Chương 52: Một cái búng tay, phế bỏ thiên tài

Bàn tay khổng lồ của tên hộ vệ Hóa kình viên mãn mang theo tiếng rít xé gió chém xuống đầy tàn nhẫn, nhưng Thái Bạch vẫn ngồi bất động như một pho tượng cổ. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay gã hộ vệ cách vai hắn chỉ còn nửa tấc, ngón tay trỏ tay trái của hắn khẽ búng nhẹ vào chuôi kiếm Cửu Tiêu sau lưng một cái. Hưu! Một đạo kiếm khí hắc sắc mờ nhạt vô hình vô chất nháy mắt bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Tốc độ của đạo kiếm khí kia nhanh đến mức Tiên thiên sơ kỳ như Mộc Thanh Phong cũng không kịp nhìn thấy một tia tàn ảnh. Bùm! "A — !!!" Tên hộ vệ Hóa kình viên mãn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết vô cùng. Bàn tay to lớn của gã vừa chạm vào luồng kiếm khí vô hình liền nháy mắt bị nghiền nát thành một làn sương máu rực rỡ, xương cốt toàn bộ cánh tay phải gãy vụn từng khúc một. Thân hình gã như một bao cát rách bay ngược ra sau mười trượng, rầm một tiếng đập gãy lan can gỗ tửu lâu, từ trên tầng hai thảm hại rơi thẳng xuống đại lộ bên dưới, không rõ sống chết. "Cái gì?!" Mộc Thanh Phong sắc mặt nháy mắt đại biến, nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt gã cứng đờ hoàn toàn. Gã rốt cuộc nhận ra, vị thiếu niên áo vải xanh đậm trước mặt này cư nhiên là một vị cao thủ ẩn tàng thực lực, hơn nữa phương thức ra tay quỷ mị, kiếm khí vô hình kia khiến sống lưng gã nháy mắt dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?! Cảm đảm ở Cổ Phong Thành đả thương người của Mộc gia ta?!" Mộc Thanh Phong vội vàng lùi lại ba bước, thanh quạt xếp bằng ngọc thạch nháy mắt biến đổi, hóa thành một thanh trường kiếm lam sắc, chân khí Tiên thiên bộc phát hoàn toàn để hộ thân. Thái Bạch chậm rãi đứng dậy, hắn cầm chiếc nón lá rách rưới đội lên đầu, ánh mắt sâu thẫm bên dưới vành nón lá nhìn thẳng vào Mộc Thanh Phong, nhàn nhạt nói một câu: "Thương Vân Kiếm Tông, Thái Bạch." "Cái loại thiên tài do đan dược chất đống như ngươi, ở Đông Cảnh ta ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không có, còn dám ở đây lên tiếng sỉ nhục tán tu?" "Ngươi tìm chết!" Mộc Thanh Phong thẹn quá hóa giận, gã cảm thấy lòng tự trọng của một thiên tài thế gia bị chà đạp nghiêm trọng. Gã gầm lên, vung thanh trường kiếm lam sắc chém ra vạn đạo kiếm quang rực rỡ, mang theo kiếm kình cuồng bạo xé rách không khí, điên cuồng đâm thẳng vào các tử huyệt trên người Thái Bạch. Mộc Gia Huyền Phong Kiếm Pháp! Đối mặt với sát chiêu của Mộc Thanh Phong, Thái Bạch thậm chí không thèm rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn bước ra một bước, ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, hướng về phía xa xa nhẹ nhàng vạch một đường vô ảnh. "Chiêu thứ hai — Kiếm Xuất Vô Ảnh!" Xoạt! Thế giới trong vòng mười trượng xung quanh tầng hai tửu lâu nháy mắt đứng im một phần mười cái chớp mắt. Khi mọi người khôi phục lại thị giác, vạn đạo kiếm quang lam sắc của Mộc Thanh Phong đã biến mất tăm, mà thanh trường kiếm bảo binh trên tay gã cư nhiên đã bị gãy làm đôi từ bao giờ. Phụt! Một đường chỉ máu mỏng manh xuất hiện trên cánh tay phải của Mộc Thanh Phong, kinh mạch cánh tay nháy mắt bị kiếm ý hắc sắc tàn phá hoàn toàn, biến thành phế thải. Gã ôm tay ngã sụp xuống đất, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn tột độ: "Tiên... Tiên thiên trung kỳ?! Ngươi làm sao có thể..." Thái Bạch ôm thanh cổ kiếm đen kịt sau lưng, không thèm liếc nhìn gã thêm một cái, thong thả sải bước đi xuống cầu thang gỗ, biến mất vào đám đông đại lộ náo nhiệt, để lại phía sau một tửu lâu tràn ngập sự chấn động kinh hoàng. Thiếu niên Thái Bạch, vừa mới bước chân vào Trung Châu, đã dùng một cái búng tay phế bỏ thiên tài thế gia, phong vân hội tụ Cổ Phong Thành từ đây bắt đầu kéo mở!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