Chương 6: Thí luyện huyết nhục và Sự trỗi dậy của Huyền Thiên Ký Hiệu
Hắc Phong Sơn Mạch sâu trong vùng lõi không còn là những lối mòn hoang phế, mà là một mê cung khổng lồ được kiến tạo bởi những đại thụ cổ thụ nghìn năm cao chọc trời. Tán lá của chúng đan xen dày đặc, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, khiến không gian bên dưới vĩnh viễn chìm trong một màu chiều tà âm u, quỷ mị. Chướng khí nơi này đã tụ dịch thành những hạt sương màu xám sẫm bám đầy trên thân cây, tỏa ra thứ mùi tanh nồng của lưu huỳnh và tử khí.
Bảo Bình sải bước trên thảm lá mục dày gần một thước. Mỗi bước chân của hắn giờ đây đều cực kỳ nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Năm giọt linh lực trong đan điền vận chuyển không ngừng, hình thành một dòng tuần hoàn khép kín, đem toàn bộ áp lực khí chế của vùng núi sâu này hóa giải.
"Trận chiến với Lâm Hùng tuy ngắn, nhưng đã giúp ta nhận ra một điều." Bảo Bình vừa đi vừa chiêm nghiệm, ánh mắt sắc sảo đảo qua từng bụi rậm: "Linh lực của Luyện Khí tầng hai dù mạnh, nhưng cách thức vận dụng của ta quá thô thiển. Nếu gặp phải tu sĩ đồng cấp có võ kỹ hoặc pháp thuật tiên gia phàm giới, ta sẽ rơi vào thế bị động."
Hắn cần một thợ đá mài dao, và vùng lõi của Hắc Phong Sơn Mạch chính là tảng đá mài tốt nhất.
Gào!
Một tiếng gầm xé toác màn sương yên tĩnh. Từ trong một bụi cây gai đen, một bóng đen khổng lồ lao ra với tốc độ kinh hoàng, mang theo một luồng gió hôi thối nồng nặc.
Đó là một con Hắc Báo Song Vĩ (Báo đen hai đuôi) — dã thú biến dị tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng hai! Thân hình nó dài hơn một trượng, bộ lông đen mượt như tơ lụa nhưng cứng như kim chép, hai chiếc đuôi dài như hai cây roi sắt quất mạnh vào không khí phát ra tiếng vút vút xé gió. Đôi mắt nó rực lên ánh sáng đỏ ngầu khát máu, cái mồm đỏ lòm hoác rộng nhắm thẳng vào đầu Bảo Bình mà ngoạm xuống.
"Tới tốt lắm!"
Bảo Bình không những không sợ, ngược lại trong lòng dấy lên một chiến ý sục sôi. Hắn không dùng rìu, găm thẳng cây rìu rỉ sét xuống đất, hai tay trần lập tức hóa thành quyền mâu.
Vút!
Thân hình Bảo Bình di chuyển, áp dụng bộ pháp săn mồi mà hắn tự đúc kết được trong mười năm đi rừng. Hắn suýt soát né được cú vồ trực diện của Hắc Báo, nhưng một chiếc đuôi của nó đã như một con mãng xà từ góc khuất quét tới, quất mạnh vào hông hắn.
Bảo Bình không kịp né, lập tức vận linh khí hộ thể, đồng thời đưa tay lên đỡ.
Bùm!
Một lực lượng cuồng bạo chấn động truyền đến. Thân hình Bảo Bình bị quất lui ba bước, găm sâu hai chân xuống bùn đất. Hông hắn truyền đến cảm giác đau rát, linh khí hộ thể suýt chút nữa bị đánh tan. Con Hắc Báo này so với Lâm Hổ mạnh hơn gấp mấy lần, lực lượng một quất này ít nhất cũng phải một ngàn hai trăm cân!
"Sướng khoái!"
Bảo Bình cười dài một tiếng, năm giọt linh lực trong đan điền kích phát đến cực hạn. Hắn dẫm mạnh chân phải, mặt đất nứt toác, thân hình lao vút lên như một mũi tên rời cung, chủ động áp sát con mãnh thú.
