Trong không gian âm u của Hắc Vụ Lâm, sương mù xám đen như bị một bàn tay vô hình rẽ sang hai bên. Diệp Linh Nhi đứng đó, tà áo đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm trường, mang theo một loại quyết liệt và kiêu ngạo từ tận xương tủy. Thanh trường kiếm bảo ngọc trong tay nàng ngân vang ong ong, luồng kiếm khí màu xanh lam nhạt quanh quẩn trên thân kiếm, cắt rách những chiếc lá khô bay ngang qua.
Đối diện với nàng, Thái Bạch vẫn như cũ, một thân áo vải xanh bạc màu, thanh kiếm gỗ tùng thô ráp thản nhiên rủ xuống. Khí thế của hắn hoàn toàn thu liễm, nhìn qua giống hệt một thiếu niên nông thôn không biết chút võ công, nhưng chính cái sự "tĩnh mịch" này lại khiến trái tim Diệp Linh Nhi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nàng biết rõ, đằng sau vẻ bình thản kia là một con mãnh thú vừa mới xé xác cả một trại thổ phỉ, giết chết một cao thủ Hóa kình cảnh sơ kỳ như Lôi Báo.
"Thái Bạch, bộc phát kiếm ý của ngươi đi! Ta không muốn đánh với một kẻ không có đấu chí!" Diệp Linh Nhi nhẹ giọng quát, bộ pháp khẽ động, thân hình như một vệt hồng quang lướt tới.
Thanh bảo kiếm trong tay nàng đâm ra, kiếm khí lam sắc hóa thành ba đóa hoa kiếm hư ảo, phong tỏa hoàn toàn ba đại huyệt trên ngực Thái Bạch. Đây là tuyệt học của Diệp gia — Hàn Linh Kiếm Pháp, chú trọng sự nhanh nhẹn, phiêu dốt và sắc bén.
Thái Bạch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối mặt với ba đóa hoa kiếm đang lao tới, hắn không hề lùi lại. Hắn khẽ thở ra một hơi, bài hô hấp định tâm vận chuyển, đôi chân lướt ngang nửa bước một cách chuẩn xác đến kinh người.
Keng!
Thanh kiếm gỗ của Thái Bạch nâng lên, nhẹ nhàng gạt một cái vào thân kiếm bảo ngọc của Diệp Linh Nhi. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, ba đóa hoa kiếm lam sắc lập tức tiêu tán. Diệp Linh Nhi chỉ cảm thấy một luồng kình lực cực kỳ quỷ dị từ thanh kiếm gỗ truyền đến, khiến quỹ đạo kiếm của nàng lệch đi ba tấc, đâm thẳng vào khoảng không.
"Hửm?" Diệp Linh Nhi biến sắc, không ngờ chiêu thức đắc ý của mình lại bị phá một cách nhẹ nhàng như vậy.
Nàng không hề nản chí, mượn lực xoay người, tà áo đỏ tung bay, thanh trường kiếm quét ngang thành một vòng tròn, kiếm khí như gợn sóng lam sắc cuộn trào, muốn đem Thái Bạch chém làm hai đoạn.
“Vạn vật đều có kẽ hở.” Câu nói của sư phụ một lần nữa vang lên trong đầu Thái Bạch.
Trong tầm mắt của hắn, vòng tròn kiếm khí của Diệp Linh Nhi tuy nhìn qua hoàn mỹ, nhưng ở khoảnh khắc nàng xoay người đổi bộ pháp, kình lực dưới chân có một tia ngắt quãng vỏn vẹn một phần mười cái chớp mắt. Đó chính là kẽ hở!
Thái Bạch không thu kiếm về đỡ, mà ngược lại, hắn cúi thấp người, thanh kiếm gỗ thô kệch nương theo mặt đất, đâm thẳng một kiếm về phía cổ chân của Diệp Linh Nhi.
Chiêu này gọi là công địch tất cứu! Nếu Diệp Linh Nhi quyết tâm chém trúng Thái Bạch, thì cổ chân của nàng cũng sẽ bị thanh kiếm gỗ đâm nát trước.
