: Chưa xác định.»
Bảo nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
"Rốt cuộc..."
"Cô ấy là ai?"
Cục trưởng Đức An chậm rãi khép hồ sơ.
Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị.
"Đó..."
"Chính là điều mà Trấn Linh Cục đã theo đuổi suốt hơn hai mươi năm."
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông báo động vang lên khắp tầng hầm.
Đèn đỏ liên tục nhấp nháy.
Một nhân viên lao vào phòng.
"Cục trưởng!"
"Kho lưu trữ cấp S xảy ra sự cố!"
"Một hồ sơ vừa tự động mở!"
Đức An lập tức đứng dậy.
"Số mấy?"
Nhân viên nuốt khan.
Giọng run rẩy.
"...Hồ sơ số 000."
Trong căn phòng, mọi người đều im lặng.
Sắc mặt của Minh Nguyệt tái đi.
Còn Cục trưởng Đức An chỉ khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Ông biết.
Một cơn bão thực sự...
Đã bắt đầu.