Chương 37: Heart (trái tim).

Chương 36: Heart. ----------------    - Vì thế giới này sinh ra đã không công bằng nên thầy sẽ không ngần ngại làm điều này đâu. - Thầy Aimi nói. - Mọi người, hãy chiến đấu cho tôi! Vô số người tràn vào như cơn lũ trên hành lang bệnh viện, dùng sức ép đè nát Maymer, cô không thể ra tay với họ, họ chỉ đang bị tẩy não thôi. Họ đè cô xuống tấn công cô bằng cả tay và vũ khí. Cô dùng ánh sáng tăng tốc lao đến Unforgiven, húc bay đám đông. Thực thể lao đến, sử dụng tốc độ vượt trội trao đổi đòn đánh với cô, cô sử dụng ánh sáng bộc tay mình lại để không chạm vào đối thủ. Xòe bàn tay, đòn xung kích ánh sáng được tung ra đánh bay thực thể, sau đòn uy lực đó mà nó còn không có một vết xước, có lẽ cần mạnh hơn. Cô chuẩn bị bắn tia ánh sáng thì một kẻ bị tẩy não tóm lấy cổ áo cô ép cô vào tường, kẻ đó dùng tay siết cổ cô khiến cô không thể tập trung dùng năng lực được. Từ phía sau, Unforgiven đấm xuyên bụng đồng minh của mình để chạm vào cô, đột nhiên, cô mất thăng bằng ngã xuống thở dốc vì ngạt. Maymer không thể đứng lên, hai chân run lẩy bẩy. Thực thể lao đến thì cô liền dùng xung kích xuống sàn tạo phản lực đẩy mình đi tạo khoảng cách. Unforgiven bước đến thì cô liền tóm lấy chân đối thủ để đạp, dùng xung kích ở lòng bàn chân ngay cạnh đối thủ khiến nó có một vết nứt. Thực thể tóm lấy hai kẻ bị tẩy não vung mạnh về phía cô, máu bắn tung tóe vào cả mắt cô, tạo cơ hội để nó đấm thẳng vào mặt cô, cô cũng bắn tia ánh sáng vào nó. Tất cả y bác sĩ và bệnh nhân hoảng hốt vì sự rung chấn của bệnh viện, Maymer với vết bầm trên mặt bò dậy, hai mắt cô đã không còn nhìn thấy gì nữa, cô đành mở rộng tai định vị sóng âm như loài dơi. Unforgiven bị thủng hai lỗ trên người lao đến ném một kẻ khác đến chỗ cô rồi vòng ra đấm ngay phía mạng sườn cô. Stolas ở bên ngoài sân trước bệnh viện, gã ra đây để tìm sự bình yên và đọc bệnh án bệnh nhân, một tiếng nổ nữa vang lên. Bệnh viện náo loạn nhưng gã cũng kệ, vẫn nhâm nhi coca khi lính cứu hỏa đến. - Combat hoành tráng thật, đỡ mất công ra rạp. Maymer bị đẩy lùi ra sân sau bệnh viện, Unforgiven bước ra từ bãi máu thịt. Cô đã mất đi thính lực. Mất luôn khả năng sóng âm. Thực thể lao đến thì liền bị ánh đèn pin của cô làm chậm để chịu thêm hai lỗ thủng nữa nhưng nó vẫn chưa thua. Maymer đã tìm ra công thức chiến thắng, cô dùng linh cảm chiếu đèn pin đến bất kì đâu thực thể đi đến, thầy Aimi ném một chiếc lon ra tạo bóng che để Unforgiven biến mất và xuất hiện ngay sau Maymer. Ngay lúc đó, đèn của sân được bật lên, thật đúng lúc 6 giờ, khiến thực thể bị nhốt lại. Cô dùng linh cảm để nhận ra đối thủ để tung một đòn xung kích, rồi hai đòn, rồi ba đòn, cô tung đòn liên tục, vết lõm dưới đất ngày càng sâu hơn sau mỗi đòn. Thực thể cũng không phải chấp nhận số phận, nó đưa tay tóm lấy chân cột đèn, chạm vào cái bóng mà ánh đèn tạo ra thành công biến mất. Maymer quay xung quang để tìm thì liền bị một đấm nữa, mất đi khả năng nhận thức tỉnh táo, đầu óc cô quay cuồng, cô loạn lên cào cấu mặt của mình, không thể kiểm soát bản thân mình được. - 5 phút kết thúc rồi. - Thầy Aimi bước ra ngoài. Một tay cắt điện sân sau, toàn bộ đèn đều biến mất. - Đây là kết thúc của cuộc chiến rồi, ra đến nơi không có ánh sáng thì Unforgiven là vua. - Nhưng em không thể từ bỏ... em sẽ chiến đấu... chiến đấu mãi... thầy có thể xóa ký ức của em nhưng... nhịp đập công lý thì thầy không thể tước khỏi em đâu. - Thầy có thể. Maymer run rẩy không thể kiểm soát, cơn chóng mặt buồn nôn kéo đến, rồi mặt đất nằm ở đâu cô còn chẳng biết nữa, có muốn nhắm cũng bắn toàn trượt, cô không còn cửa thắng nữa. Unforgiven xuất hiện trở lại, sau một loạt đòn đánh đó, nó cũng đã nứt vỡ nghiêm trọng, một tay của nó cũng rơi lìa trên mặt đất, truyền cơn đau cho thầy Aimi. Nó tung một đấm nghiền cô xuống mặt đất. - Thầy đã tước đi khả năng đập của tim em. Tim Maymer hoàn toàn tắt, cô không thể đứng dậy nữa, không thể cung cấp Oxygen cho não, máu cũng ngừng lưu thông, chỉ còn chờ chết. Trong giây phút của những giọt Oxygen cuối cùng, đầu óc thì quay cuồng, cô chỉ nhớ đến một điều, cô đã từng tin thầy Aimi thế nào. - Đã 5 phút trôi qua rồi, em ấy đã chết rồi. Giờ đến lúc hồi sinh và xóa ký ức thôi. Unforgiven đưa bàn tay của nó về phía đầu Maymer thì cô đã bất ngờ tóm lấy bàn tay nó, chiếu thẳng đèn pin vào để nó không thể thoát rồi dùng siêu tốc độ húc nó bay xuyên qua cả bệnh viện. Thực thể cố tóm lấy cổ cô để tức khả năng hít thở, khả năng suy nghĩ nhưng vô ích. Maymer đập nó xuống nền đất rồi tung một đòn, toàn bộ mặt đất nứt vỡ, thực thể đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ và tan biến. Maymer mệt mỏi và yếu ớt cực hạn nhưng những khả năng đã trở về với cô, đến lúc nói chuyện với thầy của mình rồi. Nhưng không còn cần cô bé tìm nữa, thầy Aimi đã đến bên cạnh cô, trông thầy cũng đang vật vã đau đớn vì nỗi đau tương đương. - Em thắng rồi. Làm sao em sống sót khi bị tước đi khả năng đập của tim vậy? Maymer bước đến trước người thầy của mình. Áo khoác và áo sơ mi của cô bị cởi hờ ra, nút áo bị đứt toàn bộ vì gấp gáp, lồng ngực mở banh ra, máu chảy đầy xuống áo, xương sườn trước đã biến mất để lộ quả tim của cô vẫn đang đập. Điều kinh khủng là một bàn tay làm bằng ánh sáng đang bóp lấy quả tim. - Thầy đã dạy em về nhịp tim mà, em dùng ánh sáng để tự bóp tim đập. Đến giờ... những lời giảng của thầy vẫn văng vẳng trong đầu em. - Em vẫn yêu mến thầy sao? Thầy Aimi tiến lại gần hơn nhưng là để đâm dao vào bụng cô. - Đừng yêu mến thầy, thầy là một sát nhân, cũng là một con quỷ. Trái với mong đợi của thầy Aimi, không có chút bàng hoàn, không phẫn nộ, cũng không có chút gì của một người chịu nhát đâm phũ phàng, Maymer đã ôm lấy thầy, khiến thầy bất ngờ. - Thì sao chứ? Thầy là người thầy đầu tiên của em, dạy tiết học đầu tiên cho em, em không thể không yêu quý thầy. Làm ơn, hãy đầu thú đi mà. - Cô nói với giọng nghẹn ngào chân thành. Thầy Aimi dao động trước những lời cầu xin của cô học trò, ánh mắt thầy dịu đi khi cái ôm được siết chặt hơn để rồi, thầy buông dao ra. Một phút im lặng để thầy ấy nhận ra mình sai thế nào. - Được rồi. - Thầy nhấc điện thoại lên. - Alo, tôi muốn đầu thú vì tôi đã giết người. Trong lúc chờ đợi cảnh sát đến, hai thầy trò ngồi cạnh nhau trên băng đá bệnh viện, Maymer hỏi khẽ. - Tại sao thầy lại săn đuổi Sergio ạ? - Như thầy nói, em là bông hoa thuần khiết, nhưng em không phải là người thuần khiết nhất thầy từng gặp, đó là một học sinh ở một ngôi trường cũ của thầy. Em ấy là người thuần khiết đến mức thầy đã gọi em ấy là thánh nữ. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là em ấy đã tự tử vì bị bắt nạt. Thầy đã săn đuổi nhóm bắt nạt đó suốt nhiều năm, qua nhiều trường, và Sergio là kẻ cuối cùng. - Cậu ấy tốt lắm ạ, em không nghĩ cậu ấy sẽ ác đến mức khiến người khác tự tử. - Em tin cậu ta đến vậy à? - Em tin chứ ạ. - Thầy đầu thú không phải vì thầy sai đâu, thầy tin mình giết tội phạm là đúng, chỉ là em cũng đúng, mà hai người cùng đúng tranh cãi thì sẽ không có hồi kết. - Vậy tại sao thầy lại chấp nhận. - Thầy tin công lý của em cũng có thể làm tốt như của thầy, chỉ là khó khăn hơn rất nhiều. Thầy nhận ra, thầy đang háo thắng với em trong cuộc chiến này và đó là cái sai của thầy, thầy đã đối xử tệ với bông hoa đẹp đẽ yêu quý mình, mà khi thầy sai, thầy nên kết thúc chính mình. - Thầy Aimi ôm lấy Maymer trước khi bước đến xe cảnh sát vừa đến. - Thầy sẽ tin vào thế hệ mới của công lý, nếu nó được em dẫn dắt, thầy tin em. Chiếc xe khuất dần trước mắt Maymer, nước mắt cô bất giác rơi lã chã, Stolas bước đến đưa cho cô một chiếc khăn giấy ướt. Cô đón nhận nó với một cái gật đầu khẽ, cô nhìn lên bầu trời, một ngôi sao trên đó đang tỏa sáng mạnh mẽ hơn những ngôi sao khác thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn nó như một kì tích. - Ngôi sao đó sáng thật. - Có khi là vụ nổ siêu tân tinh đấy. - Sergio tỉnh lại chưa ạ? - Tỉnh rồi, muốn vào thăm bệnh người trong mộng đúng nghĩa đen luôn không? - Dạ thôi, cháu vẫn cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt trách nhiệm với cậu ấy, ở trong mờ cháu còn làm cậu ấy nổi giận nữa. - Thì nhóc xử được Unforgiven rồi mà. - Cảm giác nó khác lắm bác sĩ, thôi, bác sĩ hãy chăm sóc cậu ấy nhé, cháu về đây ạ. - Còn thương tổn của nhóc thì sao? Tự quang hợp à? - Vâng ạ. Khi Maymer bỏ đi với sự ưu sầu còn trên mắt, Stolas cười rồi quay vào trong bệnh viện. - Dù nhóc đã làm tan hoang cái bệnh viện nhưng nhóc không làm ai chết cả, tôi vẫn giữ nguyên luận điểm, nhóc là một cô bé ngoan. - Gã nhìn lại đốm sáng rực rỡ đó. - Nhóc không hiếu thắng, đó mới là lý do nhóc thắng Unforgiven. Tôi vẫn giữ nguyên luận điểm, hiếu thắng ắc có ngày gặp họa. - Gã bật cười. - Mở banh lồng ngực chỉ để chiến thắng á? Hay lắm, nhóc có tướng làm liều đó. Ở nhà, Betty đang tất bật nấu nướng cho bữa tiệc ăn mừng của Bernatt, bếp sôi sùng sục, nắp đập vào nồi như một nhịp gõ trống, chị còn ngân nga yêu đời vì nghe tin Bernatt đã chiến thắng. Tiếng chuông cửa vang lên, chị vội vã ra mở cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến chị kinh hãi, Maymer đã về nhà với áo bị xé và máu vẫn chảy trên đường đi. Chị hoảng loạn đỡ lấy em gái của mình, toát mồ hôi vì sợ hãi. - Em... em bị sao vậy? Để chị cầm máu cho em. - Cảm ơn chị, chị có thể lấy cho em cái áo sơ mi mới được không ạ? - Được, em cố giữ tỉnh táo, vào phòng vệ sinh đi, chị sẽ làm ngay. Bên trong phòng vệ sinh, Betty cởi đồ của Maymer ra ném xuống nền gạch ướt, chỉ mới đó mà tay chị đã dính đầy máu, chị sợ hãi hơn khi lồng ngực của cô bé bị mở banh ra, nhìn thấy cả trái tim đang đập khiến chị rùng mình, dù tay run lẩy bẩy nhưng chị vẫn cố lau những vết thương của cô bé bằng khăn nước ấm. Rồi dùng chỉ y khoa khâu lớp da lại, gương mặt chị như thể sẽ nôn bất cứ lúc nào. Cuối cùng chị sát trùng và băng bó vết thương trước khi