Chương 7: Kinh động thiên kiều

Trên tầng ba của trà lâu, Diệp Linh Nhi vẫn đứng im bên cửa sổ, cả người như hóa đá. Nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến. Từ lúc sáu tên sát thủ bao vây, cho đến khi Thái Bạch một kiếm diệt ba người, rồi lại đâm ngược chết tên phía sau, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy mười nhịp thở. "Thật là một kiếm pháp đáng sợ..." Diệp Linh Nhi lẩm bẩm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Là trưởng nữ của Diệp gia, từ nhỏ nàng đã được tiếp xúc với những danh sư kiếm đạo hàng đầu Thanh Châu, bản thân nàng cũng đã tu luyện ra kiếm khí, thấu hiểu uy lực của Thấu kình cảnh. Nhưng một kiếm của Thái Bạch vừa rồi đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng về kiếm đạo. Hắn không dùng kiếm khí, không dùng những chiêu thức phức tạp của các danh môn chính phái, hắn chỉ dùng tốc độ, sự chuẩn xác và một loại kình lực bộc phát đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm đâm ra, không gì không phá! "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Một vị hộ vệ hộ tống của Diệp gia bước vào phòng, thấy chén trà vỡ dưới đất và sắc mặt tái nhợt của Diệp Linh Nhi thì không khỏi lo lắng hỏi. Diệp Linh Nhi lấy lại tinh thần, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng liếc nhìn xuống con hẻm lúc này đã bắt đầu có người phát hiện ra xác chết và la hét kinh hãi, rồi quay sang vị hộ vệ: "Ngươi lập tức đi điều tra cho ta thông tin về thiếu niên tên là Thái Bạch, người vừa đăng ký tham gia kỳ tuyển tú của Kiếm Tông hôm nay. Ta muốn biết tất cả về hắn, từ xuất thân, sư thừa cho đến hành tung ba ngày qua!" Vị hộ vệ hơi ngẩn ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc chưa từng có của tiểu thư, gã lập tức chắp tay: "Tuân mệnh, thuộc hạ đi ngay!" Sau khi hộ vệ rời đi, Diệp Linh Nhi nhìn về hướng Thái Bạch vừa biến mất, bàn tay thon thả nắm chặt lấy chuôi thanh trường kiếm bảo ngọc bên hông, trong mắt dâng lên một chiến ý hừng hực: "Thái Bạch... giấu diếm tu vi tham gia tuyển tú sao? Thú vị lắm. Ngày mai ở vòng khảo hạch thực chiến ngoài thành, ta nhất định phải tự mình thử xem thanh kiếm gỗ của ngươi mạnh đến mức nào!" Trong khi đó, tại tòa phủ đệ xa hoa của Hàn quản sự. Bốp! Hàn quản sự tức giận đập nát một chiếc bình gốm cổ quý giá, gương mặt gã vặn vẹo vì tức giận: "Một lũ vô dụng! Sáu vị Thấu kình cảnh tử sĩ, vậy mà lại bị một tên tiểu tử giết sạch trong ngõ tối? Thậm chí không một ai sống sót trở về?!" Kẻ quỳ bên dưới run rẩy báo cáo: "Bẩm quản sự, theo tai mắt báo lại, tiểu tử đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, kiếm pháp quỷ dị khôn lường. Sáu người của chúng ta... đều bị một kiếm xuyên họng hoặc vỡ nát tâm mạch mà chết. Hơn nữa, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, không hề gây ra động tĩnh lớn trong thành." Hàn quản sự nghe vậy, cơn giận dữ bỗng nhiên dịu xuống, thay vào đó là một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gã ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt âm trầm bất định: "Một kiếm giết Thấu kình cảnh... Lão già kia rốt cuộc đã dạy ra một con quái vật gì vậy? Hắn mới mười mứt mười bảy tuổi thôi mà!" "Quản sự, hiện tại chúng ta phải làm sao? Trong thành động tĩnh quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của phủ nha và người của Thái Huyền Kiếm Tông." Tên thuộc hạ cẩn thận hỏi. Hàn quản sự cắn răng, trong mắt lóe lên tia tàn độc: "Ngày mai là vòng khảo hạch thực chiến ngoài thành của Kiếm Tông. Địa điểm khảo hạch là ở Hắc Vụ Lâm phía sau núi Thiên Thủy. Nơi đó địa hình phức tạp, mây mù bao phủ quanh năm, lại có yêu thú hoành hành, đệ tử tham gia thương vong là chuyện bình thường." Gã đứng dậy, đi tới bên bàn viết một bức thư ngắn, phong ấn lại rồi đưa cho tên thuộc hạ: "Ngươi lập tức đem bức thư này đưa cho Hắc Phong Trại. Bảo bọn chúng ngày mai điều động toàn bộ tinh nhuệ, mai phục sẵn trong Hắc Vụ Lâm. Ta sẽ mua chuộc một vị chấp sự phụ trách khảo hạch của Kiếm Tông để điều động tên tiểu tử Thái Bạch kia vào khu vực mai phục của chúng." "Lần này, ta muốn hắn phải chết không có chỗ chôn!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