Chương 17: Thần Phong Môn biến loạn và Kế hoạch diệt môn

Sương độc xám tro trong thung lũng bị luồng khí chấn từ vụ đột phá quét sạch thành một khoảng trống lớn. Xác khô của Vương Thiên Hải dưới chân Huyền Bảo Bình lúc này khẽ rã ra thành tro bụi theo gió, chỉ còn lại một chiếc túi trữ vật màu đen sẫm và một tấm lệnh bài chấp pháp bằng đồng nằm trơ trọi trên huyết rêu. Bảo Bình chầm chậm thu hồi lại luồng Chân Nguyên ánh bạc đang cuồn cuộn trong kinh mạch. Đan điền của hắn giờ đây không còn là hồ hay đại hải linh lực thô sơ nữa, mà là một vòng xoáy Chân Nguyên thâm thúy màu bạc, quay vòng với tốc độ khủng bố, mỗi một vòng quay đều sinh ra một lực lượng có thể bẻ gãy núi sông. Sức mạnh nhục thân đạt tới mười vạn cân, phối hợp với Huyền Thiên Kính đã hoàn toàn dung hợp, hắn hiện tại tự tin có thể nghiền nát bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nào, thậm chí đối đầu với Trúc Cơ hậu kỳ tầng chín cũng có đến bảy phần thắng. "Trúc Cơ kỳ sơ kỳ..." Bảo Bình nhặt túi trữ vật của Vương Thiên Hải lên, thần thức quét qua, bên trong có hơn hai trăm viên hạ phẩm linh thạch, năm viên trung phẩm linh thạch, và một vài quyển công pháp của Hình Đường. Đối với hắn bây giờ, những thứ này chỉ là phế phẩm, nhưng năng lượng tinh huyết của một vị Trúc Cơ kỳ vừa rồi mới thực sự là đại bổ. Keng... Keng... Keng... Đột nhiên, từ hướng chủ phong Thần Phong Môn đằng xa, một chuỗi tiếng chuông đồng dồn dập lại vang lên, xé toạc bầu không khí yên ả của buổi hoàng hôn. Lần này không phải là chín tiếng cảnh báo đại họa như trong cấm địa, mà là mười hai tiếng chuông liên tục — Tiếng chuông triệu tập khẩn cấp toàn bộ đệ tử nội môn và trưởng lão! "Biến loạn nhanh hơn ta tưởng." Bảo Bình mắt híp lại thành một đường chỉ lạnh lẽo. Hắn lập tức vận chuyển quy tắc ngụy trang của Huyền Thiên Kính, đem toàn bộ vòng xoáy Chân Nguyên ánh bạc và khí tức Trúc Cơ kỳ áp chế xuống sâu nhất, bên ngoài chỉ hiển hiện ra tu vi Luyện Khí tầng sáu sơ kỳ (vừa vặn phù hợp với tiến độ "bế quan đột phá" sau cấm địa). Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh nhạt nhòa, lướt nhanh về phía tông môn. Tại quảng trường Thần Phong Phong lúc này, hàng ngàn đệ tử nội môn đã tụ tập đông đủ, ai nấy sắc mặt đều hoang mang, kinh hãi. Trên đài cao, không thấy bóng dáng của Chưởng môn Phong Vô Kỵ đâu, chỉ có chín vị trưởng lão thủ tọa của chín ngọn phong ngồi xếp bằng, sắc mặt ai nấy đều âm trầm đến đáng sợ. Thanh Vân trưởng lão của Thanh Phong Phong đứng ở vị trí trung tâm, râu dài bay loạn, giọng nói ẩn chứa Chân Nguyên hùng hậu truyền khắp bốn phương: "Toàn bộ đệ tử nghe lệnh! Ba ngày trước, phong ấn tại Hắc Phong Sơn Mạch phía Tây bị vỡ mảng lớn, ma vật tàn dư mười vạn năm trước đã tràn ra ngoài, hình thành Ma Triều! Hiện tại, ba cái phàm nhân thành thị dưới sự bảo hộ của môn phái ta đã bị đồ sát sạch sẽ!" Ồ!!! Cả quảng trường nổ tung trong tiếng xôn xao kinh hoàng. Đối với đám đệ tử nội môn sống trong nhung lụa tu luyện mà nói, "Ma Triều" là một cái danh từ chỉ có trong điển tịch cổ xưa, không ngờ hôm nay lại chân thực diễn ra trước mắt. "Chưởng môn hiện tại đang cùng ba vị thái thượng trưởng lão tọa trấn tại trận nhãn cốt lõi để ngăn chặn Ma Đầu cấp cao bước ra. Do đó, nhiệm vụ tiêu diệt lũ Ma Ảnh tràn ra bên ngoài sẽ giao cho nội môn và ngoại môn đảm nhận!" Thanh Vân trưởng lão vung tay lên, hàng ngàn đạo lệnh bài nhiệm vụ màu đỏ máu bay xuống như mưa: "Mỗi đệ tử nội môn bắt buộc phải chém giết mười con Ma Ảnh cấp thấp trở lên, hoặc một con Ma Ảnh cấp mười (tương đương Trúc Cơ sơ kỳ). Kẻ nào nhút nhát lui bước, giết không tha!" Bảo Bình giơ tay đón lấy một tấm huyết bài nhiệm vụ, trên đó khắc ba chữ: Sát Ma Lệnh. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Mộ Dung Tuyết và Lâm Hải cũng đang đứng đó, sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Bảo Bình liền khẽ lướt tới, thấp giọng nói: "Huyền sư đệ, tu vi của ngươi... đột phá tầng sáu rồi? Nhưng đại họa lần này quá khủng bố, chúng ta tốt nhất nên kết đội cùng tiến lùi." Lâm Hải cũng bước tới, gật đầu nói: "Đúng vậy, Huyền sư đệ. Bản lĩnh nhục thân của ngươi rất mạnh, phối hợp với kiếm trận của ta và Mộ Dung sư muội, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều." Bảo Bình nhìn hai người, trong lòng khẽ cười lạnh. Kết đội? Hắn ra chiến trường là để tự do thôn phệ ma vật và tìm cơ hội gặt hái thủ đầu của các trưởng lão Trúc Cơ kỳ nhằm tích lũy năng lượng cho bước tiếp theo, đi cùng hai kẻ này chỉ thêm vướng chân vướng tay. "Đa tạ ý tốt của hai vị sư huynh sư tỷ, nhưng đệ có mật pháp luyện thể riêng, thích hợp đơn độc tác chiến trong ma sương hơn." Bảo Bình ôm quyền từ chối khéo, rồi không đợi hai người kịp phản ứng, hắn xoay người lướt thẳng xuống núi. Lâm Hải nhìn bóng lưng hắn, thở dài: "Tên nhóc này, quả thực quá mức cô ngạo, tính cách này sớm muộn gì cũng chịu thiệt." Mộ Dung Tuyết thì đôi mắt đẹp khẽ lóe lên một tia nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy, cái bóng lưng áo xanh kia dường như đang ẩn giấu một dã tâm khổng lồ có thể nuốt chửng cả Thần Phong Môn này. --- Đêm đó, vùng rìa Hắc Phong Sơn Mạch hoàn toàn bị biến thành một cõi địa ngục trần gian. Ma khí đen kịt từ sâu trong lòng đất phun trào, biến bầu trời thành một màu đỏ tía âm u. Tiếng gầm thét của hàng vạn Ma Ảnh hòa lẫn với tiếng kêu la thảm thiết của các đệ tử Thần Phong Môn vang vọng khắp các thung lũng. Hưu! Xoẹt! Tại một khu rừng rậm bám đầy huyết rêu, năm con Ma Ảnh cấp thấp đang vây công hai tên đệ tử ngoại môn của Thần Phong Môn. Ngay khi hai tên đệ tử sắp sửa bị móng vuốt ma vật xé xác, một vệt sáng màu xám bạc thình lình từ trong bụi rậm bắn ra. Bùm bùm bùm bùm bùm! Năm tiếng nổ khói đen vang lên đồng thời. Năm con Ma Ảnh cấp thấp tương đương Luyện Khí tầng năm trong chớp mắt bị kiếm chỉ vô hình đâm nát đầu, hóa thành năm luồng tàn hồn khói đen điên cuồng lao về phía bóng người áo xanh vừa bước ra. Bảo Bình há miệng hít một hơi thật sâu, nuốt sạch năm luồng tàn hồn vào trong ký hiệu vòng tròn. Hồ nước Chân