Chương 11: Chân núi Thái Huyền, Chấp sự làm khó

Khi những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả dãy núi Thương Vân bạt ngàn, cũng là lúc các thí sinh còn sống sót vượt qua Hắc Vụ Lâm tụ họp tại quảng trường dưới chân núi Thái Huyền Kiếm Tông. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, được lát bằng những phiến đá thạch anh trắng tinh khiết, ở giữa có một lối đi rộng mở dẫn thẳng lên chín vạn bậc thang đá hướng về phía đỉnh núi mây mù bao phủ. Lúc này, trên quảng trường chỉ còn lại khoảng hơn hai trăm người, ai nấy đều quần áo rách rưới, trên người mang theo vết thương, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Phía trước lối đi lên núi, ba vị Chấp sự ngoại môn của Kiếm Tông đang đứng kiểm tra số lượng Kiếm Phù của từng người. Vị chấp sự râu dê có tên là Hàn Đức — người đã âm thầm hãm hại Thái Bạch buổi sáng — đang đứng ở vị trí trung tâm, sắc mặt ông ta vô cùng bình thản, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía cửa ra của Hắc Vụ Lâm với một tia sốt ruột. "Sao giờ này vẫn chưa thấy tin tức gì? Chẳng lẽ đám người Lôi Báo làm việc bất lợi?" Hàn Đức thầm nghĩ trong lòng, chân mày khẽ nhíu lại. Theo kế hoạch, đáng lẽ Thái Bạch đã phải phơi thây trong rừng, và lệnh bài đồng đen đã được gửi về tay Hàn quản sự từ lâu rồi. Đúng lúc này, từ lối ra của Hắc Vụ Lâm, hai bóng người một đỏ một xanh chậm rãi bước ra. Thiếu nữ áo đỏ đi trước, khí thế bừng bừng, chính là Diệp Linh Nhi. Đi theo sau nàng là một thiếu niên mặc áo vải xanh nhạt, sau lưng đeo một chiếc bọc vải thô quen thuộc, bước đi thong thả, trên người không hề có một vết thương hay một giọt máu nào. "Cái gì?!" Hàn Đức nhìn thấy Thái Bạch, hai mắt lập tức trợn trừng, suýt chút nữa tự giật đứt chòm râu dê của mình. "Hắn... hắn làm sao có thể còn sống sót đi ra ngoài?! Đám người Hắc Phong Trại rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?!" Trong lòng Hàn Đức dậy lên một trận sóng gió kinh hoàng, nhưng ông ta là cáo già giang hồ, nhanh chóng đè nén sự hoảng loạn xuống, sắc mặt khôi phục lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Diệp Linh Nhi và Thái Bạch bước đến trước đài kiểm tra. "Diệp Linh Nhi, tham kiến các vị chấp sự." Diệp Linh Nhi khẽ khom lưng hành lễ, sau đó đứng sang một bên. Ba vị chấp sự đều biết nàng là đệ tử dự bị nội môn, nên đều mỉm cười gật đầu, không hề kiểm tra nàng. Tiếp theo, Thái Bạch bước lên, thản nhiên rút từ trong ngực áo ra sáu tấm Kiếm Phù bằng gỗ đặt lên bàn đá: "Thí sinh Thái Bạch, số báo danh 957, nộp sáu tấm Kiếm Phù." Quy tắc quy định chỉ cần năm tấm là đủ điều kiện bái nhập ngoại môn, sáu tấm của Thái Bạch hiển nhiên đã vượt qua mức tiêu chuẩn. Hàn Đức nhìn sáu tấm Kiếm Phù trên bàn, ánh mắt lóe lên một tia độc lạt và tàn nhẫn. Ông ta không thể để tên tiểu tử này thuận lợi bước vào Kiếm Tông, nếu không chuyện ông ta cấu kết với thổ phỉ hãm hại thí sinh một khi bị bại lộ, chức vị chấp sự này của ông ta sẽ không giữ nổi, thậm chí còn phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của tông môn. Bộp! Hàn Đức đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn đá, sắc mặt âm trầm nhìn Thái Bạch, nghiêm giọng quát: "Thái Bạch! Ngươi thật to gan! Dám ở trong khảo hạch dùng thủ đoạn gian lận, cướp đoạt phù gỗ của người khác một cách bất hợp pháp!" Lời vừa thốt ra, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt của hai trăm thí sinh xung quanh đều đổ dồn về phía này. Thái Bạch khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Hàn Đức, nhàn nhạt hỏi: "Chấp sự đại nhân, ta gian lận chỗ nào? Quy tắc khảo hạch chẳng phải là