Chương 14: Chap 13: "Hương vương, tình đọng"

Hương cỏ hoa của mùa hạ luôn là thứ khiến tôi vấn vương mãi. Mùi hương dịu ngọt ấy hòa vào từng cơn gió, len lỏi trong những giấc mơ, để đêm nào tôi cũng nhớ về bà ngoại. Nhớ chiếc bánh đậu xanh nhỏ bà vẫn hay dành phần cho tôi. Nhớ cái vị bùi bùi, ngọt thanh tan chậm nơi đầu lưỡi. Nhớ những buổi rong ruổi cùng lũ bạn ở góc phố ngập nắng. Và tôi còn nhớ... một người. Hay đúng hơn, tôi nhớ cảm giác đã từng rất nhớ một người. Bóng hình ấy vẫn lặng lẽ quẩn quanh trong tâm trí, nhưng mỗi khi cố nắm lấy, ký ức lại vụt tan như khói. Có lẽ di chứng của ca phẫu thuật năm ấy vẫn chưa buông tha tôi. Thật khó chịu. Tôi muốn nhớ. Muốn biết người ấy là ai. Vì sao chỉ cần nghĩ đến, nơi lồng ngực đã nặng trĩu, còn nỗi buồn thì âm thầm dâng lên như một cơn mưa mùa hạ chẳng hẹn ngày tạnh. Tôi bỗng giật mình thức giấc khi đồng hồ điểm lúc 3:00. Tôi giật mình mở mí mắt, ánh đèn pha lê heo hắt hoà cùng làn gió rì rào bên ngoài khung cửa sổ khiến khung cảnh hiện lên vừa ấm cúng lại mang đầy cảm giác hoài niệm. Tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng vẫn vang lên từ hai cái loa cảm ứng phía TV. “ Lỡ mai rời xa   Ai biết được   Chợt biến mất hay vội lạc   Những nốt yêu thương” Tôi động đậy, muốn ngồi dậy thì chợt phát hiện nơi bụng mình có một bàn tay đặt lên. Bàn tay thon, dài, trắng mịn. Nơi ngón trỏ, ở bên hông ngón xăm chữ “HA” nhỏ xíu.  Tôi ngước nhìn cậu con trai đang nằm gục bên giường, ánh mắt tôi khẽ xao động trước cậu bạn với mái tóc Fringe Hair màu nâu đậm. Tôi nhấc nhẹ bàn tay của cậu ta, vén nhẹ chăn đắp quanh người cậu. Cảm nhận được sự cử động, cậu bạn tỉnh dậy. Ánh mắt với con ngươi màu xanh đậm mơ màng nhìn tôi.  “Mày dậy rồi à Hanh?” Đăng Anh dụi dụi mí mắt vào tay. Tôi mỉm cười, với tay lau nhẹ đi rửa mắt cho Đăng Anh: “Ừm mày, giờ tao về nhà đây. Tối qua, tao phiền mày quá!”  Tôi định đứng dậy thì Đăng Anh với tay chụp lấy bàn tay của tôi. “Mày ở lại với tao thêm một chút nữa được không? Một chút thôi” Tôi khó hiểu nhìn ánh mắt thoáng có nước cùng với nét mặt ửng hồng nơi gò má của Đăng Anh. “ Mày sao thế?” “ Có vẻ như tao ốm mất rồi! Đêm nay Huyền Anh cho tao phiền một chút nhé!” Đăng Anh mệt mỏi gục đi lên đôi vai tôi. Tôi sờ trán cậu ta, trán nóng hổi, tôi đỡ cậu ta nằm xuống giường rồi loay hoay giúp Đăng Anh nằm một cách thoải mái. Tôi chạy nhanh vào phòng tắm của Đăng Anh để tìm khăn và nước ấm. Nhưng nước phòng Đăng Anh lạnh quá, hình như vào hạ, Đăng Anh không dùng nước ấm. Tôi lao xuống tìm chậu cùng nước nóng, nhà Đăng Anh rất rộng, tìm đồ cũng mệt, các bác giúp việc đã đi nghỉ từ lâu nên tôi không dám làm phiền họ. Căn biệt thự rộng đến mức tiếng bước chân của tôi vọng khắp hành lang. Ngoài sân, ve vẫn râm ran không biết mệt. Ánh trăng hắt qua ô cửa kính, phủ lên nền nhà một màu bạc nhàn nhạt. Không