Một người một báo lao vào một trận chiến giáp lá cà tàn khốc giữa màn sương độc. Bảo Bình không có công pháp thâm sâu, hắn dùng chính nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối và tất cả những gì có thể phát lực để tấn công. Con Hắc Báo Song Vĩ thì điên cuồng cào xé, hai chiếc đuôi sắt quất ra những vệt đen kịt trong không khí.
Bốp! Bốp! Bùm!
Tiếng va chạm huyết nhục vang lên liên hồi. Trên người Bảo Bình bắt đầu xuất hiện những vết cào rướm máu, quần áo vải thô rách bươm. Nhưng đổi lại, con Hắc Báo cũng không dễ chịu gì, nó bị Bảo Bình đấm trúng hơn mười quyền vào mạng sườn, xương sườn gãy rạn, tốc độ di chuyển giảm mạnh.
Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, tinh thần của Bảo Bình càng lúc càng ngưng tụ. Hắn cảm giác được năm giọt linh lực của mình dưới áp lực chiến đấu sinh tử đang dần dần dung hợp, dòng chảy linh lực trong kinh mạch trở nên thông suốt và nhanh nhạy hơn trước gấp bội.
Chính vào lúc con Hắc Báo Song Vĩ lộ ra một nhịp thở dốc, ánh mắt Bảo Bình lóe lên một tia hàn mang.
Hắn nghiêng người chịu đựng một cú cào xước vai của nó, đổi lại, hai tay hắn chộp chặt lấy hai chiếc đuôi sắt của con thú. Cơ bắp toàn thân Bảo Bình phồng lên, linh lực như dòng nham thạch cuộn trào đổ dồn vào hai tay.
"Lên cho ta!"
Bảo Bình hét lớn, trực tiếp nhấc bổng con Hắc Báo nặng hơn nửa tấn lên không trung, quay cuồng một vòng rồi nện mạnh nó xuống một tảng đá lớn bên cạnh.
Oanh!
Tảng đá vỡ vụn thành trăm mảnh. Con Hắc Báo Song Vĩ hộc ra một ngụm máu lẫn lộn nội tạng, nằm bẹp dưới đất, thoi thóp thở.
Bảo Bình thở hổn hển, toàn thân đầy vết thương và máu thú, nhưng đôi mắt hắn rực sáng như sao đêm. Hắn bước tới, giơ nắm đấm ngưng tụ linh lực toàn phần, dứt khoát giáng xuống đầu con thú, kết liễu sinh mệnh của nó.
Ngay khi con Hắc Báo Song Vĩ vừa chết, một dị biến đột ngột xảy ra.
Ký hiệu vòng tròn màu đen nhạt trên ngực Bảo Bình — dấu ấn của Huyền Thiên Bình — bỗng nhiên tỏa ra một sức hút nóng bỏng. Từ xác con Hắc Báo, một luồng khí tức màu đỏ thẫm huyết dịch và một sợi năng lượng linh hồn vô hình bị rút ra, điên cuồng hóa thành một dòng chảy mắt thường có thể thấy được, lao thẳng vào ngực Bảo Bình.
"Cái này..."
Bảo Bình kinh hãi, nhưng hắn không thể ngăn cản. Luồng khí huyết và năng lượng linh hồn của con thú vừa đi vào cơ thể, lập tức bị ký hiệu trên ngực lọc sạch mọi tạp chất và oán niệm, chuyển hóa thành một nguồn năng lượng bổ dưỡng cực kỳ khủng bố, phản phệ ngược lại vào đan điền và kinh mạch của hắn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Năm giọt linh lực trong đan điền bỗng chốc bành trướng. Dưới sự thúc đẩy của nguồn năng lượng khổng lồ này, giọt linh lực thứ sáu... thứ bảy... rồi thứ tám liên tiếp ngưng tụ thành hình!
Không chỉ vậy, những vết cào xé sâu hoắm trên vai và hông của Bảo Bình dưới sự nuôi dưỡng của luồng khí huyết tinh thuần kia, đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vòng mười hơi thở, vảy máu bong ra, để lại làn da mới trắng trẻo nhưng rắn chắc như thép nguội.
Khi mọi thứ dừng lại, Bảo Bình đứng ngây dại tại chỗ.