cho phép tranh đoạt Kiếm Phù từ người khác sao?" Hàn Đức cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào sáu tấm phù gỗ: "Quy tắc đúng là cho phép tranh đoạt, nhưng phải dựa vào tu vi chân chính của bản thân! Hôm qua Thử Kính Thạch đã đo được ngươi chỉ có căn cốt trung đẳng hạ cấp, tu vi Khí huyết cảnh hậu kỳ. Với tu vi rác rưởi như vậy, làm sao ngươi có thể một mình đoạt được sáu tấm Kiếm Phù từ tay các thí sinh khác mà trên người không hề có lấy một vết thương?" "Chỉ có một khả năng: ngươi đã dùng cấm dược bộc phát tu vi, hoặc là có cao thủ bên ngoài âm thầm giúp đỡ ngươi gian lận! Thái Huyền Kiếm Tông ta là danh môn chính phái đứng đầu Đông Cảnh, tuyệt đối không dung thứ cho loại hành vi đê tiện này!" "Hàn Đức! Ông nói láo!" Một tiếng thét lanh lảnh vang lên. Diệp Linh Nhi không nhịn được nữa, bước lên một bước, sắc mặt tức giận đỏ bừng chỉ thẳng vào mặt Hàn Đức: "Số Kiếm Phù này là do chính tay Thái Bạch quang minh chính đại đạt được! Bản cô nương tận mắt chứng kiến hắn..." "Diệp tiểu thư!" Hàn Đức lạnh lùng cắt đứt lời nàng, giọng nói mang theo một sự uy hiếp mờ nhạt: "Ngươi là thiên kiều của Diệp gia, tương lai bước vào Nội môn tiền đồ vô lượng, không cần phải vì một tên nhà quê gian lận mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân. Chuyện khảo hạch ngoại môn này, là chức trách của bổn chấp sự, không đến lượt ngươi can thiệp!" "Ngươi..." Diệp Linh Nhi tức đến mức toàn thân run rẩy, định rút kiếm ra thì một bàn tay thon dài, có nhiều vết chai sạn đã nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, giữ nàng lại. Thái Bạch bước lên trước một bước, đứng chắn trước mặt Diệp Linh Nhi. Hắn nhìn Hàn Đức với ánh mắt bình thản như nhìn một người chết, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Hàn chấp sự, ông nói ta gian lận vì tu vi của ta thấp, không xứng đáng có được sáu tấm Kiếm Phù này, đúng không?" "Đúng vậy!" Hàn Đức hất cằm, lạnh lùng nói: "Trừ khi ngươi có thể chứng minh được thực lực của mình trước mặt mọi người, bằng không, bổn chấp sự hôm nay sẽ nhân danh tông môn, tước đoạt tư cách tham gia của ngươi, phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi núi Thái Huyền!" "Được, vậy chứng minh thế nào?" Thái Bạch hỏi. Hàn Đức trong lòng cười thầm vì mưu kế đã thành công. Ông ta chỉ tay vào một vị thanh niên mặc áo trắng đang đứng hộ vệ phía sau — đó là một đệ tử ngoại môn đã bái nhập Kiếm Tông được ba năm, tu vi đã đạt đến Thấu kình cảnh hậu kỳ. "Đây là Lâm Vũ, đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông. Chỉ cần ngươi có thể đỡ được ba chiêu của hắn mà không bại, bổn chấp sự sẽ thừa nhận tư cách của ngươi. Nếu không đỡ nổi... hừ, tự mình cút xuống núi đi!" Hàn Đức tàn nhẫn nói. Ông ta đã âm thầm ra hiệu cho Lâm Vũ, một lát nữa ra tay phải phế đi hai tay của Thái Bạch, biến hắn thành một phế nhân. Lâm Vũ bước ra, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ của đệ tử danh môn, hắn rút trường kiếm ra, chĩa vào Thái Bạch: "Tiểu tử, lên đi, để ta xem ngươi gian lận bằng cách nào!" Xung quanh quảng trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán, ai nấy đều lắc đầu ái ngại cho Thái Bạch. Một tên Khí huyết cảnh đi đấu với Thấu kình cảnh hậu kỳ của Kiếm Tông, chuyện này chẳng khác nào trứng chọi đá. Chỉ có Diệp Linh Nhi là đứng sang một bên, trên mặt không còn vẻ tức giận nữa, mà thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nhìn Lâm Vũ với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Đấu với Thái Bạch? Tìm chết cũng không cần vội vàng như vậy chứ."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