Chương 13: Chap 12: Hẹn một mai!

Tôi thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của Đăng Anh! Do dự một hồi tôi cũng quyết định sẽ đồng ý. Dù sao thì nhìn cậu ta trông cũng chẳng có vẻ gì là người thích mấy đứa ba vòng là một như tôi lắm. Tôi đồng ý! Một lần nữa, tôi lại được cẳng tay săn chắc của Đăng Anh bế qua ban công của nhà Đăng Anh. Đăng Anh dắt tôi bước vào phòng cậu. Căn phòng to lớn, đầy xa hoa hiện ra trước mắt tôi. Cậu ta có gu, nhà cậu ta cung xvậy, mọi thứ được sắp xếp một cách rất nghệ thuật. Đăng Anh để tôi ngồi xuống sofa, rồi cậu ta nói: "Hanh ngồi ở đây đợi tao chút!" Tôi: "??" Tôi ngồi nơi ghế sofa chữ L rộng lớn. Khẽ đưa mắt lướt qua căn phòng. Phòng Đăng Anh chỉ toàn phối những màu basic. Nhìn đơn giản nhưng rất có gu!  Màn hình TV to lớn trước mặt chưa được mở làm tôi thêm tò mò. Tôi táy máy nghịch mấy cái cốc thủy tinh trên bàn, đang ngắm nhìn nội thất thì cánh cửa gỗ được mở ra, Đăng Anh cầm theo hai hộp snack, cậu ta đưa tôi: "Tao sợ mày đói!" Tôi nhận lấy, mỉm cười: " Tao cảm ơn Đăng Anh nhé!" Đăng Anh cười gật đầu lại, cậu ta lấy chiếc chăn mỏng trong hộc tủ, đưa tôi, tay mở màn hình TV. Màn hình to lớn phát ra ánh sáng, cậu ta mở phim. Tiêu đề phim dần hiện ra "4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu". Đăng Anh đọc lệnh, ánh đèn điện tắt đi, giờ chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ màn hình hắt xuống, cùng ùi hương thoang thoảng từ cậu con trai ngồi kế tôi. Tôi đắp chăn, nhìn vào màn hình lớn. Trước mắt tôi là hình ảnh cô gái nhỏ Midu đang tranh chấp với cậu thanh niên cao lớn. Cậu thanh niên trên màn hình là người lai. Khi nghe thấy chất giọng lơ lớ cùng màn giới thiệu của cậu thanh niên trước lớp, tôi bất giác liếc qua Đăng Anh: "Cậu nam kia giống mày thất ấy!" Đăng Anh thò tay giật chăn của tôi: "Giống đâu mà giống!" "Giống mà!" "Mày không thấy tao đẹp trai hơn à!" "..." Tôi không dám cãi, do ở nhà người ta, nên đành lắc đầu, ngước mắt nhìn tiếp bộ phim. Cậu nam kia tên là Lưu Minh Tuấn do Harry Lu thủ vai, còn nữ chính là Quỳnh được Midu thủ vai. Chúng tôi cùng im lặng dõi mắt theo bộ phim. Bộ phim mang yếu tố học đường hài hước khiến tôi bật cười, đến đoạn mà Tuấn và Quỳnh cãi nhau. Tôi lúc nào cũng phấn khích mà bàn tay nhéo, nắm chăn. Đặc biệt là đoạn khi Tuấn lái siêu xe đến cổng trường đón Quỳnh. Chất giọng trầm hơi lơ lớ vang lên: "Cục cưng ơi! Anh chở em đi ăn kem nà!" Quỳnh luôn phản khảng: "Thôi đi! Bớt khoa trương đi!" Tôi không biết cậu nam bên cạnh có cảm giác như nào, nhưng đến mấy đoạn này trên phim tình cảm thường tôi sẽ đứng dậy, lên gối đập đập vài cái vì thoại quá ngượng.  Đăng Anh nhìn bàn tay nắm chặt của tôi, nó nói: "Mày làm tổn thương chăn nhà tao rồi đấy!" "Hả?" "Kìa! Chăn nhà tao cũng là con người mà!" Cậu ta xoa xoa nhẹ vào mu bàn tay tôi :" Nó biết đau mà!" Nghe xong câu nói ấy, máu từ đầu dốc hẳn lên đầu tôi, mặt tôi nóng bừng. Tôi biết, nếu để Đăng Anh nhận thấy thì nó sẽ chọc quê tôi mất! Thế thì xấu hổ lắm! Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu đến cảnh Quỳnh cùng Tuấn chạy xe đến biển và bị công an bắt do Tuấn không có bằng lái xe. Đăng Anh bỗng bật cười trước sự lý luận của Tuấn. Nụ cười êm ái lọt vào tai tôi khiến trái tim tôi mềm nhũn: "Trông Tuấn tán Quỳnh mà ngốc nhỉ?" "Thì người ta mới yêu lần đầu mà!" Đăng Anh im lặng theo dõi tiếp diễn biến. Bộ phim vẫn suôn sẻ diễn ra như vậy, đến khi đôi chúng tôi cùng lắng nghe chất giọng êm ái hơi lơ lớ của Tuấn hát: "Có con đường nào bước qua Ta đến mang em món quà Hẹn hò yêu thương ta say đến già Nắng mưa là chuyện nắng mưa Ai biết con tim đã vừa Chạm đến hạnh phúc hay là chưa?" Tôi cảm nhận theo điệu nhạc: "Hay thật!" "Huyền Anh biết bài này là bài gì không?" Tôi lắc đầu. "Hẹn một mai!" Đăng Anh đáp. Chất giọng Tuấn êm ái, bài hát này có vẻ Tuấn hát để tặng Quỳnh, tặng người con gái mà mình yêu. "Vô tình là cơn gió mang yêu thương Đến gần anh Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh Thêm sức mạnh Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu Vẫn tìm nhau Anh chẳng hứa sẽ sang giàu Chỉ hứa yêu dài lâu Lỡ mai rời xa ai biết được Chợt biến mất hay vội lạc Những nốt yêu thương Mất nhau ngoài kia không với kịp Vẽ ánh hoàng hôn Nơi có đôi tim cùng nhịp" Sau bài hát ấy, Tuấn đã nói lời ngỏ yêu với Quỳnh, lời yêu trước khi quay trở lại Mỹ. Tôi liếc nhìn Đăng Anh, Đăng Anh cũng nhìn tôi. Đôi đồng tử của chúng tôi giao nhau trong chốc lát. Tôi giật mình đã rời đi dù vẫn quyến luyến muốn nhìn thêm vào đáy mắt xanh trong ấy: "Tiếc mày nhỉ?" Tôi hỏi. "Ừ! Nếu là tao, tao sẽ không làm giống Tuấn." "Vì sao? " "Vì nếu mình không về sẽ làm khổ người ta mất! Tao không muốn làm khổ người ta!" Đăng Anh nói đúng. Chỉ chờ mãi mà không có ngày quay lại, con người ta sẽ mãi vấn vương mà không nỡ quên đi. Vậy lỡ khi qua Mỹ, Tuấn gặp được một người khác, Tuấn yêu người khác. Vậy còn Quỳnh thì sao? Có lẽ Quỳnh vẫn mãi ôm mối mơ ấy mà chờ đợi, chờ cho một ngày Tuấn thực hiện lời hứa. Nhưng có lẽ tôi chưa kịp nghĩ xa hơn thì Tuấn đã bị tai nạn. Tuấn đã chết! Nhìn Quỳnh đau đớn, nhớ nhung Tuấn đến đau lòng, nước mắt tôi lại chảy ra, chúng cứ lăn dài mãi mà tôi không hay. Đăng Anh lấy khăn giấy, lau nhẹ lên hốc mắt tôi: "Phim thôi mà!" Tôi giật mình, lấy khăn giấy, rồi chăm chú xem phim tiếp, kệ cho cậu trai kia chêu trọc. Tôi nhìn thấy Quỳnh luôn đau đáu mà nhớ về Tuấn, nhớ về quãng thời gian tươi đẹp bên mối tình đầu. Khi nhớ Tuấn, cô lại mở lại giai điệu mà Tuấn đã hát tặng cô. Quỳnh luôn đau đáu nhớ đến Tuấn, nhưng mà lại không nhìn về phía sau luôn có Thành- người thầm thương cô một đời, luôn dõi theo cô. Tôi ấn tượng với câu nói khi Thành nhìn thấy sự đau khổ trong ngày Quỳnh gặp sếp mới- một vị sếp với vẻ ngoài là Tuấn. Thành đã đứng nhìn Quỳnh thật lâu mà nói: "Anh biết em khóc không phải vì anh, nhưng anh vẫn sẽ ở đây để lau nước mắt cho em." "Thành si tình vãi!" Đăng Anh nói: "Ừm!" Thành đã yêu Quỳnh, nhưng ở góc nhìn của tôi, tôi lại thấy Thành quá chiếm hữu Quỳnh, Thành không cho Tuấn nhận lại Quỳnh, tôi biết 4 năm qua người đưa Quỳnh về cuộc sống ban đầu là Thành. Nhưng tôi không thích sự cố chấp này! Bởi ngay từ ban đầu, người mà Quỳnh yêu, chỉ có Tuấn mà thôi. Bộ phim dần đi đến hồi kết khi hé lộ ra, Tuấn dấu thân phận để tìm ra kẻ đã hãm hại gia đình