Luyện Khí tầng ba! Tám giọt linh lực!
"Huyền Thiên Bình... lại có thể cắn nuốt khí huyết và linh hồn của dã thú để phản phản bổ cho chủ nhân?" Bảo Bình hít một hơi khí lạnh, trong lòng dấy lên sóng cuộn biển gầm.
Đây là cái loại nghịch thiên năng lực gì? Tư chất của hắn trong mắt Huyền Thiên Bình chỉ là "trung bình", linh căn "cấp thấp", nếu chỉ tu luyện bình thường, dù có linh khí đậm đặc cũng phải mất vài tháng mới đột phá được một tầng. Nhưng nếu có khả năng cắn nuốt này, chỉ cần hắn liên tục chiến đấu và giết chóc mãnh thú, tốc độ tu luyện của hắn sẽ đạt đến một mức độ kinh thế hãi tục!
Bảo Bình cúi đầu nhìn xác con Hắc Báo giờ đây đã khô quắt lại như một cái xác rách, trong lòng không còn sự sợ hãi, mà là một niềm khát khao mãnh liệt đối với sức mạnh. Thời hạn ba năm đối mặt với Ma Tộc vốn là một ngọn núi đè nặng khiến hắn ngạt thở, giờ đây, hắn đã nhìn thấy một con đường sống rực rỡ.
Hắn thu lấy viên yêu đan nhỏ bằng ngón tay cái trong đầu con báo, sau đó không hề nghỉ ngơi, tiếp tục lao vào màn sương độc sâu hơn.
---
Năm ngày sau.
Vùng lõi Hắc Phong Sơn Mạch trở thành địa ngục của yêu thú cấp thấp. Một thiếu niên áo vải rách nưới, tay cầm rìu rỉ sét, điên cuồng săn lùng mọi sinh vật mang theo linh lực.
Thiết Bì Tích Dịch (Thằn lằn da sắt) tương đương Luyện Khí tầng hai — Giết!
Độc Giác Hắc Lang (Sói đen một sừng) Luyện Khí tầng ba — Giết!
Phệ Huyết Biên Bức (Dơi hút máu) bầy đàn — Diệt!
Mỗi một lần giết chóc, ký hiệu Huyền Thiên trên ngực Bảo Bình lại phát tác, cắn nuốt sạch sẽ sinh cơ và linh hồn của chúng. Thân thể hắn qua trăm trận chiến trở nên vô cùng hoàn mỹ, mỗi một thớ cơ đều chứa đựng sức bật khủng bố, ánh mắt lạnh lùng, thấu triệt, mang theo một tầng sát khí nhàn nhạt khiến dã thú tầm thường nhìn thấy từ xa đã phải cụp đuôi bỏ chạy.
Đến ngày thứ sáu, trong đan điền của Bảo Bình đã có tới mười lăm giọt linh lực xoay tròn. Hắn đã chạm đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng ba, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào Luyện Khí tầng bốn — phân thủy lĩnh đầu tiên của tu sĩ, nơi linh lực có thể ly thể hóa hình.
"Hôm nay là ngày thứ bảy... Huyền Thiên Nội Giới sắp mở ra một lần nữa." Bảo Bình đứng trên một đỉnh đá cao, nhìn về phía sương mù mịt mùng, thầm tính toán thời gian.
Đúng lúc này, tai hắn chợt động. Cách nơi hắn đứng khoảng nửa dặm, tiếng vũ khí va chạm kịch liệt và tiếng quát mắng của con người vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng.
"Có người? Hơn nữa không phải người của Thanh Vân trấn." Bảo Bình lầm bầm. Thợ săn của trấn sau vụ Lâm Hùng tuyệt đối không dám tiến sâu vào đây.
Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng ma lướt đi trong sương mù, hướng về phía phát ra âm thanh.
---
Tại một khoảng trống giữa rừng cổ thụ.
Bốn năm tu sĩ mặc trường bào màu xanh thêu hình cuồng phong đang chật vật chống đỡ. Bọn họ gồm ba nam hai nữ, tuổi đời còn rất trẻ, tầm mười tám đôi mươi, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, trên người đầy vết thương. Nhìn trang phục của bọn họ, Bảo Bình lập tức nhận ra — người của Thần Phong Môn.
