Thanh Vân trấn, một cái tên nghe tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, thực chất lại chỉ là một vệt bụi bặm nhỏ bé nằm nép mình bên rìa Hắc Phong Sơn Mạch – nơi vốn nổi tiếng với những lời đồn thổi về mãnh thú và sương mù độc hại. Quanh năm, trấn nhỏ được bao bọc bởi những tầng sương mỏng, khiến tầm nhìn không bao giờ quá vài dặm. Chiều cuối thu, ánh nắng vàng nhạt không đủ sức sưởi ấm những mái nhà ngói xám rêu phong. Gió từ triền núi thổi về, mang theo vị mặn chát của đất đá và cái lạnh se sắt của sự cô độc, khiến con đường chính vắng vẻ đến lạ thường.
Bảo Bình lầm lũi bước qua cổng trấn, đôi vai gầy gò chịu sức nặng của một bó củi lớn. Cây cối trên núi rất khô, vỏ xù xì, găm vào da thịt hắn qua lớp áo vải thô đã sờn cũ. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, lăn dài trên gương mặt cương nghị, nhưng ánh mắt hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ không sóng. Hắn không phải người lười nhác, công việc kiếm củi đã trở thành xương tủy, một phương thức duy nhất để hắn tồn tại và nuôi bà nội già yếu.
“Bảo Bình, lại lên núi từ tinh mơ à?” – Một lão nông đứng bên giếng nước hỏi vọng lại.
“Dạ, kiếm chút củi khô,” – Bảo Bình đáp, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, dẫu đôi bàn tay hắn đã trầy xước vì gai nhọn.
“Hôm nay khá đấy, đủ dùng cho cả tuần rồi nhỉ?”
“Cũng tạm thôi, chú ạ.”
Trong mắt người dân trong trấn, Bảo Bình là một thiếu niên ngoan ngoãn, kiệm lời, có phần cam chịu. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm của những kẻ đứng trên cao nhìn xuống kẻ dưới đáy xã hội. Từ khi cha hắn mất tích mười năm trước, cuộc sống của hai bà cháu là một chuỗi ngày dài chắt chiu, cơm bữa đói bữa no. Với Bảo Bình, cuộc sống vốn dĩ là một đường thẳng tắp, không có sóng gió, nhưng cũng chẳng có hy vọng.
Cho đến khi sự bình yên đó bị xé toạc bởi tiếng cười khẩy vang vọng giữa quảng trường.
“Nhìn kìa, 'tiều phu' lại xuất hiện!”
Một nhóm thanh niên vây quanh giếng nước, dẫn đầu là Lâm Hổ – kẻ có cha là đội trưởng đội săn, luôn tự coi mình là vương tử của Thanh Vân trấn. Lâm Hổ nhìn Bảo Bình với vẻ khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm lộ rõ sự ngạo mạn.
“Bảo Bình này, mười sáu tuổi rồi. Người ta đi khảo hạch tông môn để đổi đời, còn ngươi vẫn ôm bó củi như kẻ ăn mày. Ngươi không thấy nhục nhã sao?”
Tiếng cười rộ lên, chói tai và đầy ác ý. Bảo Bình khựng lại, bó củi trên lưng trĩu nặng. Hắn ngước nhìn nhóm người trước mặt, giọng nói bình thản đến mức khiến đối phương khó chịu: “Ta dùng sức lao động để nuôi thân, không trộm cắp, không ỷ thế hiếp người. Tại sao phải nhục nhã?”
Lâm Hổ cứng họng, nhưng ngay lập tức, một tên đàn em bên cạnh tiếp lời: “Đến cả cảm ứng linh khí còn không làm được, cả đời này ngươi cũng chỉ xứng đi gánh củi thôi, đồ phế vật!”
Bảo Bình siết chặt bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch. Sự khinh miệt của bọn chúng không mới, nhưng hôm nay, nó chạm vào một vết sẹo nào đó trong lòng hắn. Hắn không tranh cãi, bởi hắn hiểu rõ quy luật của thế giới này: Kẻ yếu tranh luận là sự ồn ào, kẻ mạnh nói gì cũng là chân lý.
