Chương 58: Trảm Chân Đan

Thế giới đứng im kéo dài một phần mười cái chớp mắt, đối với phàm nhân thì không thể nhận biết, nhưng đối với vị cao thủ Chân Đan trung kỳ như Mộc Quy Nguyên, lão có thể rõ ràng cảm nhận được cái chết đang chầm chậm tiến gần mà mình không cách nào phản kháng. Sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng lấp đầy đôi mắt lão quỷ. Xoạt! Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm gầy gò đâm ra một kiếm tẻ nhạt vô kỳ, mang theo toàn bộ Cửu Tiêu Kiếm Ý nghiền nát vạn pháp, nhẹ nhàng xuyên thấu qua hộ thân chân khí dày đặc như mai rùa của Mộc Quy Nguyên, chuẩn xác đâm thẳng vào vị trí khí hải đan điền của lão. Rắc rắc! Nơi sâu nhất trong đan điền của Mộc Quy Nguyên, viên Kim Đan màu xám đậm vừa mới hình thành được trăm năm qua bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc khi chạm vào mũi kiếm Cửu Tiêu. Giây tiếp theo, kiếm ý hắc sắc bộc phát hoàn toàn từ bên trong, ngạnh sinh sinh đem viên Kim Đan quý giá nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn ánh sáng. Keng! Thái Bạch thu kiếm về vỏ da thú cũ sau lưng, thân hình lướt nhẹ đáp xuống đất. Thế giới nháy mắt khôi phục lại quy luật bình thường. Oanh — !!! Bàn tay đá khổng lồ "Mộc Thần Hư Không Thủ" và dải mây xám ngàn trượng trên trời nháy mắt vỡ vụn thành vô số đốm sáng nguyên khí l lửng biến mất tăm. Mà vị lão tổ Chân Đan cảnh trung kỳ vĩ đại Mộc Quy Nguyên, cư nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn lẫn lộn với những mảnh vụn của Kim Đan, từ trên trời cao thảm hại rơi rụng xuống đất hệt như một con chim bị bắn rụng cánh. Rầm! Mặt đất thạch anh bị đập nát một cái hố sâu ba trượng. Mộc Quy Nguyên nằm trong hố sâu, toàn thân rướm máu, tu vi Chân Đan cảnh bị phế bỏ hoàn toàn, khí tức suy sụp đến mức cực điểm, thoi thóp chút hơi tàn cuối cùng. "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào... Thương Vân Kiếm Tông... làm sao có thể..." Mộc Quy Nguyên dùng chút sức tàn cuối cùng oán hận gào lên, sau đó đầu nghiêng sang một bên, triệt để mất đi sinh khí, tử vong! Lão tổ Mộc gia, một vị Chân Đan cảnh trung kỳ đại năng xưng hùng một phương, cư nhiên bị một thiếu niên áo vải xanh đậm của Đông Cảnh giết chết trong vòng hai chiêu! Toàn bộ Cổ Phong Thành lúc này rúng động kịch liệt. Vị trưởng lão áo tím của Vạn Dược Các đứng trên tầng cao chứng kiến toàn bộ quá trình, sợ tới mức cả thanh trường kiếm trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng văng giòn giã mà không hề hay biết. Lão hiểu rằng, sau ngày hôm nay, tam đại thế gia của Cổ Phong Thành sẽ chỉ còn lại hai đại thế gia, mà cái tên Thái Bạch này, sẽ như một cơn lốc kinh hoàng thổi quét khắp dải đất phía Đông của Trung Châu đại lục. Thái Bạch chậm rãi cúi người nhặt chiếc nón lá rách rưới lên đội lại lên đầu, che đi đôi mắt sâu thẫm nhạt nhòa. Hắn không thèm nhìn thi thể của Mộc Quy Nguyên lấy một cái, sải bước đi dọc theo đại lộ hướng thẳng về phía cửa Bắc của thành trì. Mục tiêu tiếp theo của hắn đã vô cùng rõ ràng — Kiếm Vương Đỉnh, nơi Cửu Tiêu Kiếm Tông sắp sửa khai mạc đại hội tuyển chọn chân truyền. Thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm sau lưng hắn khẽ rung lên ngân vang thanh thúy, hệt như đang mong chờ những đối thủ mạnh mẽ hơn tại thánh địa võ đạo vĩ đại này!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