Chương 51: Thiên tài kiêu ngạo, xung đột tửu lâu

"Hừ, Cửu Tiêu Kiếm Tông đại hội tuyển chọn chân truyền lần này, các ngươi tưởng dễ dàng tiến vào như vậy sao? Chỉ dựa vào một lũ tán tu phế vật các ngươi, đi cũng chỉ làm bia đỡ đạn cho người ta mà thôi!" Một tiếng giễu cợt đầy ngạo mạn, khinh miệt đột nhiên vang lên từ phía cầu thang gỗ. Cộc... Cộc... Một nhóm bốn năm người bước lên tầng hai tửu lâu. Kẻ đi đầu là một thanh niên mặc trường bào bằng gấm lụa màu lam đậm, tay cầm một thanh quạt xếp bằng ngọc thạch, khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi môi mỏng dính toát ra vẻ cay nghiệt, kiêu ngạo. Uy áp chân khí Tiên thiên sơ kỳ bộc phát xung quanh người gã một cách vô tội vạ, khiến đám kiếm tu Hóa kình đang bàn tán lúc nãy nháy mắt biến sắc, vội vàng cúi đầu ngậm miệng, không dám ho he một lời. "Đó là... Mộc Thanh Phong, thiếu gia của Mộc gia — một trong tam đại thế gia của Cổ Phong Thành ta! Nghe nói gã năm nay mới hai mươi lăm tuổi, đã là Tiên thiên sơ kỳ, thiên phú kiếm đạo cực cao!" Một vị võ giả nhỏ giọng nhắc nhở xung quanh. Mộc Thanh Phong nghe tiếng bàn tán đầy kính sợ, càng thêm đắc ý. Gã phe phẩy chiếc quạt ngọc, ánh mắt đảo quanh tầng hai một vòng, phát hiện ra toàn bộ các bàn tốt cạnh lan can đều đã có người ngồi. Cuối cùng, ánh mắt gã khóa chặt lấy góc tối nơi Thái Bạch đang ngồi một mình, áo vải rách rưới, ôm một thanh kiếm cũ kỹ đen kịt. "Tên tán tu nghèo khổ kia, cút ra chỗ khác cho bổn thiếu gia ngồi. Cái bàn này, ta bao trọn." Mộc Thanh Phong bước tới trước bàn Thái Bạch, vung chiếc quạt ngọc gõ mạnh xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch trầm đục, giọng nói tràn đầy vẻ ra lệnh công khai. Thái Bạch không thèm ngẩng đầu lên nhìn gã lấy một cái, hắn thong thả rót thêm một chén rượu nhạt, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói: "Tửu lâu là nơi công cộng, bàn này ta đến trước, muốn ngồi thì tìm bàn khác." "Gì cơ?!" Toàn bộ tầng hai Thính Phong Lâu nháy mắt vang lên những tiếng hít khí lạnh dồn dập. Mọi người nhìn Thái Bạch hệt như nhìn một kẻ ngốc, một tên tán tu áo vải xanh trông không có một chút kình lực dao động nào (do Thái Bạch thu liễm khí tức), cư nhiên dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với vị thiên tài Tiên thiên cảnh của Mộc gia sao? "Tiểu tử! Ngươi muốn chết!" Một tên hộ vệ tu vi Hóa kình viên mãn đi sau lưng Mộc Thanh Phong lập tức nổi giận. Gã sải bước tiến lên, bàn tay to lớn mang theo kình lực cuồn cuộn thô bạo vỗ thẳng xuống bả vai Thái Bạch, thề muốn đem tên nhóc vô lễ này nháy mắt phế bỏ để lập uy cho chủ tử.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