Chương 6: Hỏi kiếm trong ngõ tối

Gió thu rít qua khe hẻm nhỏ hẹp, mang theo mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa. Năm tên sát thủ áo đen còn lại hô hấp dồn dập, bàn tay nắm đoản đao đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chúng là những tử sĩ liều mạng được nuôi dưỡng trong bóng tối, đã từng thực hiện vô số nhiệm vụ ám sát, nhưng chưa từng có lần nào khiến chúng cảm thấy dựng tóc gáy như hiện tại. Một vị đồng bọn đạt đến Thấu kình cảnh sơ kỳ, hộ thể kình lực vận chuyển hộ thân vững vàng, vậy mà lại bị một thanh kiếm gỗ đâm thủng yết hầu ngay trong một hiệp! "Nói, kẻ nào sai các ngươi tới?" Giọng nói của Thái Bạch vang lên lần nữa, thanh âm vẫn vững vàng, bình thản đến đáng sợ. Thân hình hắn đứng thẳng giữa con hẻm, chiếc áo vải màu xanh nhạt khẽ lay động theo gió. Thanh kiếm gỗ trong tay hắn rủ xuống mặt đất, nhìn qua không có chút lực công kích nào, nhưng năm tên sát thủ lại cảm thấy như đang đối mặt với một con dã thú viễn cổ đang nhe nanh vuốt. "Đừng nghe hắn nói nhảm! Hắn chỉ là một tên Khí huyết cảnh, chiêu vừa rồi chắc chắn là dùng bí pháp bộc phát, hiện tại trong người hắn hẳn là trống rỗng!" Tên thủ lĩnh sát thủ nghiến răng gầm lên, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng: "Kết trận! Giết hắn, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết!" Vút! Vút! Vút! Vút! Bốn tên sát thủ còn lại nghe lệnh, lập tức bỏ qua sự sợ hãi, thân hình hóa thành những vệt đen lao thẳng về phía Thái Bạch. Lần này chúng không còn khinh địch, bốn thanh đoản đao phối hợp nhịp nhàng, chia làm bốn hướng đông tây nam bắc bủa vây, khóa chặt hoàn toàn mọi góc độ né tránh của thiếu niên. Kình lực của bốn vị Thấu kình cảnh bộc phát cùng một lúc tạo thành một luồng áp lực vô hình, khiến gạch đá dưới chân con hẻm xuất hiện những vết nứt li ti. Tên thủ lĩnh thì lùi lại nửa bước, tay trái thò vào trong ngực áo, rút ra một ống tiễn ám khí màu đen kịt, khóa chặt vào mi tâm của Thái Bạch, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng khi hắn để lộ sơ hở. Đối mặt với trận thế sát cơ trùng trùng này, Thái Bạch vẫn đứng im tại chỗ. Hắn nhắm mắt lại. Trong thế giới tinh thần của hắn, thức hải xám xịt một lần nữa hiện ra. Hình bóng vĩ ngạn của sư phụ đang đứng hiên ngang, và quỹ đạo của một kiếm đâm thẳng kia lại một lần nữa chạy qua tâm trí hắn. Nhưng lần này, trong đầu Thái Bạch bỗng vang lên một câu nói khác mà sư phụ từng uống rượu say rồi tùy ý thốt ra: “Vạn vật trên thế gian này, phàm là thứ có hình dáng, tất sẽ có kẽ hở. Kiếm của ngươi nếu đủ nhanh, đủ tịnh, ngươi sẽ thấy thế giới này đầy rẫy những sơ hở.” "Vạn vật đều có kẽ hở..." Thái Bạch đột ngột mở mắt. Một tia sáng lạnh lẽo, thấu triệt như nước hồ thu lóe lên trong mắt hắn. Trong tầm nhìn của hắn, bốn thanh đoản đao đang lao tới với tốc độ cực nhanh bỗng nhiên trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ. Giữa những đường đao tung hoành kia, hắn nhìn thấy những khoảng trống nhỏ nhoi do sự phối hợp không đồng đều về tốc độ của bốn người. Hắn chuyển động. Thái Bạch không lùi mà bước chéo sang bên phải một bước nhỏ, thân hình quỷ mị nghiêng đi một góc độ khó tin, vừa vặn lướt qua lưỡi đao của tên sát thủ bên phải. Cùng lúc đó, thanh kiếm gỗ trong tay hắn quét ngang một vòng. Bốp! Bốp! Bốp! Ba tiếng động trầm đục vang lên liên tiếp. Đầu kiếm gỗ thô ráp liên tục gõ vào cổ tay của ba tên sát thủ. Lực đạo không lớn, nhưng lại cực kỳ xảo quyệt, vừa vặn đánh trúng vào điểm yếu nhất trong cách vận kình của chúng, khiến cổ tay chúng tê dại, đoản đao trong tay không tự chủ được mà rơi rụng xuống đất. "Cái gì?!" Ba tên sát