"Cái gì?!" Diệp Linh Nhi kinh hãi, nàng không ngờ nhãn lực của Thái Bạch lại độc lạt đến mức này, một kiếm bẻ gãy hoàn toàn thế công của nàng.
Trong tình thế cấp bách, Diệp Linh Nhi cắn răng, kình lực Thấu kình sơ kỳ bộc phát toàn bộ, nàng dậm mạnh chân trái xuống đất, thân hình mượn lực bay ngược ra sau ba trượng, lộn vòng trên không trung rồi đáp xuống một cành cây cổ thụ.
Cành cây khẽ lay động, Diệp Linh Nhi đứng trên đó, sắc mặt đã có chút trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chỉ mới giao thủ hai chiêu, nàng đã hoàn toàn rơi vào thế bị động hạ phong, thậm chí suýt chút nữa bị một thanh kiếm gỗ làm bị thương.
"Ngươi... ngươi quả thực chỉ là Khí huyết cảnh?" Diệp Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Thái Bạch, trong mắt tràn ngập sự hoang mang. Căn cứ theo Thử Kính Thạch hôm qua, kình lực của Thái Bạch rõ ràng chỉ ở Khí huyết cảnh hậu kỳ, nhưng tại sao cách vận kình và nhãn lực của hắn lại vượt xa cả những cao thủ Hóa kình mà nàng từng thấy?
Thái Bạch đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt đáp: "Cảnh giới chỉ là hư danh, kiếm trong tay mới là chân thật. Diệp cô nương, ngươi có kiếm khí, có kình lực mạnh hơn ta, nhưng kiếm của ngươi quá nhiều tạp niệm. Ngươi muốn thắng, muốn chứng tỏ bản thân, cho nên kiếm của ngươi không đủ tịnh."
"Kiếm không đủ tịnh..." Diệp Linh Nhi ngẩn người, câu nói này như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là thiên tài được mọi người cưng chiều, nâng niu, nàng luyện kiếm là để nhận được lời khen ngợi, để gia tộc rạng danh, để đứng trên đỉnh cao của Thanh Châu. Nàng chưa bao giờ nghĩ xem, kiếm đối với nàng rốt cuộc là cái gì.
"Đa tạ đã chỉ điểm!" Diệp Linh Nhi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định, loại bỏ tất cả sự kiêu ngạo bướng bỉnh trước đó. Nàng nhảy xuống khỏi cành cây, thanh bảo kiếm một lần nữa chỉ thẳng vào Thái Bạch, nhưng lần này, kiếm khí lam sắc trên thân kiếm không còn cuộn trào dữ dội nữa, mà thu liễm lại, ngưng tụ thành một lớp màng mỏng sắc bén vô tỷ trên lưỡi kiếm.
"Chiêu cuối cùng, đây là chiêu mạnh nhất mà ta vừa ngộ ra, xin chỉ giáo!"
Diệp Linh Nhi khẽ quát, toàn thân tinh khí thần hòa làm một với thanh kiếm. Thân hình nàng di chuyển, lần này tốc độ nhanh hơn trước gấp đôi, hóa thành một tia chớp đỏ rực lao thẳng về phía Thái Bạch.
Hàn Linh Nhất Kiếm!
Một kiếm này cực kỳ thuần túy, không có hoa mỹ, chỉ có sự sắc bén và tốc độ đến cực hạn, kiếm khí ngưng tụ như một sợi chỉ lam sắc, muốn xuyên thủng tất cả.
Thái Bạch thấy vậy, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia tán thưởng. Thiếu nữ này quả không thèm danh là thiên tài, chỉ trong một khoảnh khắc đã có thể ngộ ra khuyết điểm và thay đổi kiếm ý của mình.
"Được!"
Thái Bạch trầm giọng quát, hắn bước lên một bước lớn, bàn tay phải nắm chặt kiếm gỗ tùng. Luồng nhiệt năng từ tấm lệnh bài đồng đen trong ngực áo dường như cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, một lần nữa rực cháy, truyền thẳng vào thanh kiếm gỗ.
Hô hấp định tâm, lực phát từ gót chân, chuyển qua eo, thấu tới cánh tay!