hiểu sao giữa một căn nhà rộng lớn thế này, tôi lại thấy nó cô đơn đến lạ. Có lẽ... vì chủ nhân của nó cũng đang cô đơn....Nghĩ vẩn vơ mà tim tôi khẽ thắt lại! Tôi tìm được một chậu thủy tinh, xả vào đó nửa nước lạnh và nửa nước nóng rồi bê lên tầng ba- nơi Đăng Anh đang oằn mình trong cái sốt mùa Hạ. Có lẽ do nằm đêm lạnh, Đăng Anh vô tình trúng gió độc khiến cậu ta bị sốt. Tôi lau qua mặt, chân, tay của Đăng Anh rồi vắt khăn đắp lên trán cậu. Rồi sau đó, lại một mình đi tìm thuốc. Nhà Đăng Anh đúng là rất giàu nên rất kĩ lưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe, nhà Đăng Anh có hẳn một tủ kính to để đựng các loại thuốc, trên đó còn ghi cả tên cũng như công dụng nên việc tìm thuốc không khó là bao. Tôi lục lọi một hồi cũng tìm được gói thuốc hạ sốt hòa vị cam mà bà ngoại hay cho tôi uống hồi nhỏ xíu cùng với một miếng dán hạ sốt. Tôi lại leo lên tầng ba, dẫu biết nhà Đăng Anh có thang máy nhưng tôi cảm giác chạy bộ lên cứ nhanh hơn kiểu gì ấy! Chắc bởi vì ở trên tầng ba vẫn còn một của nợ đang chờ tôi cứu vớt... Okay! Nói thế thì hơi thất đức, cũng tại tôi mà Đăng Anh mới vật vờ ra ốm mà! Tôi lấy tạm cho Đăng Anh thêm một cái bánh bông lan nữa, phải lót dạ mới uống thuốc được. Bước vào căn phòng tone màu tối với ánh đèn vàng heo hắt, tôi nhìn về phía cậu con trai cao lớn đang nằm ngủ trên giường, tay ôm về chiếc gối tôi vừa nằm , nửa người chìm trong làn chăn mỏng mà tôi đắp cho cậu. Tôi khẽ nhìn cậu, quả thực cậu rất ưu tú, ưu tú đến mức ai cũng ngưỡng mộ nhưng sâu trong đó, cậu cũng giống tôi, chúng ta đều là những đứa trẻ sắp xếp một mớ hỗn độn trong lòng. Tôi lay nhẹ cái bắp tay rắn rỏi trắng mịn của Đăng Anh: "Đăng Anh! Đăng Anh! Mày ơi!" Đăng Anh nhấc nhẹ mi mắt, hàng lông mi dài chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng của căn phòng, cậu khẽ nhíu mày do khó chịu từ dư âm của cơn sốt : "Huyền Anh chưa về à?" Tôi nhấc khăn ra khỏi trán của Đăng Anh, đặt nhẹ mu bàn tay lên trán cậu. À! Cậu đã hạ sốt bớt rồi này. Tôi mỉm cười nhẹ: "Trước khi mày lịm, mày còn nhờ tao chăm mày cơ mà! Đẹp trai thế này, tao không nỡ để mày lay lắt ở đây!" Đăng Anh tựa vào thành giường nở nụ cười, đáy mắt cậu dán chặt vào người tôi. Đừng nhìn tôi như thế! Tôi cũng biết rung động mà!  "Mày nhìn tao tình quá đấy!" "Mày không thích à?" Đăng Anh chống tay lên thành giường. "Thích nhưng tao sẽ thích hơn khi mày nuốt hết cái bánh này đấy!" "Gì đây?" Đăng Anh nhìn cái bánh tôi ném cho như nhìn một sinh vật lạ. Ý gì đây?  Cậu ta hết nhìn bánh lại nhìn đến tôi, ủa, tôi làm sai ở chỗ nào à? "Sao thế?" "Tao không thích bánh bông lan" "Sao mày kén thế? Bánh nào cũng ngon mà." "Khồng! Trả mày, tao không thích ăn cái thứ đầy sữa, ngọt ngấy đâu." Dứt câu cậu ta trả lại bánh cho tôi, xong phụng phịu chui lại vào chăn.  