Nguyên ánh bạc trong đan điền hắn khẽ xao động một chút, mang lại một chút bổ sung mỏng manh. "Quá yếu... Ma Ảnh cấp thấp hiện tại không còn thỏa mãn được khẩu vị của ta nữa." Bảo Bình nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự khát máu nhìn về phía sâu trong chiến trường, nơi những luồng uy áp Trúc Cơ Kỳ của ma vật và trưởng lão môn phái đang va chạm dữ dội. Hắn bỏ lại hai tên đệ tử ngoại môn đang ngơ ngác dập đầu tạ ơn, thân hình hóa thành một đạo ánh bạc, quỷ mị lướt sâu vào trung tâm Ma Triều. Mục tiêu của hắn đêm nay, không phải là cứu người, mà là Tọa Sơn Quan Hổ Đấu — làm một ngư ông đắc lợi tàn nhẫn nhất. Tại một thung lũng đá xám cách đó năm dặm. Một trận chiến kinh hoàng cấp bậc Trúc Cơ đang diễn ra. Hai vị trưởng lão Hình Đường tu vi Trúc Cơ kỳ tầng ba trung kỳ đang chật vật vây công một con Đại Ma Ảnh cao tới ba trượng, toàn thân bọc trong một bộ giáp xương màu đen, tay cầm một thanh cốt đao khổng lồ — đây là Ma Vật cấp mười một, tương đương với Trúc Cơ tầng bốn! "Súc sinh! Tiếp một chiêu Hình Thiên Pháp Ấn của ta!" Một vị lão giả Hình Đường gầm lên, hai tay kết ấn, đánh ra một cái búa ánh sáng màu đen khổng lồ nện thẳng vào đầu con ma vật. Uỳnh!!! Con đại ma vật bị đánh lui ba bước, bộ giáp xương ngực rạn nứt, nhưng nó không hề biết đau đớn, ngược lại càng thêm điên cuồng. Thanh cốt đao trên tay nó vạch ra một đường bán nguyệt màu đen kịt, mang theo tử khí nồng nặc chém thẳng xuống. Rắc! Phụt! Vị lão giả Hình Đường đỡ không kịp, hộ thân Chân Nguyên vỡ nát, một cánh tay trái bị chặt đứt lìa, máu tươi tuôn xối xả, thân hình lảo đảo lùi lại phía sau. Vị trưởng lão còn lại cũng đã cạn kiệt Chân Nguyên, sắc mặt vàng vọt đầy tuyệt vọng. "Chết đi, lũ kiến hôi!" Con đại ma vật gầm lên, cốt đao khổng lồ một lần nữa giơ cao, định kết liễu cả hai vị trưởng lão Thần Phong Môn. Đúng vào cái khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, một giọng nói nhàn nhạt, lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục thình lình vang lên ngay phía sau lưng con ma vật: "Huyền Thiên Kiếm Chỉ — Thức Thứ Hai: Phá Thiên!" Xoẹt... BÙM!!! Một đạo kiếm quang màu xám bạc, to bằng bắp đùi, mang theo ý chí hủy diệt và sắc bén nguyên thủy nhất của Huyền Thiên truyền thừa bộc phát từ trong bóng tối. Tia kiếm chỉ với thế như chẻ tre, từ phía sau lưng đâm xuyên qua bộ giáp xương dày cộp, chuẩn xác nổ nát trái tim ma năng của con Đại Ma Ảnh ba trượng! "Gào... cái... cái gì..." Con đại ma vật trợn trừng đôi mắt đỏ rực, thân hình khổng lồ rầm rầm sụp đổ, hóa thành một luồng ma khí đen đặc khổng lồ như một con rồng đen. Bảo Bình từ trong bóng tối bước ra, ký hiệu vòng tròn trên ngực bừng sáng, giống như một con cá voi khổng lồ nuốt chửng ngụm nước, đem toàn bộ luồng ma khí Trúc Cơ tầng bốn kia hút sạch không còn một giọt. Oanh! Hấp thụ năng lượng của con ma vật này, vòng xoáy Chân Nguyên trong người Bảo Bình điên cuồng quay chuyển, tu vi từ Trúc Cơ tầng một sơ kỳ vững vàng tiến lên Trúc Cơ tầng một đỉnh phong! "Huyền... Huyền