của mình. Bốn năm, Tuấn vẫn luôn khổ sở dõi theo Quỳnh, Tuấn yêu Quỳnh nhưng có lẽ Tuấn vị tha hơn Thành, Tuấn hy sinh cho Quỳnh, Tuấn muốn buông tha để Quỳnh không vướng vào mối tơ vò bên mình. Tuấn quyết định bay về lại Mỹ, và ủng hộ chuyện tình cho Quỳnh và Thành. Ấy thế mà! Cú twist đằng sau khiến tôi không khỏi bất ngờ. Thành đã quay xe, và đưa Quỳnh về lại với Tuấn. Có lẽ, Thành biết, dẫu thế giới có luân chuyển như thế nào thì ánh mặt trời soi rõ tâm can Quỳnh chỉ có Tuấn. Bản nhạc "Hẹn một mai" của bộ phim này khiến tôi cực kì ấn tượng, tôi lại nhớ đến lời tỏ tình cùng hẹn ước trăm năm của Tuấn: "Em biết, Trái Đất luôn tự quay quanh trục của nó. Đúng không? Vì vậy, em là trục Trái Đất, anh là Trái Đất. Em chỉ cần đứng ở một điểm thôi, anh sẽ tự tới đó và tìm em. Được không?" "Quỳnh thương Tuấn thật đấy!" Đăng Anh liếc mắt nhìn tôi. "Tuấn cũng thương Quỳnh nữa. Tuấn giữ lời hứa thật!" "Ý mày là cái trục Trái Đất và Trái Đất ấy hả?" "Ừ!" Tôi nhìn Đăng Anh, cất lời: "Tao hỏi mày nhá!" "Ừm! Tao sẵn sàng trả lời mày mà!" "Cái câu tỏ tình của Tuấn là như thế nào vậy. Tao không hiểu lắm." Đăng Anh xoa nhẹ lên mái tóc tôi, cất lời: "À mày hỏi cái ý nghĩa của Trái Đất tại sao lại quay quanh trục hả?" "Không! Ý tao muốn hỏi, sao Tuấn không lấy Mặt Trời và Trái Đất! Nghe không hay hơn sao?" Tôi chớp nhẹ mi mắt, nhìn vào bàn tay thon dài đang vuốt ve lọn tóc lả lơi của tôi. "Có lẽ là vì Trái Đất luôn tự xoay quanh trục của. Vì Trái Đất là một vòng xoay lớn và đi hết vòng xoay ấy thì họ sẽ gặp được nhau." Đăng Anh nhìn tôi rồi khẽ cất lời nói tiếp, giọng cậu ta ấm áp, dịu dàng:  "Đúng là Trái Đất luôn quay quanh Mặt Trời thật, nhưng Trái Đất chỉ có thể đứng từ xa để cảm nhận sự ấm áp của Mặt Trời thôi. Nếu lại gần, có lẽ, chúng ta sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng từ nó. Trái Đất sẽ quay quanh Mặt Trời nhưng chẳng bao giờ có thể tương phùng đươc, khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời là khoảng 149,6 triệu km mà!" "À! Hóa ra là như thế!" Bộ phim chiếu tiếp đến khung cảnh mà Thành dắt Quỳnh vào lễ đường, Thành trao tay Quỳnh cho Tuấn....Tiếng nhạc phim cứ thế vang lên đều đều, khiến cho mí mắt tôi muốn sụp xuống, hai hàng lông mi của tôi dần dán chặt vào nhau, mắt tôi tối lại. Tôi chớp chớp mắt và rồi gục đi lúc nào không hay nữa!  Có lẽ, thứ vấn vương lại trong chút ý thức mơ hồ của tôi là tiếng nhạc du dương:  "Lỡ mai rời xa ai biết được Chợt biến mất hay vội lạc Những nốt yêu thương Mất nhau ngoài kia không với kịp Vẽ ánh hoàng hôn Nơi có đôi tim cùng nhịp...." Cùng với đó là mùi hương trà olong thoang thoảng và giọng nói nhẹ nhàng:  "Đi hết một vòng quanh trục, cuối cùng tôi vẫn gặp lại em!" Rồi sau đó, cả người tôi nhẹ bẫng như trôi giữa làn mây bồng bềnh, tôi vẫn thiếp đi như vậy... Sự ấm áp làm tôi chìm vào cơn đê mê đầy huyền ảo, tôi mơ về lời hẹn hứa trăm năm, mơ về một mai tương phùng... Có lẽ, phải rất lâu sau này, tôi mới có thể được nghe lại câu nói này, từ chính cậu ấy một lần nữa. Một hẹn ước một mai, khi đi hết vòng xoay lớn quanh trục, thì chúng ta lại gặp nhau!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