Chương 29: Conduction.
----------------
Hai cha con Gaap đã quyết định chiến đấu với Bernatt, cậu mở đầu bằng dung dịch Albumin vận chuyển Bifrons đến ngay trước mặt mình để đâm thương tới nhưng một cổng dịch chuyển xuất hiện ngay trước hắn dịch chuyển đòn đâm ra sau lưng cậu. Cậu dùng dung dịch nước khúc xạ thương để không bị đâm rồi lùi lại cẩn thận. Con trai của Gaap tiếp tục búng ngón út và áp út của bàn tay trái tạo ra hai cổng dịch chuyển ngay phía trên và dưới kéo cậu vào một cú rơi vô tận, cậu trong vòng lặp canh chuẩn thời gian phóng thương về phía hắn thì hắn lại búng ngón giữa tay trái tạo ra cổng dịch chuyển bắn thương xuyên người cậu ngay trong lúc rơi.
- Timing hay. - Cả hai đều nói.
Bernatt không chịu nổi vòng lặp nữa liền dùng dung dịch Amoniac đề bay rồi lao đến Bifrons nhưng vẫn bị dịch chuyển ra xa. Chuyện này đang khó chịu dần rồi, cậu tạm hiểu ra cách PI đối thủ hoạt động. Gaap ở bên cạnh tiếp tục dùng PI đổ Liquid Nitrogen vào cậu và cậu con trai thì liên tục dịch chuyển cậu vào tầm tấn công của cha mình. Bernatt vừa chật vật né vừa tìm thời cơ lật kèo.
- Kết thúc nhanh đi! - Gaap nói.
Gaap đưa tay ra, Bifrons ngay lập tức dịch chuyển Bernatt đến trước mặt cha mình để ông ta dội một cơn mưa Liquid Nitrogen vào cậu, cậu cố chống trả nhưng cậu không thể thoát được khả năng dịch chuyển. Cơn mưa dữ dội trút xuống cậu, nhưng sau khi cơn mưa dừng lại, từ trong khói mờ ngọn thương của Bernatt bay ra đâm thẳng vào bụng Gaap, cậu bước ra, chỉ bị bỏng lạnh chứ không bị đóng băng, một màn bong bóng vỡ tan khi cậu cử động lại.
- Dung dịch xà phòng, tạo ra hiệu ứng Leiden Frost cực đại. Không dễ hạ tôi đâu.
Gaap bị thương nhưng cũng không vừa, tung đòn cắm đầy cọc nhọn sắc lạnh trên lưng cậu thì cậu quay ra đạp ông ta. Bifrons tiếp tục dịch chuyển cậu ra xa cha mình rồi lại dịch chuyển cậu lên không trung để Gaap lao đến. Cậu dùng thương đỡ đòn tóm thì bàn tay ông ta lại được dịch chuyển đến ngay cổ cậu, đầy gai nhọn cắm thẳng vào cổ cậu để ông ta làm nóng không khí xung quanh ion hóa tạo ra điện giật lên não cậu. Bernatt không thể dùng nối đất vì chân không chạm đất, cậu cố đạp đối thủ nhưng không thể, cây thương trong tay cậu đâm ngược lên trên thủng tay đối thủ rồi rạch một đường dài trên cánh tay ông ta giúp cậu thoát thân.
- Vẫn chưa thấy kết thúc sớm đâu. - Cậu châm chọc.
Bifrons quyết tất tay đòn cuối với Bernatt, hắn ta búng hết ngón bàn tay phải để dịch chuyển cả tứ chi cậu đi ra xa không cho cậu di chuyển để Gaap làm nóng không khí xung quanh để tung thêm một đón kích điện thẳng vào tim cậu, kích tim khi tim còn hoạt động bình thường sẽ khiến tim tổn thương nặng, chưa dừng ông ta bắn vô số mũi gai Solid Nitrogen vào cơ thể cậu và kết thúc bằng một vụ nổ đẩy văng cậu đi, mưa acid rơi xuống thiêu đốt cơ thể cậu. Bifrons dịch chuyển cả chiếc xe ô tô đâm cậu vào tường. Bernatt tỉnh dậy thương tích đầy mình, cậu dùng sức đạp chiếc xe lùi lại một chút để thoát ra. Gaap nhìn cậu với chút ấn tượng, ông ta ra hiệu con trai. Hắn ta dịch chuyển cậu đến ngay trước cha mình để ông ta thủ thế làm nóng không khí để kích điện lần nữa thì cậu lấy từ đâu ra một viên đá khô, dùng sức nóng trong không khí để nó thăng hoa tạo khói, cậu dùng nó như bom khói đơn giản để thoát. Bifrons quét cổng dịch chuyển khắp làn khói để tìm cậu nhưng không thể vì cậu đã dùng dung dịch Helium tự biến mình thành khói để ngụy trang rồi rút ra chiếc bút bi trong túi đâm thẳng vào cổ trái của hắn khiến hắn ngã quỵ ngay tại chỗ.
- Tĩnh mạch cảnh trong trái, cậu ta sẽ chết nhanh hơn nếu rút cây bút ra đấy. Mà... - Cậu nghĩ lại tại sao mình lại có cây bút bi. Đó là cây bút của Maymer thì phải. - Xin lỗi em, anh lỡ làm bút của em dính máu rồi.
- Nếu như con ta phế vật như vậy thì ta cũng không cần.
- Bỏ con? Nói hay thế, tôi mong ông vẫn chu cấp cho nó đầy đủ.
Ở trên đường, DeCaraBia thì đã bị khống chế và đeo còng chống PI rồi, cả ba ngồi ôm gối trong xe áp giải chờ đợi nơi số phận sẽ đưa họ đến.
- Không có Cara, đánh khó quá. - De than thở. - Này, bây giờ mới thấy cưng quan trọng với tôi và với team thế nào đấy.
De nhấc chiếc thùng giấy Cara đội lên, ngắm nhìn gương mặt chi chít sẹo, dài từ trên má xuống cổ hay ngắn như mấy vết rạch nhỏ trên từng mí mắt đều có, đa số đều chưa lành, Cara ngại ngùng kéo hộp che mặt mình lại.
- Đừng tự ti, gương mặt đâu có thể hiện vẻ ngoài, dù việc bị sếp rạch mặt là một điều tồi tệ nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua, cưng là đứa kiên cường nhất mà, đón nhận thôi. - Hắn nhấc thùng lên lần nữa.
- Tôi... thua... do cưng... - Cara cắn ngón tay mình chảy máu.
- Chúng ta vẫn là một team mà, anh em mình thua nhưng ta thua cùng nhau, nó tuyệt hơn thắng một mình nhiều.
- Hơ a...? - Cara mở tròn mắt xúc động. - Cưng... cưng cảm ơn... tôi vì đã an ủi cưng...
- Tuyệt. - Bia nói. - Mà hả? Mọi người vừa nói gì vậy?
- Cara thì vốn từ thấp, Bia thì rối loạn tập trung, ổn thôi, giờ cứ chờ số phận kéo mình về đâu thôi. Dù có ra sao, tôi vẫn xem hai đứa là em của tôi.
Ở thành phố, Allocen vẫn đang tung hoành, hỗ trợ cảnh sát nhiệt tình, anh nhìn sang Illaesis đang hài lòng thì cũng có chút vui, thấy được nụ cười của cô ấy là khó vô cùng, chứng tỏ anh đã làm rất tốt để có được thành quả sáng hơn cả ban mai.
- Anh làm tốt chứ?
- Có vẻ ông thay đổi vì tôi đấy, làm người hòa bình có cái vui của nó, để tay dính máu kinh lắm.
- Tất nhiên mà. Lời hứa của chúng ta vẫn còn đó mà, anh sẽ chiến đấu một cách hòa bình và em không được liều lĩnh chạm vào lũ tội phạm. Lời hứa giúp em an toàn hơn, anh tin là như vậy, chỉ cần em an toàn thôi.
- Nay chấp nhận hạ cái tôi xuống à?
- Sau lần anh suýt chết và em suýt bị chặt tay, anh thú thật, cái tôi của anh không quan trọng bằng em đâu.
- Hả?! - Illaesis đỏ mặt quay đi, cố nở một nụ cười gượng. - Đừng... đừng tưởng tôi ngu. Làm... làm sao người như ông nói câu đó được? Chưa cá tháng tư mà.
