Chương 16: Tọa sơn quan hổ đấu và Bước ngoặt Trúc Cơ

Sự kiện Thần Phong Cấm Địa rách nứt như một trận cuồng phong càn quét qua toàn bộ Thần Phong Môn. Trong suốt một tháng tiếp theo, chín ngọn núi lúc nào cũng đặt trong trạng thái giới nghiêm cao nhất. Hàng ngày, đám đệ tử nội môn đều có thể nhìn thấy những đạo độn quang mạnh mẽ của các vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ điên cuồng bay đi bay lại giữa Chủ Phong và các phong để vận chuyển linh thạch, trận kỳ. Nghe đồn, để vá lại vết nứt do "sự cố ngoài ý muốn" ở tầng thứ ba, Chưởng môn Phong Vô Kỵ đã phải tiêu hao hơn một nửa kho tàng linh thạch dự trữ của tông môn, thậm chí bản thân gã cũng bị ma khí cắn trả, phải tuyên bố bế quan trị thương ngay sau đó. Không một ai, kể cả vị Chưởng môn Kim Đan kỳ anh minh thần võ kia, có thể ngờ được rằng kẻ chủ mưu rút củi dưới đáy nồi lại là một tên đệ tử Luyện Khí kỳ danh tiếng mới nổi. Tại tiểu viện Thanh Phong Phong. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bên ngoài, Bảo Bình lại có một cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Hắn treo bảng "Bế quan trị thương sau cấm địa", đóng chặt cửa gỗ, triệt để cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Lúc này, Bảo Bình đang ngồi xếp bằng ở trung tâm căn phòng. Hắn chậm rãi cởi bỏ đạo bào xanh thẫm, để lộ ra lồng ngực săn chắc như bàn thạch. