Chương 36: Unforgiven (bất dung thứ).

Chương 36: Unforgiven. ----------------    - Chú, cho cháu bia đi!    - Không, cô chưa đủ 18 tuổi.    Một cô bé ngồi khoanh tay đối diện một Tequilla, anh trong trẻ, những dấu vết nhỏ của thời gian không tác động lên anh nhiều như bây giờ. Cô bĩu môi khó chịu khi nhìn những người khác trong quán bar đang nói chuyện với nhau bằng cốc bia.    - Cho cháu bia đi!    - Cô chưa 18!    - Có sao chứ? Cháu tưởng ai vào đây cũng được uống bia mà?    - Trừ cô. Để tôi làm cho cô thứ này. - Anh quay ra quầy rượu phía sau pha chế thứ gì đó rồi quay lại với một ly cocktail. - Hibiscus Mocktail, có hoa atiso đỏ, cô nói mình thích hoa đó đúng không?    - À, cháu cảm ơn, chú vẫn nhớ ạ? Tiếc là cháu vẫn chưa được uống cồn.    - Anh Tequilla. - Một vị khách ngồi xuống quầy bar. - Nay anh buôn cả trẻ nhỏ à?    - Chịu, tôi chả biết con bé này đến từ đâu, mới đến hôm nay mà nói luyên thuyên với tôi như quen lâu lắm rồi.    - Cháu học tập mệt mỏi lắm, học mà nát cả cơ, cháu muốn tìm nơi giải trí thôi mà.    - 5 tuổi có gì mà áp lực, đây là thời gian hạnh phúc của đời người mà.    - Cha cháu muốn cháu làm dân anh chị, cháu biết đấu dao đấy, mấy chú muốn xem không?    - Tôi sẽ đấm cha cô, nếu cô muốn. - Tequilla nói.    - Trời ạ, mình đi lạc đề mất rồi chú ơi, cháu còn đang kể về dãy Himalaya cơ mà, một ngày nào đó cháu sẽ chinh phục đỉnh Everest.    Cô bé cứ luyên thuyên kể lể về mấy nhà sư Tây Tạng rồi đến chuyện trên trời dưới đất một cách hăng say không quan tâm có ai nghe không. Tequilla vừa pha chế cho khách vừa chăm chú nghe không sót lời nào. Mỗi lúc cô bé càng được người trong bar chú ý, đám đông xôn xao về cô bé ồn ào ở quầy bar. Đợi cô bé dừng lại để uống Mocktail thì anh mới nói:    - Rồi, về việc thần thoại Hy Lạp dài thì cái này rõ là do Zeus liên tục tìm phụ nữ để, còn về việc Người Hà Lan bay có thật không thì tự ra biển mà tìm.    - Cháu đang muốn chinh phục Everest, chinh phục xong cháu sẽ tìm Người Hà Lan bay sau.    - Kể lể từ chiều đến giờ, cô tên gì?    - Dantalian Fidus.    - Mệt thật, cô đang làm cả quán bar chú ý đấy, nói thì bé miệng thôi. Nếu muốn giải trí sao không đi chơi bida đằng kia đi? Gặp tay có hình xăm trên cánh tay ấy, hỏi hắn cách chơi đi.    - Dạ.    Dantalian nở nụ cười hồn nhiên hào hứng nhảy khỏi ghế mà chạy ngay đến bàn bida để chơi. Thấy cô bé vui vẻ thụt bi trắng vào lỗ khiến ai cũng cười, kể cả anh cũng không nhịn được mà nhếch môi lên một chút.    Ở quán bar năm đó, nay đã cũ nát, Dantalian vẫn thụt bi trắng vào lỗ nhưng không phải vì ngây ngô mà là chấp mấy viên cảnh sát. Tequilla ngồi ở quầy bar cũ, vừa nhâm nhi chút rượu khi nhìn cô nàng vui vẻ hạ nhục đội cảnh sát, anh gằn giọng:    - Hiệp thứ 9 rồi, thua 9 lần rồi, mấy ông cảnh sát chơi vậy cũng chơi nữa, thua cô ấy trong khi cô ấy còn chấp. Để tôi chơi cho.    