“Ta không hứng thú với võ đường,” Bảo Bình xoay người định bước đi.
“Sợ rồi sao?” Lâm Hổ chặn đường, nụ cười đầy ác ý. “Hay là muốn nếm thử mùi nắm đấm để biết mình vô dụng thế nào?”
Không đợi Bảo Bình phản ứng, Lâm Hổ đẩy mạnh vào vai hắn. Lực đẩy khiến Bảo Bình lảo đảo, đống củi đổ sập xuống đất với tiếng động khô khốc. Trong khoảnh khắc đó, sự nhẫn nhịn suốt mười năm bị đè nén bỗng bùng cháy thành một cơn giận dữ không thể kiểm soát.
Hắn lao tới, tung một cú đấm vào thẳng mặt Lâm Hổ.
“Ngươi dám đánh ta?” Lâm Hổ sửng sốt, rồi gầm lên.
Trận ẩu đả diễn ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bảo Bình không có võ kỹ, hắn chỉ có bản năng của một con sói bị dồn vào đường cùng. Nhưng sự chênh lệch là quá lớn. Lâm Hổ vốn được luyện thể, từng chiêu thức đều nhắm vào chỗ hiểm. Chỉ vài phút, Bảo Bình đã bị đánh văng ra, lưng đập mạnh vào thành giếng đá, khóe miệng rướm máu.
“Đồ phế vật,” Lâm Hổ đứng trên cao nhìn xuống, phủi bụi trên vai.
Bảo Bình quỳ rạp dưới đất, cơn đau lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng. Nhưng thứ đau đớn hơn cả là ánh mắt coi thường của người dân xung quanh. Hắn hiểu rằng, ở cái trấn nhỏ này, không có thiên phú chính là tội lỗi.
Đêm hôm đó, căn nhà gỗ ở phía nam trấn trầm mặc dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu. Bà nội cẩn thận thoa thuốc cho hắn, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy.
“Con à, thôi đi... cuộc đời đã định sẵn rồi.”
Bảo Bình ngước nhìn lên vách nhà, nơi chiếc bình đá cũ kỹ cha để lại đang nằm lặng lẽ. “Bà ơi, cháu không tin. Nếu con người sinh ra đã bị đóng khung, thì tại sao bầu trời lại rộng lớn đến thế?”
Đêm hôm ấy, bầu trời Thanh Vân trấn biến đổi dị thường.
Không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng. Mặt trăng trên cao bỗng chốc rỉ máu, một màu đỏ quỷ dị lan tỏa khắp không gian, khiến vạn vật như chìm vào một cõi mộng ảo. Hắc Phong Sơn Mạch phía xa rùng mình chuyển động, những tiếng gầm thét trầm đục như tiếng vọng từ thời tiền sử vang vọng trong lòng đất.
Bảo Bình run rẩy bước ra sân. Chiếc bình đá trong góc phòng bỗng nhiên rung lên bần bật, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt xám xịt. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào, một giọt máu từ vết thương chiều nay thấm vào khe nứt.
Xoẹt!
Không gian xung quanh Bảo Bình như vỡ vụn. Hắn không còn thấy căn nhà gỗ, không còn thấy tiếng chó sủa, mà chỉ thấy một vũ trụ mênh mông, nơi những cự nhân đang xé toạc các vì sao, nơi thần linh ngã xuống như lá rụng. Ở trung tâm vùng hư không ấy, một bóng đen cao lớn, uy nghiêm đến cực điểm chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt kẻ đó như chứa đựng sự khởi nguồn của vạn vật, xuyên thấu qua thời gian, nhìn thẳng vào linh hồn Bảo Bình.
“Ngươi... cuối cùng đã trở về.”
Một luồng khí nóng bỏng như dòng nham thạch chảy dọc theo cánh tay hắn, in khắc một ký hiệu kỳ lạ lên da thịt. Bên ngoài, trăng máu càng lúc càng rực rỡ, chiếu rọi lên bóng dáng thiếu niên đang quỳ gối giữa sân. Hắc Phong Sơn Mạch đã thức tỉnh. Và cuộc hành trình của Bảo Bình, giờ mới thực sự bắt đầu.