Ôi! Sao tôi lại khổ thế nhỉ? Tôi tung chăn ra, hai tay kéo mạnh Đăng Anh dậy, nhưng có vẻ không xi nhê gì! Cũng pphải thôi, Đăng Anh nặng gần gấp đôi tôi, lại còn cao lớn nữa, nên tôi chẳng làm sao kéo cậu dậy được. "Này! Dậy đi." "Này! Mày không ăn làm sao uống thuốc." "Mày ơi! Dậy đi! Mày nặng quá!" Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc tôi kéo cả người Đăng Anh đứng lên, Đăng Anh không bất giác xoay người khiến tôi mất đà ngã hẳn vào lòng cậu. Đăng Anh nằm ngửa và Vũ An Huyền Anh tôi được dịp nằm sấp lên trên người cậu. Đừng nghĩ linh tinh nhé! Tôi là nạn nhân, là người bị hại mà... Phải rất lâu sau tôi mới biết, cái ngã hôm đó là nằm trong tính toán của cậu bạn Trịnh Trần Đăng Anh thân yêu của tôi! Tôi nghe được nhịp tim đập loạn của Đăng Anh, cả hai đứa chúng tôi gần đến mức mà có thể nghe được nhịp tim của nhau. Vòng tay rắn chắc của Đăng Anh vòng tay ôm lấy eo tôi để tránh tôi bị mất đà. Không cần nói tôi cũng biết, khuôn mặt tôi bây giờ khéo còn nóng hơn cái người bị sốt đang toe toét nhìn tôi. "Mày không phải lưu luyến thế đâu. Mày chỉ cần gọi tao sẵn sàng dâng bản thân lên để hầu hạ mà, Vũ An Huyền Anh ạ!" Tôi đẩy tay khỏi vòm ngực rắn chắc của cậu: "Vớ vẩn!" Tôi xoa xoa khuôn mặt ửng hồng như sốt, ngẩng mặt lên thì thấy bạn Đăng Anh đã ăn được gần hết cái bánh bông lan, vừa ăn còn vừa mở mồm trêu tôi: "Anh là con nhà lính nhưng lại tính vào nhà em!" "Sao thế! Huyền Anh sốt à?" "Có cần Đăng Anh mớm cho ít không ạ!" Tôi lườm nó, sao tưởng không ăn được ngọt, ăn hết cái bánh rồi kìa! Tôi lấy chén thuốc đã hòa dốc thẳng vào mồm Đăng Anh: "Sao! Ngon không?" Đăng Anh bị thuốc sặc vào đột ngột, ho khụ khụ mấy cái, rồi bịt mũi chạy thẳng vào nhà vệ sinh: "Huyền Anh, cái thuốc đéo gì mà lợ lợ thế! Kinh vãi l**" Ôi! Vũ An Huyền Anh có mười cái tay cũng không thể che hết được cái mấy cái mỏ hỗn từ bạn bè xung quanh tôi. Và Đăng Anh cũng không ngoại lệ: "Mày biết cái gì! Thuốc tuổi thơ của tao đấy!" "Kinh vãi chó!" Ớ ờ! Chết! Lỡ Đăng Anh nôn hết thuốc ra thì lại tốn công tôi à! Tôi liền chạy vào phòng tắm xem Đăng Anh: "Này! Mày đừng có nôn!" "Đéo! Tao phải nôn cái thứ tởm l** đấy ra" "Mẹ! Mày nôn tao sẽ vả mày!" Tôi dơ cái dép trong nhà ra trước Đăng Anh. Đăng Anh chạy thẳng vào Lavabo, tìm đủ mọi cách để quên đi cái mùi cam ngọt ngây ấy! Từ đánh răng, súc miệng đến móc họng để nôn ra.... "Thôi mà! Được rồi đấy!" "Tại mày ấy!" Tôi lấy khăn mặt lau cái khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đang trực chào ra hàng nước mắt sinh lý: "Ừ! Tại tao được chưa!" Tôi kéo Đăng Anh ra khỏi nhà tắm, để Đăng Anh nằm trên giường, tôi bóc cái miếng dán hạ sốt rồi nói: "Thuốc nào uống chả được, mày khó chiều quá!" Đăng Anh khẽ nhăn mặt : "Nó vừa đắng, vừa ngọt, kiểu gì ấy!" "Thì mày cũng phải chịu chứ! Nôn hết thuốc ra thì tao biết làm sao!" Đăng Anh im lặng, một hồi lâu im lặng. Tôi vén tóc của Đăng Anh