Chương 34: Kiếm tông đại nạn, quần ma vây núi

Ba ngày thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi Thái Bạch bước ra khỏi Kiếm Các, khí chất trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn mặc bộ áo choàng xanh đậm do Diệp Linh Nhi tặng, sắc mặt bình thản, nhưng đôi mắt đen sâu thẫm kia lúc này dường như chứa đựng cả vạn trượng kiếm quang, bất kỳ vị cao thủ nào nhìn vào mắt hắn cũng sẽ cảm thấy linh hồn mình như bị kiếm phong cắt rách. Tu vi của hắn tuy vẫn ở Hóa kình cảnh sơ kỳ, nhưng nhờ hấp thụ mười thế tám luồng tiền bối kiếm ý, hiểu biết về kiếm đạo của hắn đã đạt đến một cảnh giới vô cùng khủng khiếp, chỉ cần một ý niệm là có thể tùy ý biến đổi kình lực thành các thuộc tính khác nhau để khắc chế kẻ địch. Keng! Keng! Keng! Keng! Đột nhiên, từ đỉnh núi Thái Huyền Điện cao nhất, chín tiếng chuông đồng cổ vang dội vang lên liên hồi, thanh âm dồn dập, bi tráng chấn động khắp vạn dặm dãy núi Thương Vân. "Chín tiếng chuông đồng?! Đây là Tông Môn Diệt Vong Chuông! Chỉ khi có đại địch vây núi, sinh tử tồn vong mới được gõ lên!" Thái Bạch biến sắc, thân hình nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh đen kịt, mượn lực vách đá lao nhanh về phía tiền núi. Lúc này, tại quảng trường bạch ngọc trước Thái Huyền Điện, toàn bộ năm ngàn đệ tử Ngoại môn và Nội môn đã tập hợp đông đủ, ai nấy đều cầm kiếm trong tay, sắc mặt vô cùng căng thẳng và phẫn nộ nhìn về phía bầu trời xa xa. Khương Vạn Kiếm cùng năm vị Đại trưởng lão đứng ở rìa quảng trường, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Trên bầu trời phía trước Thần Kiếm Phong, sương mù xám đen cuồn cuộn kéo đến như mây đen che lấp cả mặt trời. Inside lớp mây đen đó, cư nhiên có hàng ngàn võ giả mặc áo choàng màu huyết dụ, tay cầm huyết đao, sát khí ngập trời — chính là đại quân của Huyền Minh Điện! Đi đầu đám mây đen là bốn bóng người khí thế kinh thiên động địa, mỗi một bước đi của bọn họ đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt — đó là bốn vị Đại Pháp Vương của Huyền Minh Điện, thực lực đều ở Tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong! Ở phía dưới chân núi, gia chủ Hàn gia Hàn Chấn Thiên đang dẫn theo hàng trăm cao thủ tộc nhân, gương mặt đầy vẻ oán độc đứng sườn súc trợ uy cho Huyền Minh Điện. "Khương Vạn Kiếm! Thời hạn ba ngàn năm của Thương Vân Kiếm Tông các ngươi đã hết rồi!" Một vị Đại Pháp Vương mặc áo choàng vàng rực bước ra khỏi mây đen, giọng nói gầm rú như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức một số đệ tử Ngoại môn tu vi thấp trực tiếp phun máu ngã quỵ xuống đất: "Hôm nay, bốn vị Pháp vương của Huyền Minh Điện ta đích thân tới đây, đem Thần Kiếm Phong san bằng thành bình địa! Giao ra Cửu Tiêu Thần Binh và tên tiểu tử Thái Bạch kia, bản điện có thể lưu lại cho Kiếm Tông các ngươi một tia huyết mạch đạo thống!" Khương Vạn Kiếm bước lên một bước, trường kiếm tử sắc trong tay rút ra chỉ thẳng lên trời, khí thế Tiên thiên viên mảng bộc phát toàn bộ, hóa thành một thanh tử kiếm khổng lồ dài trăm trượng chống đỡ cả bầu trời, đem toàn bộ sát khí của đối phương ngăn cản hoàn toàn bên ngoài quảng trường: "Muốn diệt Thương Vân Kiếm Tông ta? Chỉ dựa vào bốn con chó săn của Huyền Minh Điện các ngươi sao?! Đệ tử Kiếm Tông nghe lệnh, lập trận nghênh địch! Thà chịu ngọc nát, quyết không ngói lành!" "Thà chịu ngọc nát, quyết không ngói lành!!!" năm ngàn đệ tử đồng thanh gầm lên, tiếng kiếm ngân vang trời dậy đất bộc phát ra, một trận đại chiến sinh tử diệt tông chân chính rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ giữa đỉnh Thương Vân!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