Chương 2: BÊN TRONG CHIẾC BÌNH ĐÁ

Giọng nói ấy không phát ra từ không gian, mà như vọng lại từ tận cùng của dòng thời gian vô tận, già nua, uy nghiêm và đẫm mùi vị của những kỷ nguyên đã lụi tàn. Khi âm thanh ấy chạm vào thính giác, Bảo Bình cảm thấy ý thức mình như một chiếc lá khô bị cuốn vào vòng xoáy của cơn lốc dữ dội. Hắn muốn hét lên, muốn hỏi về người cha đã mất tích, nhưng cuống họng khô khốc, cơ thể như bị một bàn tay vô hình trấn áp, bất động như tượng đá. Trước mắt hắn, tinh không vặn vẹo. Những vì sao không còn là những đốm sáng tĩnh lặng, mà xoay tròn như những bánh xe định mệnh. Những sợi tơ ánh sáng chằng chịt, đan xen như mạng nhện phủ kín càn khôn. Ở tâm điểm, bóng người mặc trường bào đen vẫn đứng đó, bất động nhưng uy áp như một ngọn núi chắn ngang thiên địa. Hắn quá xa xôi, xa đến mức cảm giác như cách nhau cả triệu năm ánh sáng, nhưng kỳ lạ thay, Bảo Bình lại cảm thấy hơi thở của người đó đang phả vào mặt mình. “Ngươi là ai?” Câu hỏi của Bảo Bình tan biến vào hư không như một hạt cát giữa đại dương. Người đàn ông không đáp, chỉ chậm rãi giơ bàn tay gầy guộc lên. Trong khoảnh khắc, vũ trụ trong mắt Bảo Bình lật đổ. Hắn thấy những đại lục trôi nổi giữa hư không, những cánh cổng cổ xưa cao vút chạm tới hư vô, và những sinh vật khổng lồ chỉ cần một tiếng gầm cũng đủ làm tan rã các tinh cầu. Rồi tất cả vụt tắt, chỉ còn lại một vật duy nhất: chiếc bình đá trên tay hắn. Trên bề mặt bình, hàng vạn ký hiệu cổ xưa bừng sáng, như những mạch máu đang hồi sinh. 【Người thừa kế đã xác nhận.】 【Huyền Thiên Bình bắt đầu thức tỉnh.】 【Mở khóa tầng thứ nhất.】 Một luồng hào quang chói lòa bùng nổ, nuốt chửng lấy Bảo Bình. Khi hắn mở bừng mắt, không gian sân nhà gỗ xập xệ hiện ra trước mắt. Gió đêm vẫn rít qua khe cửa, ánh trăng máu vẫn treo lơ lửng trên đỉnh Hắc Phong Sơn Mạch. Mọi thứ trở về sự tĩnh lặng đến rợn người, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chiếc bình đá trong tay đã không còn là vật vô tri. Nó ấm nóng, tỏa ra luồng khí tức thanh khiết đến kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, nơi một ký hiệu vòng tròn màu đen nhạt đang phát sáng mờ ảo, cảm giác như nó là một phần linh hồn hắn từ thuở sơ khai. "Chuyện gì... vừa xảy ra?" Chưa kịp dứt lời, chiếc bình rung lên bần bật. Một lực hút kinh người kéo cả không gian xung quanh Bảo Bình co rút lại, rồi tống hắn vào một chiều không gian xa lạ. Khi định thần lại, Bảo Bình sững sờ. Đây không phải là Thanh Vân trấn. Bầu trời nơi này mang sắc xám bạc, mặt đất vô tận trải dài với núi non, sông ngòi và rừng rậm, tựa như một thế giới thu nhỏ được kiến tạo bởi bàn tay thần thánh. Đứng sừng sững giữa không gian ấy là một tấm bia đá đen tuyền cao ba mét, khắc bốn chữ hào hùng: **Huyền Thiên Nội Giới**. Càng đến gần, tim hắn càng đập mạnh, một cảm giác thân thuộc dấy lên trong lồng ngực. Ngay khi hắn đến gần, bia đá bừng sáng, giọng nói máy móc, vô cảm vang lên: “Người thừa kế tiến vào Huyền Thiên Nội Giới lần đầu. Đang kiểm tra tư chất... Đánh giá linh căn... Đánh giá huyết mạch.” Bảo Bình nín thở, lòng đầy thấp thỏm. Kết quả hiện ra tàn nhẫn như gáo nước lạnh: “Linh căn: Cấp thấp. Huyết mạch: Bình thường. Tư chất: Trung bình.” Hắn cười khổ, quả đúng là một kẻ phế vật trong mắt thiên hạ. Nhưng giọng nói ấy đột nhiên ngắt quãng, rồi chuyển sang tông giọng trầm ổn hơn: “Phát hiện dấu ấn người sáng tạo. Phát hiện huyết thống truyền thừa. Đang hiệu chỉnh lại kết quả... Người thừa kế đạt điều kiện mở khóa truyền thừa sơ cấp. Ban thưởng: **Dẫn Linh Quyết**.” Một luồng thông tin ồ ạt tràn vào đại não, khiến Bảo Bình đau đớn quỳ rạp xuống. Đó không chỉ là công pháp, đó là một chìa khóa để khai mở tiềm năng bị lãng quên của con người. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận công. Lần đầu tiên trong đời, Bảo Bình nhìn thấy linh khí. Chúng lơ lửng như những đốm lửa xanh li ti giữa đêm đen, len lỏi vào từng lỗ chân lông, gột rửa những vết thương trên cơ thể hắn. Cơn đau từ trận ẩu đả ban chiều tan biến, thay vào đó là một luồng sức mạnh ấm nóng chảy tràn trong kinh mạch. *Ầm!* Một tiếng động nhỏ trong đan điền. Dòng năng lượng cô đọng lại, hóa thành giọt linh lực đầu tiên. “Chúc mừng người thừa kế bước vào Luyện Khí tầng một.” Hắn đứng dậy, tay run rẩy vì xúc động. Con đường tu tiên đầy rẫy chông gai cuối cùng đã mở ra trước mắt. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, một cột sáng màu đỏ thẫm bất ngờ chọc thủng bầu trời phía xa, mặt đất nứt toác dưới chân hắn. “Phát hiện dị biến. Phát hiện sinh vật xâm nhập. Khí tức Ma Tộc!” Ở phía chân trời, một bóng đen khổng lồ cao hàng chục mét hiện hình, đôi mắt đỏ rực như hai hố máu tươi nhìn chằm chằm vào hắn. Nó cất tiếng cười khàn đục như tiếng kim loại cọ xát vào nhau: “Ta tìm thấy ngươi rồi... người thừa kế của Huyền Thiên Bình.” Tấm bia đá phía sau lưng Bảo Bình rung lên dữ dội, hiện lên dòng chữ đỏ như máu: 【Cảnh báo khẩn cấp: Phong ấn cổ đại đang suy yếu. Ma Tộc thức tỉnh. Người thừa kế phải nhanh chóng trưởng thành.】 Bảo Bình nhìn bóng đen đang sải bước tới, mỗi bước chân là một vùng đất sụp đổ. Hắn siết chặt nắm đấm, máu nóng trong người sôi trào. Trước mặt là hiểm họa diệt vong, nhưng phía sau lưng hắn là bà nội, là những người dân vô tội của Thanh Vân trấn. "Trưởng thành sao?" Bảo Bình lầm bầm, đôi mắt hắn rực cháy một ngọn lửa kiên định mà trước đây chưa từng có. "Nếu đây là định mệnh, vậy ta sẽ tự tay đập tan nó."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