Vây công bọn họ là một đàn Hắc Diệp Chu (Nhện lá đen) đông tới hàng mươi con. Mỗi con nhện to như một cái bàn, tám chiếc chân như tám cây mâu sắt bén nhọn, liên tục phun ra những sợi tơ độc màu tím đen đầy tính ăn mòn. Dẫn đầu đàn nhện là một con Chu Vương khổng lồ, toàn thân mọc đầy mắt quỷ, khí tức thô bạo tỏa ra thình lình đạt tới Luyện Khí tầng bốn!
"Mộ dung sư tỷ, tơ độc của lũ súc sinh này dầy quá, pháp lực của ta sắp cạn kiệt rồi!" Một nam đệ tử Luyện Khí tầng ba hoảng loạn hét lớn, thanh kiếm trong tay chém ra những luồng kiếm khí yếu ớt, chỉ có thể tạm thời đẩy lui một con nhện nhỏ.
Người được gọi là Mộ Dung sư tỷ là một thiếu nữ có dung nhan khá xinh đẹp, mặc một bộ chiến giáp nhẹ màu bạc, tu vi cao nhất trong nhóm — Luyện Khí tầng bốn sơ kỳ. Nàng tay cầm một thanh thanh kiếm sáng loáng, liên tục thi triển võ kỹ tiên gia chém đứt các sợi tơ độc, nhưng sắc mặt nàng cũng đã lộ rõ vẻ kiệt sức.
"Không được hoảng loạn! Kết trận phòng thủ! Lệnh bài cầu cứu đã phát ra, trưởng bối môn phái chắc chắn đang tới!" Mộ Dung Tuyết cắn răng quát lớn, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, vùng này chướng khí quá dày, trưởng bối muốn tìm được bọn họ cũng phải mất một canh giờ. Với tình hình này, bọn họ không trụ nổi quá mười khắc.
Xì... xì...
Con Chu Vương khổng lồ dường như mất kiên nhẫn. Nó hú lên một tiếng quái dị, tám chiếc chân dài đồng loạt nhún mạnh, thân hình khổng lồ như một hòn đá lớn từ trên trời giáng xuống, hai chiếc răng nanh khổng lồ rỉ ra nước độc màu xanh mướt, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Mộ Dung Tuyết mà vồ xuống.
"Xong rồi!" Mộ Dung Tuyết nhìn ảnh chiếu khổng lồ đang bao trùm lấy mình, trong lòng dấy lên một sự tuyệt vọng sâu sắc. Pháp lực trong người nàng đã cạn, không thể né tránh cú vồ chí mạng này.
Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Hưu!
Một tiếng xé gió kinh hoàng vang lên từ trong màn sương mù dày đặc. Một vật thể mang theo kình phong vạn quân, xé toạc chướng khí, như một ngôi sao băng bay thẳng tới.
Bùm!
Cây rìu rỉ sét cũ kỹ chuẩn xác nện thẳng vào bên hông con Chu Vương khổng lồ. Lực lượng khủng bố chứa đựng trong cây rìu trực tiếp đánh văng thân hình hộ pháp của con quái nhện ra xa ba trượng, đập mạnh vào một cây cổ thụ làm thân cây gãy đôi.
"Ai?!" Mộ Dung Tuyết thoát chết trong gang tấc, hoảng hồn nhìn về hướng cây rìu bay tới.
Từ trong sương mù xám tro, một thiếu niên mặc áo vải thô rách nát, dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp như ngọn thương mọc lên từ đất dữ, chầm chậm bước ra. Ánh mắt hắn phẳng lặng như mặt hồ vạn năm không sóng, nhìn lướt qua đám đệ tử Thần Phong Môn, rồi dừng lại trên người con Chu Vương đang giận dữ bò dậy.
Bảo Bình xuất hiện.
Hắn nhìn con nhện khổng lồ Luyện Khí tầng bốn kia, năm ngón tay siết chặt, trong lòng thầm nghĩ: "Mồi ngon để đột phá Luyện Khí tầng bốn... rốt cuộc cũng tới rồi."