lên, đặt vào đó là cái miếng dán hạ sốt: "Mát không?" Đăng Anh có vẻ vẫn dỗi tôi vụ kia, cậu im lặng chẳng nói gì cả, để cho tôi làm gì thì làm. Tôi thở một hơi dài rồi thu gom lại rác để vất vào thùng rác phòng cậu. Quay ra quay vào thấy Đăng Anh đã nằm ngoan trên giường, tôi cứ nghĩ Đăng Anh đã chìm vào giấc ngủ do cơn sốt hành hạ thân thể. Tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm cậu. Có những người chỉ cần ngủ thôi cũng khiến người khác thấy bình yên. Ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Đôi môi vốn ngày nào cũng cười cợt giờ khép lại, ngoan ngoãn đến lạ. Thì ra... lúc không mở miệng trêu tôi, Đăng Anh cũng đẹp trai thật! " Ngủ ngoan thế này, có phải ai cũng thích không?" Tôi còn bonus cho quả véo mũi nữa, công nhận Đăng Anh thích thật, cái gì cũng đẹp! Nhìn về phía đồng hồ điện tử nơi đầu giường, nhanh thật, đã hơn 4 giờ sáng rồi. Tôi với lấy điện thoại nơi đầu giường được Đăng Anh để gọn gàng cạnh điện thoại cậu. Nhấp mở mật khẩu, tin nhắn mess trống trơn, chỉ còn lại vài tin nhắn tạm biệt của tôi với hội Mai. Tôi tắt điện thoại nhìn lại chiếc 14 promax bên cạnh rồi lại nhìn cậu con trai nằm trên giường với bộ dạng "sập nguồn" tôi lại thấy buồn cười! Tôi định tắt điện và rời về nhà. Vừa đứng dậy, bàn tay tôi bị một bàn tay to lớn khác bao phủ: "Tao không giận mày! Mày ở lại chăm tao đi!" Tôi chạm nhẹ vào mu bàn tay với chiếc nhẫn basic trên ngón trỏ: "Muộn rồi mà! Tao phải về nhà tao chứ, tao ở đây thì tao ngủ đâu?" "Mày nằm ở đây đi! Tao nằm dưới đất!" Tôi tưởng bạn đùa, ai ngờ bạn định đứng dậy làm thật. Ôi bạn ới! Riết làm quá nó ô dề!  "Thôi! Thôi! Con lạy cụ! Cụ nghỉ đi!" "Nhưng mày về thì buồn lắm!" Chậc, khó quá nhỉ? Thôi được rồi, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chẳng dám để nó ở đây một mình. Lỡ lăn ra đấy! Bố tôi cũng không đền được cậu ấm cho ông bà! Tôi hỏi Đăng Anhn: "Nhà mày còn đệm hay chăn nào dầy chút không?" "Còn!" "Ở đâu!" "Mở hộc tủ kia ra, trong đó có một cái chăn dầy dự phòng. Để tao lấy hộ cho!" "Thôi mày nằm đi, tao khỏe mà!" Nói tôi còn khoe cơ ra cho uy tín. Ấy vậy, đáp lại sự tự tin của tôi, Đăng Anh chỉ bật cười. Kệ mày! Đúng là người ốm thường không bình thường gì cả. Tôi tiến lấy tủ, vươn người lấy cái chăn đang được xếp ngay ngắn trong tủ. Ờm! Đáng lẽ đoạn này tôi sẽ lấy được nhưng mà tủ nhà Đăng Anh cao quá! Tôi định nhảy lên để lấy, một tí nữa thôi. Thì chợt một mùi hương trà thoang thoảng bao trùm lấy tôi. Không cần nghe giọng tôi biết, là Đăng Anh. Đăng Anh dễ dàng lấy chiếc chăn xuống. Cậu không nhìn tôi, chỉ khẽ cười: "Lần sau khó thì gọi tao." Tôi ngước lên, nhìn cậu: "Mày còn tao mà." - Lời nói ấy của Đăng Anh nhẹ như gió đêm. Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại ở mãi trong tim tôi suốt rất nhiều năm sau.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