Tequilla thế chỗ đội cảnh sát để bắt đầu một ván mới, như thường lệ Dantalian thụt bi trắng vào lỗ để chấp anh, anh nhân cơ hội đó để thụt một bi rồi hai bi vào lỗ. Cô nàng cười, vung tay qua số bi, tàng hình viên bi số 8, đây là cuộc đấu PI đội lốt bida. Anh vẫn tiếp tục đấu bình tĩnh rồi triệu hồi súng bắn một viên bi rơi vào lỗ.    - Hay đó chú! Chất thế mới là chú của cháu chứ!    - Thường thôi.    Cả hai trao đổi lượt nhau liên tục, Tequilla nhìn thế trận, cô nàng đồ tể chỉ còn 1 bi nữa là thắng, trong khi anh còn 2. Anh thụt, còn 1, rồi còn 0, chỉ còn bi 8 đang tàng hình, và anh đã hụt.    - Cháu thắng chắc rồi, chác biết bi 8 ở đâu rồi. - Dantalian thụt bi cuối vào lỗ rồi hoàn tác PI để bi 8 hiện hình. - Chú thua rồi.    Dantalian thụt bi 8 vào lỗ xa nhất, một cách thể hiện của người chiến thắng. Nhưng viên bi 8 khựng lại ngay ở mép lỗ. Cô mở to mắt không tin vào mắt mình.    - Cháu... dùng lực yếu sao?    - Đến giờ cô không nhận ra à? - Tequilla nói. - Tôi đã dùng một khối tam giác mỏng màu xanh cùng màu với bàn bida để tạo một con dốc nhỏ ở ngay mép lỗ xa nhất, tôi biết kiểu gì cô cũng nhắm vào nó vì 9 trận trước với mấy viên cảnh sát cô đều làm vậy. Từ đó, con dốc đã ngăn viên bi rơi vào lỗ.    - Chú... chú nghiêm túc trận này à? Sao cháu nghe thấy soundtrack lật kèo bên tai vậy?    - Tất nhiên, mấy ông cảnh sát bật nhạc đó. Giờ, tôi là người thắng. - Tequilla triệu hồi một viên bi 8 nữa rồi ném vào lỗ.    - Ha, chú thắng, khá lắm, đỉnh cao đấy!    - Chơi xong rồi, khai hết những gì cô biết về vụ án đi. Cho cô đi chơi quán bar là ưu đãi lắm rồi đấy.    - Được rồi, về sở cảnh sát rồi cháu khai.    Trên chuyến xe về sở cảnh sát, cả hai được một thoáng im lặng, Dantalian ngồi cạnh Tequilla, khẽ tựa đầu vào vai anh, anh cũng đã quá mệt mỏi vì ngày hôm nay nên không nói gì. Đột nhiên cô thủ thỉ:    - Cháu sắp đi tù rồi.    - Giờ mới nhận thức vấn đề sao? Tôi không thể cứu cô khỏi vấn đề này đâu.    Dantalian rũ xuống, lâu rồi cô nàng mới thể hiện chút yếu đuối này, cô hít một hơi rồi ôm chặt Tequilla, anh muốn đẩy cô ra nhưng cô nàng bám áo anh rất chặt, và cô khóc? Khi nhìn thấy cảnh này, anh cũng mềm lòng không đẩy cô nàng ra nữa mà đành để cô ấy ôm, còn đưa tay lên xoa đầu cô ấy.    - Khóc sao? Này.    - Cháu... không muốn xa chú...    - Chỉ là đi tù thôi mà, cố lên, nếu cô đã sống 20 năm thiếu tôi thì cô có thể sống thêm mấy năm nữa như vậy cũng được mà.    - Lần này khác lắm... làm ơn, để cháu ở bên chú, một chút nữa thôi được không?    - Được rồi, cô đang ôm tôi đây mà, tôi sẽ không biến mất sớm vậy đâu. Cô sẽ ra tù thôi, cô sẽ không còn là tội phạm, cô sẽ có cơ hội chinh phục Everest, tìm Người Hà Lan bay.    - Thật... thật sao... chú nhớ sao? Chú nhớ ra cháu sao? Nhớ rồi, nhớ rồi! NHỚ RỒI!!! - Cô gào lên, nước mắt mới rơi đó đã biến mất, để lại niềm vui thuần túy khi cô nàng nhìn vào mắt anh.    - Có chút chút.    - Có cơ hội rồi!    - Cô từng là người thân thiết với tôi, tôi đoán vậy, làm giao kèo nhé. Cô sẽ ngoan ngoãn đi tù, làm tù nhân gương mẫu, tôi sẽ chờ cô, và sau khi cô ra tù, tôi sẽ thuê cô làm trợ thủ cho tôi.    - Thật sao? Quá tuyệt vời! Như kiểu Holmes và Watson á?    - Chỉ cần đi tù ngoan ngoãn thôi, và cô không biết khám bệnh như Watson đâu.    - Vâng ạ!    - Giờ thì nếu muốn ôm thì ôm, không thì chuẩn bị tinh thần để bị thẩm vấn cả đêm nay.    - Mà... Chú ơi, cháu muốn giao kèo có một điều nữa... - Cô nàng ấp úng.    - Nói đi.    - Chú, hãy tìm anh trai cháu nhé... Anh ấy đang mất tích, Bifron ấy. - Cô nàng lại dùng mắt van nài. - Cha cháu tệ nhưng anh ấy tốt với cháu lắm.    - Được, tôi chấp nhận.    - Chú là nhất...    Ở bệnh viện, Stolas đang kiểm tra Sergio, tim của cậu ta đã đập lại, dù nhỏ tiếng nhưng dấu hiệu sự sống đã rõ ràng hơn dù cậu vẫn hôn mê. Đứng trước sự việc này, một y tá hỏi:    - Nếu đây là do Unforgiven, tại sao hắn lại hoàn tác PI vậy bác sĩ?    - Tôi đoán chuyện này là do tôi, do tôi đã tiêu diệt hiện thân PI của hắn, điều đó không chỉ gây một cơn đau tương đương cho chủ nhân, tốn thời gian để triệu hồi lại mà còn làm suy yếu hiệu ứng do PI của hắn gây ra.    - Vậy là cứu được bệnh nhân rồi.    - Không, khi hắn tập hợp trí lực lại thì cậu ta sẽ chết tiếp. Thường thì chỉ có PI loại duy trì mới bị suy yếu khi tiêu diệt hiện thân, suy ra, nếu hắn chết, hiệu ứng sẽ không biến mất. Vậy là cách xử lí duy nhất cho Maymer là thuyết phục một tên sát nhân hàng loạt như hắn giải trừ năng lực. Khó đấy.    Stolas quay về phòng bệnh của Maymer, cô đã tỉnh dậy từ khi nào, cô đọc lại hồ sơ vụ án và chiếc điện thoại của mình. Cô đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều, cô đưa tay lấy hộp thức ăn của chị Betty cho để ăn lót dạ trước khi làm gì. Trong ánh mắt của cô, chỉ vài tiếng hôn mê đã giúp cô biết mình phải làm gì, và kẻ thù của mình là ai.    - Không đi tìm hung thủ sao?    - Hung thủ sẽ tự đến đây, cháu sẽ chờ.    Trong lúc hôn mê, cô đã nhìn thấy linh hồn của Sergio, cô hoảng loạn nhìn vào khoảng không tối đen, thấy cô như vậy thì cậu ta lao đến giữ cô lại.    - Bình tĩnh đi, đây là vùng tiềm thức, nơi mày đến khi đi bắt đầu ngủ sâu ấy, đây là nơi duy nhất linh hồn có thể can thiệp.    - Cậu... chết sao? - Cô mếu máu. - Mình xin lỗi, mình đã hại cậu rồi, sao mình lại vô dụng thế?    - Tao không chết, Thẹn. Tao bị PI của hắn làm cho chết, tao không biết cách PI hắn hoạt động nhưng mày phải tỉnh táo lại mà giết hắn, cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện.    - Mình không thể! Mình... mình không thể giết thầy ấy được.    - Mày có thân với ổng lắm đâu?    - Nhiều hơn cậu biết ấy, thầy ấy có ý nghĩa nhiều lắm, cậu có biết tiết sinh đầu thứ hai đó là tiết học đầu tiên cho cuộc sống mới đầy hy vọng của mình không?    - Cái quái? Người thầy đầu tiên thì sao? Ổng là sát nhân đấy! Nếu mày tin vào công lý thì chiến đấu đi!    - Mình... chỉ chiến đấu với kẻ thù thôi, mình không thể... chiến đấu với thầy ấy...    - Cố lên. Tao tin mày, mày là hy vọng của tao, tao cũng sợ chết chứ, tao cũng biết chạy trốn. - Cậu áp sát mặt cô. - Nhưng tao sẽ không trốn tránh khi hắn đã đứng trước mặt tao, và lừa dối tao. Cũng như mày.    - Cậu...    - Thôi được, không giết cũng được, mày phải thuyết phục ổng giải trừ PI và đầu thú. Nếu mày muốn chơi trò nhân đạo thì tao chiều mày.    - Nhẹ nhàng vậy được chứ?    - Tao chấp nhận. Tao đoán đây là màn phản bội mạnh nhất mày từng nhận nên mày không thể xuống tay rồi.    - Mình...    - Đây. - Sergio nhét kẹo mút vào miệng cô. - Mơ nên lấy đồ tùy hứng được, ngậm đi, cố lên nhé Thẹn.    Maymer đặt chiếc hộp rỗng bên bàn, cô đặt chân xuống, nhẹ nhàng như thử xem sàn có ướt không, cô ngồi xuống giường. Vừa đi bước đầu, cô đã ngã, mới chỉ có vài tiếng nằm giường mà cô gần như quên mất cách đi lại.    - Chào mừng đã trở lại nhóc, tôi tin nhóc sẽ thắng, đối thủ chỉ là Tin man xứ Oz phiên bản lỗi thôi mà.    - Cháu không để mình thua lần nữa, cháu đã thua nó hai lần, lần ba là lúc cháu kết thúc tất cả.    Cô bước ra ngoài hành lang thì liền gặp phải thầy Aimi, thầy ngay lập tức đến hỏi thăm.    - Em có sao không Maymer, em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.    Không để đối phương tiếp cận, Maymer bắn ánh sáng tạo khoảng cách giữa mình với người thầy mình từng yêu mến. Cô nói to.    - Thầy đầu thú đi! Làm ơn!    - Tại sao thầy phải đầu thú? Thầy đã làm gì chứ? Có lẽ em đã thiếu tỉnh táo khi mới tỉnh dậy rồi.    - Thầy đừng giả vờ nữa! Em biết hết rồi! - Cô hét lên bằng cả dây thanh quản.    - Thầy giả vờ gì?    - Thầy là Unforgiven! Để em tập hợp tất cả thông tin. Thầy có biết điều đáng nghi của thầy là gì không? Unforgiven luôn là kẻ ra tay dứt khoát, nó luôn hạ kẻ thù bằng một đòn nhanh gọn, cả những nạn nhân và Sergio cũng vậy. Còn thầy, tại sao nó phải điều khiển người tấn công thầy rồi còn đấm xuyên bụng thầy nhưng vẫn để thầy sống? Thầy đã đóng vai nạn nhân để tự loại mình khỏi diện tình nghi. Nhưng thứ đã tố cáo thầy là tập hồ sơ thầy đã đưa cho em, đó là tập hồ sơ điều tra của Sergio, nạn nhân của thầy, thầy đã xóa những chứng cứ liên quan đến mình rồi đưa cho em để tạo lòng tin. Chính viên kẹo và mùi hương của Sergio khiến em biết nó là của cậu ấy. Việc thầy đưa cho em tập hồ sơ đó đã kết tội thầy rồi. Và cuối cùng, Esther đã gửi cho em thông tin, dù em không nhớ mình đã nhờ, mọi trường Sergio chuyển đến thì thầy cũng chuyển đến, vì Unforgiven có thù oán và truy đuổi cậu ấy nên đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất, không thể nào thầy trùng hợp chuyển đến trường có Sergio 20 lần...    - Em không cần nói gì nữa, em bắt thóp được thầy rồi.    - Nếu thầy biết vậy, thì hãy đầu thú đi, em không muốn xung đột với thầy.    - Thầy không làm sai gì cả. Thầy đang thanh lọc thế giới mà.    - Giết tội phạm không phải là điều đúng đắn, với cả, tại sao thầy lại giết học sinh?    - Sau thời gian thực thi công lý thầy đã hiểu ra, tội phạm được thể hiện và định hình từ trường học, thầy muốn thanh lọc tội lỗi ngay từ ghế nhà trường.    - Không phải ai ác khi đi học thì sau này làm tội phạm. Thầy nhầm lẫn vấn đề rồi.    - Không nhầm lẫn, thế giới đang mục nát từ nơi văn minh nhất, thầy có trọng trách phải thanh lọc nhưng bông hoa héo và ươm mầm hoa tươi. Đó là em, em là mầm hoa thuần khiết thầy đã chưa nhìn thấy rất lâu rồi.    - Làm ơn, thầy sai rồi, chỉ cần mưa thôi mà, chỉ cần mưa là hoa héo có thể trỗi dậy rồi mà.    - Thầy tin mình đã và đang làm đúng, mưa vô dụng, không có con đường chuộc lỗi cho những tội đồ. Và giờ, năng lực của thầy đã thức tỉnh toàn phần, thầy đủ mạnh để xóa bỏ tội lỗi khỏi xã hội rồi.    - Bằng cách tẩy não, đó không phải là một thế giới thật sự.    - Ngay từ đầu đây đã không phải là một thế giới thật sự rồi. Thế giới thật sự sẽ không phải là một thế giới nói câu "nhảy đi" với một người đang muốn nhảy lầu.    - Nếu ngôn từ bất lực thì em xin phép... xin phép... - Cô nói khi lời nói nghẹn lại. - Em xin phép thách đấu với Unforgiven. Nếu em thắng, thầy phải đầu thú.    - Thầy chấp nhận, thầy cho em 5 phút để chiến đấu, em là bông hoa thuần khiết của thầy nên thầy sẽ không tẩy não để biến em thành một kẻ vô hồn, thầy sẽ xóa kí ức của em, đến đây luôn đi.    - Em không đấu với thầy, em đấu với Unforgiven, là PI của thầy cơ.    - Em không hiểu, thầy không bị PI của thầy thao túng, thầy tự nguyện làm tất cả những chuyện này.    - Em không quan tâm, em muốn đấu với Unforgiven, không phải thầy!    - Được, thầy tin em sẽ thua.    Stolas bước ra từ phòng bệnh sau vụ tranh cãi, gã cười thích thú trước trận chiến sắp tới rồi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Maymer.    - Để tôi đấu cho, nó chắc thắng hơn nhiều đó nhóc.    - Để cháu tự giải quyết chuyện của mình, nếu cháu thua, tức là công lý thua, bác sĩ hãy để thầy ấy đi nhé.    - Thả sát nhân luôn à?    - Vâng. - Cô nói với sự chắc nịch.    - Thôi được.    Bác sĩ thần kì rời đi khi cuộc chiến giữa hai thầy trò bắt đầu. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