Nhưng vui thì cũng chỉ vui vậy thôi, rồi những điều rồi tệ cũng sẽ đến để phá cái niềm vui ngắn hạn đó. Một tiếng tiếng điện xẹt lập tức kích hoạt bản năng chiến đấu Allocen. Một dòng điện xuất hiện từ một trụ điện đổ, và kẻ dịch chuyển đến là Uval với cánh tay máy. Gương mặt hắn tràn đầu tự tin và nhìn chằm chằm vào Illaesis, với chất giọng đáng sợ hắn nói:
- Gặp lại mày rồi, quân y, con nhóc tiểu học bị trộm, sẵn sàng để trở thành nô lệ của tao chưa?
- Tôi không phải đồ của ai hết. - Cô cãi lại.
- Em lui trước đi, đây là cuộc chiến giữa hai tử thù, em không cần và không nên ở gần. Em với cảnh sát tiếp tục tiến lên đi.
- Vớ vẩn, tử thù cái gì? Nói hoa mĩ, ý ông là một trong hai phải chết, vậy nên tôi mới phải ở lại để cứu người thua.
- Ý anh là, em không liên quan đến chuyện này, để anh giải quyết hắn, anh không thể để hắn đe dọa hay tổn hại em lần nào nữa.
- Ừ thì đi, tôi sẽ còn quay lại. - Cô miễn cưỡng rút lui nhường sân chơi cho hai người.
- Tao rất thích con quân y của mày, nó là một cái đế kê tay tốt vì nó lùn có thể gác tay lên đầu nó được, nó cũng là một bao cát tốt vì nó không chống trả và thứ tao thích nhất là nó còn biết sửa đồ, mày cho tao xin nó được không?
- Mày nói cái món gì chứ không phải em ấy, em ấy không phải đồ vật.
- Tao rất ưng nó, tao dùng đồ rất kĩ nên tao sẽ không làm hỏng nó đâu, cho tao mượn vài ngay cũng được, tao sẽ tìm ra cho mày thêm vài chức năng mà nó có thể làm.
- IM NGAY CHO TAO!!! - Allocen gầm lên.
- Tao tưởng mày no đòn bởi tao thì mày phải biết tao đang thương lượng với mày ở cửa trên. Tao đang không đề nghị, tao không hỏi, tao đang cho mày chọn đấy. Một là ngoan ngoãn cho tao con quân y, hai là ngoan ngoãn cho tao mượn nó vài hôm, chỉ có hai lựa chọn đó thôi.
- MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG?!!
- Tao hoàn toàn tỉnh táo, vì tao là kẻ tham lam nhất thế giới này, tao muốn có những điều tao cho là quý giá. Người điên duy nhất là mày, khi mày đang cố bù đắp tội lỗi sâu như lỗ sâu Kola bằng cách làm mấy thứ nông cạn như phim ngôn tình và tự huyễn hoặc rằng mày hiểu con quân y đó hơn tao.
Allocen điều khiển trụ điện chém thẳng vào người Uval thì hắn chạm vào mặt đất để dịch chuyển đến ngay cạnh anh đá anh bay đi.
- Môi trường thành phố là lãnh địa của tao.
Allocen bộc phát PI hút tất cả xe cộ gần đó lao vào hắn nhưng hắn cũng hóa giải chỉ bằng việc chạm vào một trụ điện để nó càn hết đám xe. Hắn lao đến dùng cánh tay máy giờ đã tích hợp súng điện bắn vào đối thủ. Anh bật nắp cống lên đỡ đạn rồi đạp nó về phía đối thủ. Nắp cống đã bị nhiễm điện nên Uval điều khiển nó bắn ngược lại đối thủ. Anh đánh bật đòn đánh ra để đối diện lần nữa với đòn bắn điện. Allocen dùng giày đỡ đòn rồi đạp hắn lùi lại rồi lại điều khiển cốt thép cố định chân đối thủ. Anh điều khiển tát một cánh cửa vào mặt hắn. Uval dịch chuyển qua cánh cửa đấm thẳng vào mặt anh, kéo dây điện vung đối thủ vào tường rồi điều khiển chiếc xe ở gần húc anh xuyên tường. Uval điều khiển cánh tay máy của mình, hấp thụ điện năng từ dây điện bắn một lõi tích điện về phía anh, cái lõi nổ tung gần như hạ gục Allocen. Hắn bước vào bên trong công trình, chạm tay vào cốt thép điều khiển cả công trình đè bẹp đối thủ. Ngay lúc này Quantine đã xuất hiện, dùng siêu tốc độ cứu được anh đặc vụ, đi theo là Cele. Những tên mafia gần đó bị Landa bắn tỉa từ một vị trí trên một tòa nhà.