Bảo Bình?! Là ngươi?!" Vị trưởng lão Hình Đường bị đứt tay trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo xanh trước mặt, trong lòng chấn động đến mức quên cả nỗi đau mất cánh tay. Một tên đệ tử nội môn, tại sao lại có chiến lực khủng bố giết chết Ma Vật Trúc Cơ tầng bốn trong một chiêu bực này?! Bảo Bình chầm chậm quay đầu lại nhìn hai vị trưởng lão Hình Đường đang trọng thương, đôi mắt xám bạc không có một chút ấm áp nào, chỉ có sự tàn nhẫn tột cùng. "Huyền... Huyền hiền điệt, ngươi làm tốt lắm... Mau đưa bọn ta trở về..." Vị trưởng lão còn lại run rẩy cầu cứu. "Trở về sao?" Khóe miệng Bảo Bình khẽ cong lên một vệt nụ cười gằn: "Hai vị trưởng lão, các ngươi là người của Hình Đường, ngày thường theo phe Vương gia không ít lần chèn ép Thanh Phong Phong ta. Hôm nay, để ta tiễn hai vị một đoạn đường, coi như đóng góp chút năng lượng cho đại kế diệt môn của ta vậy." "Ngươi... ngươi nói cái gì?! Ngươi muốn giết đồng môn phản nghịch?!" Hai vị trưởng lão kinh hãi tột cùng, định vạt dậy bỏ chạy. Nhưng trong trạng thái cạn kiệt Chân Nguyên và trọng thương, bọn họ đối với một vị Trúc Cơ kỳ nhục thân vạn cân như Bảo Bình mà nói, chỉ là hai con gà con chờ mổ. "Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết!" Bảo Bình hai tay đưa ra, hóa thành hai móng vuốt sắt chuẩn xác chộp thẳng vào đỉnh đầu của cả hai vị trưởng lão. Luồng lực hút cuồng bạo bộc phát, tinh huyết, Chân Nguyên Trúc Cơ Kỳ tầng ba và tàn hồn của hai vị đại cao thủ Hình Đường điên cuồng bị rút cạn sạch sẽ. "A... không... Chưởng môn sẽ không tha cho ngươi..." Tiếng thét thảm thiết im bặt trong màn đêm. Hai vị trưởng lão Thần Phong Môn nhanh chóng biến thành hai xác khô tàn tạ, rã ra thành tro bụi rêu đỏ. UỲNH!!! Hấp thụ trọn vẹn năng lượng của một con ma vật Trúc Cơ tầng bốn và hai vị tu sĩ Trúc Cơ tầng ba, màng chắn cảnh giới trong đan điền Bảo Bình một lần nữa bị tàn nhẫn nghiền nát. Vòng xoáy Chân Nguyên ánh bạc mở rộng gấp đôi, chất lỏng Chân Nguyên ngưng tụ thành những giọt sương tinh khiết, rực rỡ nhất. Trúc Cơ Kỳ tầng hai sơ kỳ! Liên tục đột phá ngay trên chiến trường! Bảo Bình ngửa mặt lên trời, tiếng cười trầm thấp, điên cuồng vang vọng khắp thung lũng đá xám. Kế hoạch của hắn đã hoàn hảo. Mượn danh nghĩa Ma Triều loạn lạc, gã vừa có thể danh chính ngôn thuận chém giết ma vật để cắn nuốt, vừa có thể âm thầm thanh trừng, hút khô toàn bộ cao tầng Trúc Cơ Kỳ của Thần Phong Môn mà không để lại một chút dấu vết nào. "Phong Vô Kỵ, lão già giữ cửa... Các ngươi cứ từ từ mà vá phong ấn đi." Bảo Bình ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Thần Phong Phong rực lửa, sát cơ ngập trời: "Đợi đến khi ta bước vào Kim Đan kỳ, ngày Thần Phong Môn các ngươi bị xóa tên trên bản đồ tu tiên của Đại Lục, chính là ngày hôm nay!" Thân hình hắn khẽ động, một lần nữa tan biến vào trong màn sương mù ma khí dày đặc, tiếp tục chuyến đi săn tàn bạo, đẫm máu của một vị ma đầu vĩ đại nhất lịch sử tiên môn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