Chương 59: Kiếm ý trấn nhiếp, rời thành Bắc Thượng
Cái chết của Mộc Quy Nguyên giống như một trận địa chấn cấp mười, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ Cổ Phong Thành chấn đao điên đảo. Hồn phi phách tán, kinh hãi tột cùng chính là tính từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của hai đại thế gia còn lại cùng vô số võ giả có mặt tại hiện trường.
"Chân Đan cảnh... cứ như vậy bị trảm sao?"
"Một vị Chân Đan trung kỳ lão tổ, xưng hùng biên cảnh trăm năm qua, cư nhiên không chịu nổi hai chiêu của một thiếu niên áo vải Đông Cảnh?"
Những lời bàn tán hoảng sợ như những làn sóng ngầm điên cuồng lan tỏa. Tại các vách tường, ngõ hẻm, hàng vạn võ giả vốn dĩ vì lệnh truy sát mười vạn linh thạch mà đỏ mắt lùng sục, lúc này tất cả đều vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp hai bên đường, đầu rụt sâu vào trong ngực không dám thở mạnh khi bóng dáng áo vải xanh đậm sải bước lướt qua.
Thái Bạch một mình ôm kiếm tiến về phía Bắc môn. Chiếc nón lá rách rưới nghiêng nghiêng, che khuất khuôn mặt thanh tú nhưng lãnh khốc của hắn. Từng bước chân của hắn dẫm lên phiến đá thạch anh nhẵn nhụi, phát ra những tiếng cộp... cộp... trầm ổn hệt như tiếng trống trận gõ vào linh hồn của đám người xung quanh.
"Cạch!"
Trước mặt hắn, vách Bắc môn cao trăm trượng đang chầm chậm mở ra. Nơi đó, hàng trăm binh lính thủ thành cùng một vị thống lĩnh Tiên thiên sơ kỳ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy quỳ sụp hai bên lối đi, dùng nghi lễ cao nhất dành cho một vị vương giả để cung tiễn hắn rời thành. Bọn họ biết, nếu có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, cái hố sâu ba trượng chứa xác Mộc Quy Nguyên ở Nam thành chính là tấm gương nhãn tiền.
Thái Bạch bước qua cửa thành khổng lồ, thân hình thoạt nhìn thong thả nhưng mỗi bước đi lại quỷ mị lướt qua khoảng không mười trượng, nháy mắt đã biến mất vào dải rừng núi mịt mù phía Bắc Cổ Phong Thành.
Hắn rời đi, để lại một Cổ Phong Thành đại loạn, và một huyền thoại "Áo vải trảm Chân Đan" chính thức bùng nổ, bắt đầu theo các thương đội cuồng bạo truyền đi khắp khu vực phía Đông của Trung Châu đại lục.