thủ kinh hãi thét lên. Chưa kịp để chúng có hành động tiếp theo, thanh kiếm gỗ của Thái Bạch đã nương theo đà quét ngang mà biến đổi, từ quét chuyển sang đâm thẳng, một kiếm hóa ba, tàn ảnh liên miên. Khục! Khục! Khục! Ba tiếng xương gãy giòn giã vang lên đồng thời. Ba tên sát thủ ôm lấy cổ họng, ánh mắt dại đi, thân hình lảo đảo rồi đổ gục xuống đất như những khúc gỗ mục. Chỉ còn lại một tên sát thủ áp sát sau lưng Thái Bạch. Gã nhìn thấy ba người đồng đội chết ngay trước mắt thì lá gan đã sớm vỡ mật. Nhưng hung tính của tử sĩ khiến gã điên cuồng gầm lên, dồn toàn bộ kình lực vào thanh đoản đao, hung hãn đâm vào gáy Thái Bạch. Thái Bạch thậm chí không thèm quay đầu lại. Hắn khẽ cúi người, thanh kiếm gỗ từ dưới nách đâm ngược ra sau như một chiếc đuôi bọ cạp. Phập! Thanh kiếm gỗ thô kệch xuyên thấu qua lồng ngực của tên sát thủ từ phía sau, đâm toạc hộ thể kình lực của gã như đâm một tờ giấy mỏng. Tên sát thủ khựng lại, trong miệng trào ra máu tươi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự rồi ngã sấp mặt xuống đất. Năm hiệp, năm mạng người! Lúc này, ở đầu con hẻm, chỉ còn lại một mình tên thủ lĩnh sát thủ. Bàn tay gã cầm ống tiễn ám khí run rẩy dữ dội đến mức phát ra tiếng lách cách. Toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi chân như nhũn ra, không thể bước nổi một bước nào. Năm vị cao thủ dưới trướng gã, vậy mà lại bị một thiếu niên mười mốt mười bảy tuổi giết sạch trong vòng vài hơi thở, bằng những chiêu thức cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn. "Ngươi... ngươi không phải là người..." Tên thủ lĩnh run giọng nói, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Thái Bạch chậm rãi rút thanh kiếm gỗ ra khỏi xác chết phía sau, xoay người lại, từng bước từng bước đi về phía tên thủ lĩnh. Tiếng bước chân của hắn giẫm trên mặt đất lổn nhổn đá vụn vang lên đều đặn, giống như tiếng gõ cửa của tử thần. "Ta hỏi lại lần cuối cùng." Thái Bạch dừng lại cách gã năm bước, mũi kiếm gỗ chỉ thẳng vào mặt gã: "Ai sai các ngươi tới?" Tên thủ lĩnh nhìn thanh kiếm gỗ không dính một giọt máu kia, trong lòng biết rõ hôm nay mình tuyệt đối không có đường sống. Gã đột nhiên cười điên cuồng: "Ha ha ha! Muốn biết sao? Xuống địa ngục mà hỏi đi!" Nói xong, gã lập tức bóp nát một viên độc dược giấu trong răng hàm, đồng thời tay trái bấm nút trên ống tiễn ám khí. Hưu! Hưu! Hưu! Ba mũi độc châm màu đen xé gió lao thẳng về phía Thái Bạch với cự ly cực gần. Cùng lúc đó, khóe miệng tên thủ lĩnh chảy ra dòng máu đen kịt, thân hình gã ngã rạp xuống đất, độc phát tâm mạch mà chết. Thái Bạch khẽ nhíu mày, cổ tay rung lên, thanh kiếm gỗ múa thành một tấm màn chắn trước mặt. Keng! Keng! Keng! Ba tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên, ba mũi độc châm bị đánh văng, cắm sâu vào vách tường đá bên cạnh, bốc lên những làn khói xanh ăn mòn nhàn nhạt. Thái Bạch bước tới trước xác của tên thủ lĩnh, cúi người kiểm tra. Đối phương đã hoàn toàn tắt thở, trên người ngoài ống ám khí và một ít bạc vụn thì không có bất kỳ lệnh bài hay dấu vết nào lộ ra thân phận. Hắn đứng thẳng người dậy, khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, phiền phức lớn thật sự đã đến rồi. Những kẻ này tổ chức nghiêm mật, ra tay độc lạt, vừa thấy thất bại liền lập tức tự sát, rõ ràng là thế lực lớn đứng sau màn. Hắn cẩn thận quấn thanh kiếm gỗ vào bọc vải thô, đeo lại lên vai. Sau đó, Thái Bạch không nhìn lại đống xác chết dưới đất, thân hình khẽ động, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ, biến mất vào dòng người tấp nập của Thiên Thủy thành.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