Một kiếm đâm thẳng!
Hưu — !!!
Một tiếng rít chói tai vang lên, kiếm kình vô hình từ thanh kiếm gỗ đâm ra, va chạm trực tiếp với tia chớp lam sắc của Diệp Linh Nhi giữa không trung.
Oanh!
Một luồng dư chấn kình lực mạnh mẽ bộc phát, thổi bay toàn bộ sương mù trong vòng bán kính mười trượng, gạch đá và lá khô bay lả tả giữa không trung.
Diệp Linh Nhi chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ, điên cuồng như làn sóng triều dâng từ thanh kiếm gỗ truyền đến. Thanh bảo kiếm ngọc quý trong tay nàng run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa tuột khỏi tay. Thân hình nàng bay ngược ra sau, lùi liên tiếp bảy tám bước mới vững vàng đứng lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi mờ nhạt.
Ngược lại, Thái Bạch vẫn đứng im tại chỗ, chỉ có tà áo xanh khẽ lay động, thanh kiếm gỗ trong tay vẫn vững vàng như bàn thạch.
Thắng bại đã phân!
Diệp Linh Nhi nhìn thiếu niên áo xanh trước mặt, trong lòng tràn ngập sự kính phục. Nàng thu kiếm vào vỏ, lau đi vết máu ở khóe miệng, chắp tay hành lễ sâu với Thái Bạch: "Ta thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ Thái huynh đã hạ thủ lưu tình."
Nàng biết, nếu vừa rồi Thái Bạch dùng loại kình lực đã giết chết Lôi Báo, nàng hiện tại đã là một cái xác không hồn.
Thái Bạch cũng thu kiếm gỗ lại, quấn vào bọc vải thô, chắp tay đáp lễ: "Diệp cô nương khách khí, kiếm cuối cùng của ngươi rất khá."
Diệp Linh Nhi khẽ mỉm cười, vẻ ngạo nghễ thường ngày biến mất, lộ ra nét tinh nghịch của một thiếu nữ mười sáu tuổi: "Thái huynh, ngươi có biết vì sao ngươi lại bị điều động đến khu vực hẻo lánh đầy thổ phỉ này không?"
Thái Bạch ánh mắt trầm xuống: "Là do Hàn quản sự của Hàn gia đứng sau màn."
Diệp Linh Nhi gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Đúng vậy, Hàn gia ở Thiên Thủy thành là một gia tộc phụ thuộc vào một thế lực cực lớn ở Nội môn Thái Huyền Kiếm Tông. Vị chấp sự râu dê phát phù cho ngươi hôm nay chính là người của Hàn gia. Bọn họ muốn mượn tay Hắc Phong Trại để giết ngươi ở đây."
Nàng thò tay vào hông, rút ra năm tấm Kiếm Phù bằng gỗ ném về phía Thái Bạch: "Đây là số phù ta vừa cướp được từ những thí sinh khác. Ngươi cầm lấy đi, cộng với số phù trên người Lôi Báo, ngươi đã dư sức thông qua vòng khảo hạch."
Thái Bạch đưa tay đón lấy năm tấm Kiếm Phù, khẽ nhướng mày: "Ngươi đưa cho ta, vậy còn ngươi?"
Diệp Linh Nhi khẽ hất cằm, lộ ra vẻ tự tin: "Ta là thiên tài được miễn thi vòng ngoài, tấm phù dự bị nội môn đã có sẵn rồi. Hơn nữa, ta muốn thấy ngươi bước vào Kiếm Tông, quang minh chính đại vạch trần bộ mặt của lũ tiểu nhân Hàn gia kia!"
"Đi thôi, thời gian mười hai canh giờ sắp hết rồi, chúng ta phải đến chân núi trước khi mặt trời lặn."
Thái Bạch nhìn năm tấm phù gỗ trong tay, rồi nhìn thiếu nữ áo đỏ đang sải bước phía trước, trong lòng khẽ ấm áp. Hắn cất phù vào người, sải bước đi theo sau nàng, hướng về phía ngọn núi thánh của giới kiếm đạo Đông Cảnh.