- Tấn công tổng lực tao à? Cánh tay trái của ông trùm không phải miếng khoai tây chiên để chúng mày bẻ đâu.
Quantine lao đến Uval thì hắn dịch chuyển ra ngay sau anh đạp anh xuống đất rồi nạp điện vào tay máy chuẩn bị bắn nát đầu anh. Cele tạo ra sương mù đẩy lùi hắn thì hắn bắn ra vụn kim loại nhiều như sương để tạo cầu dẫn dịch chuyển đến ngay trước Cele. Hắn đá vào đầu rồi tóm cổ vật ngược cô bé xuống đất rồi ném cô vào đống đổ nát. Một viên đạn lao đến cũng bị hắn né được. Nhìn lên chỗ tay bắn tỉa, hắn dùng một chiếc xe tông vỡ phần bê tông để chạm vào cốt thép. Hắn dịch chuyển thông qua cốt thép lên tận sân thượng chỗ của Landa, vừa thấy mục tiêu thì hắn liền tóm lấy cô quẳng xuống dưới rồi cũng dịch chuyển xuống tiếp tục trận chiến. Tưởng cô phải bị chấn thương khi rơi xuống nhưng cô lại rơi vào người một thanh niên đang lén lút rời khỏi chiến trường, đó là Terhil, anh phản ứng đưa tay đỡ lấy cô nhưng vẫn mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng được một người đàn ông đỡ cô đã khiến cô che mặt vì xấu hổ.
- Cô là ai? Sao lại rơi từ trên đó xuống, may mà toà nhà thấp nên tôi đỡ được.
- Bỏ... bỏ tôi ra đi... - Landa nói với chút bối rối.
- Được rồi. - Terhil bỏ cô ra, anh nhìn xung quanh rồi hỏi. - Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tôi đang đi công tác ở đây mà tự dưng lại bắn nhau. Trời ạ, tôi mong chờ gì, tư bản đi đôi với dân chủ, mà dân chủ đi đôi với xả súng mà. Thế là mất toi cái hợp đồng triệu đô.
- Đi trú ẩn đi, để đặc vụ lo chuyện này.
- Cô là đặc vụ? Là tân binh đúng không? Bernatt có ở đây không?
- Hình như là có.
- Vậy gửi lời chúc may mắn của tôi cho cuộc chiến này nhé, mong cậu ta đại thắng trở về.
- Ờ, được thôi.
Terhil rời đi, Landa vội vã quay lại trận chiến. Cô lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra không nhưng may mắn là thế trận vẫn ổn khiến cô thở phào, lên đạn, chuẩn bị súng ngắm để tiếp tục cuộc chiến.
Bước chân nặng trĩu, hành lang bệnh viện vẫn yên bình như vậy, nhưng lại có một cô bé vẫn đang hôn mê tựa công chúa ngủ trong rừng, đó là Maymer, thầy Aimi im lặng nhìn cô học trò với sự trầm tư. Nhìn sang Stolas vẫn tỏ ra thản nhiên đo đạc cô bé, thầy cất tiếng chất vấn:
- Tại sao bác sĩ mạnh vậy mà không cứu em ấy, để em ấy thành ra như vậy?
- Ông giáo à, ông có biết PI của tôi không? Nó là một PI cấp độ hủy diệt nên nếu tôi dùng nó ngay, thế giới này sẽ về kỉ băng hà, tôi chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào khác.
- Ngụy biện, bác sĩ nhưng chỉ biết đứng nhìn nạn nhân bị hại!
- Cứ mắng, tôi biết con nhóc này vẫn sống. Linh cảm của một bác sĩ.
- Cứ ở đó đi.
- Nên nhớ, tôi không nói suông như ông đâu ông giáo, tôi đang hành động. - Stolas ngắm nhìn Maymer say giấc, bật tiếng cười quen thuộc. - Ngủ ngon thế nhỉ? Mơ có đẹp không ta? Chắc là đang mơ về chàng trai ai cũng biết là ai rồi.
- Tôi cũng hành động! Luôn hành động là đằng khác. - Thầy nói, nhấc điện thoại lên.
Thầy Aimi rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt phẫn nộ khi nhìn vào tờ truy nã chính thức của Unforgiven.
- Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi ngươi có thể gây hại thêm nữa.
----------------
Còn tiếp.