Chương 35: Huyết nhuộm quảng trường, thanh phong xuất kiếm
Tiếng gầm hò sát phạt thiên địa nháy mắt làm nổ tung bầu không khí tĩnh mịch vốn có của Thần Kiếm Phong. Từ trên mây đen, hàng ngàn võ giả Huyết y của Huyền Minh Điện như bầy châu chấu khát máu, vung vung những thanh đao dài rực lửa máu lao thẳng xuống quảng trường bạch ngọc.
"Giết! Đem Thần Kiếm Phong nhuộm đỏ!"
"Trận khởi — !"
Nội môn Đại trưởng lão gầm lên, năm ngàn đệ tử Kiếm Tông lập tức di chuyển bộ pháp. Kình lực của hàng ngàn con người kết hợp với kiếm khí nghìn năm của Thần Kiếm Phong tạo thành một quầng sáng bảo hộ màu vàng ròng khổng lồ che chắn toàn bộ quảng trường. Những đao quang, huyết trảo của Huyền Minh Điện đập vào trận pháp phát ra những tiếng nổ đùng đùng điếc tai, lửa văng tứ tán.
Rắc!
Tuy nhiên, dưới sự công kích điên cuồng của bốn vị cao thủ Tiên thiên hậu kỳ cùng hàng ngàn đệ tử tà phái, quầng sáng bảo hộ chỉ kiên trì được chưa đầy nửa canh giờ đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt ghê người.
"Phá cho ta!" Hàn Chấn Thiên gia chủ Hàn gia cười dữ tợn, lão vung hai tay, Hóa kình viên mãn hóa thành hai đầu cự mãng xám đen đập mạnh vào vết rạn nứt.
Oanh — !
Đại trận hộ tông vỡ vụn thành muôn vàn mảnh sáng. Đại quân Huyền Minh Điện như nước lũ tràn đê, điên cuồng lao vào chém giết với đệ tử Kiếm Tông. Trong phút chốc, quảng trường bạch ngọc rực rỡ nháy mắt biến thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ, tiếng kêu la, tiếng xương cốt gãy vụn, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên ngút trời.
Xoạt! Phụt!
Diệp Linh Nhi áo đỏ như một ngọn lửa rực cháy giữa bầy quỷ dữ. Nàng vừa đột phá Hóa kình sơ kỳ, thanh trường kiếm lam sắc quét ra từng đợt sóng triều dâng, mỗi một kiếm đều mang đi mạng sống của vài tên đệ tử tà phái Thấu kình cảnh. Tuy nhiên, phe địch quá đông, trên vai và cánh tay nàng đã bắt đầu xuất hiện những vệt máu tươi đẫm áo.
"Khặc khặc, tiểu nha đầu, nộp mạng đi!" Hai tên trưởng lão Huyền Minh Điện tu vi Hóa kình trung kỳ khóa chặt lấy nàng, hai thanh huyết đao mang theo kình phong xé rách không khí chém tới từ hai phía trái phải.
Diệp Linh Nhi cắn răng, cảm nhận được một luồng áp lực tử vong nồng nặc bao phủ lấy mình. Chiêu thức của nàng đã bị dùng lão, căn bản không cách nào chống đỡ đồng thời hai vị cao thủ tu vi cao hơn mình.
Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân thanh thúy, trầm buồn bỗng nhiên vang vọng giữa chiến trường hỗn loạn.
Hưu!
Một vệt kiếm quang màu đen huyền bí vô thanh vô ảnh lướt qua màn sương máu. Hai tên trưởng lão Hóa kình trung kỳ kia bỗng nhiên khựng bộ pháp lại, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ hoài nghi. Ngay sau đó, một đường chỉ máu mỏng manh xuất hiện trên yết hầu của bọn chúng, máu tươi phun trào, hai cái xác không hồn ngã rập xuống đất.
Diệp Linh Nhi quay đầu lại, liền nhìn thấy thiếu niên áo vải xanh đậm bước đi thong thả giữa vũng máu. Trên tay hắn là thanh Cửu Tiêu Cổ Kiếm đen kịt không dính một giọt máu, khí chất lạnh lùng cô độc của hắn giống như một vị sát thần từ địa ngục bước ra.
"Thái huynh!" Diệp Linh Nhi mừng rỡ kêu lên.
Thái Bạch nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Đi theo sau lưng ta, đừng rời quá xa."
Hắn vung kiếm dứt khoát hướng về phía trước sải bước. Mỗi một bước bước ra, Cửu Tiêu Kiếm trong tay hắn lại đâm ra một kiếm tẻ nhạt, vô ảnh vô hình. Không cần dùng đến kiếm kình khổng lồ, chỉ mượn tốc độ cực hạn và sự sắc bén thuần túy của kiếm ý nghìn năm, phàm là kẻ địch chắn trước mặt hắn — dù là Thấu kình hay Hóa kình — đều bị một kiếm xuyên tâm, nháy mắt ngã xuống.
Thái Bạch một người một kiếm, cư nhiên như một mũi khoan hắc sắc, ngạnh sinh sinh xé toạc một con đường máu giữa vòng vây ngàn quân của Huyền Minh Điện, bảo hộ Diệp Linh Nhi tiến về phía trung tâm quảng trường.