mặc một chiếc áo sơ mi mới cho cô bé. Maymer thở dài bình ổn rồi ôm lấy chị. - Cảm ơn chị, chỉ cần sáng mai em tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là em sẽ hồi phục lại hoàn toàn thôi. - Bernatt sắp về rồi, tối nay là bữa tiệc ăn mừng của em ấy, để chị báo cho em ấy nhé. - Đừng mà chị, nếu nay là ngày vui của anh ấy thì em không thể làm anh ấy lo lắng được, giữ bí mật cho em nhé, em sẽ ổn thôi. - Được rồi, em cứ lên phòng đi, chị sẽ làm bữa tối mang lên cho em ngay. - Em cảm ơn ạ. Maymer bước lên phòng, cô ngã lên giường, mí mắt cô đột nhiên mỏi đến mức không thể mở lên, cô nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô đã trải qua quá nhiều rồi. Betty lên phòng nửa tiếng sau đó, nhìn thấy em mình đã say giấc nồng, chị đành đặt bữa tối và đậy lại bằng lồng giữ ấm trên bàn cạnh giường, thêm một cây kẹo mút trên bàn rồi rời đi. - Chị trúng thưởng cây kẹo này ở siêu thị, thức dậy và ăn ngon nhé. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Maymer khẽ cười, chắc chỉ là mơ đẹp thôi. Ở một góc thư viện tối tăm, Esther dần tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh rồi ngồi dậy đi tìm điện thoại của mình nhưng rồi thấy điện thoại của cô đã được tặng cho cá trong bể rồi, cô nhíu mày khó chịu lấy tay vớt điện thoại ra - Đâu cần phải làm như thế này đâu, mấy bức ảnh đẹp của mình, những thứ quý giá mình lưu bên trong, mất hết rồi. - Cô mếu máo, ôm thứ quý giá của mình vào lòng nhưng rồi lại thôi. - Mình chưa thể khóc vì điện thoại ngay bây giờ được, phải tìm Maymer thôi. Vì không thể gọi điện được nữa, cô đành đi tìm Maymer, từng bước từng bước lẩn trốn khỏi bảo vệ, thoát khỏi ngôi trường để đến bệnh viện. Đập vào mắt cô là một bệnh viện với vết tàn của một cuộc chiến đã kết thúc, có cả máu và những mảnh gạch ngổn ngang khắp nơi, lính cứu hỏa rồi nhân viên cứu hộ đang chặn lối vào bệnh viện. Cô đánh liều trèo tường tiến vào bên trong, trong lúc đang rón rén khám phá xung quanh cô đã va phải Stolas. Gã bác sĩ cười một nụ cười ẩn ý. - Bác sĩ? - Cô giật mình. - Tìm bạn à? Maymer thắng, về nhà ngủ rồi. Cô cũng nên vậy đi. - Vậy sao? Để tôi về nhà Maymer. - Mà này cô gái. - Gã gọi cô lại. - Cô đang có một căn bệnh tiềm ẩn, cẩn thận đấy, sẽ có ngày cô gặp bác sĩ mỗi ngày. - Bác sĩ thì đừng nên phũ như vậy chứ. - Bệnh nhân cần biết sự thật, che dấu sự thật cũng là một tội lỗi đấy. ----------------    PI 014: Unforgiven II của Aimi Truth. Hiện thân dưới dạng một hình người cơ khí mang màu thiết với phần sau đầu bị mở ra và kết nối với vô số dây cáp, đôi mắt mở trừng vô hồn, bàn tay 4 ngón và được kết nối với 4 dây cáp lên cổ. Unforgiven II tồn tại và mạnh mẽ nhờ bóng tối, nó chỉ xuất hiện trong bóng tối và biến mất cũng chỉ trong bóng tối ở phạm vi 50 m xung quanh chủ nhân, tốc độ và sức mạnh của nó được tăng lên chỉ khi ở trong bóng tối. Unforgiven II có khả năng tước đi một khả năng sinh học tùy chọn của sinh vật sống trong mỗi lần chạm. Khả năng thức tỉnh cho phép nó tước đi cả những khả năng trườu tượng của một sinh vật như suy nghĩ, nghi ngờ, tỉnh táo, cảm xúc,... Đây là PI hình người cứng cáp sở hữu hai chế độ tự động và bị điều khiển, nó chỉ có thể sử dụng khả năng khi chính thực thể chạm vào mục tiêu. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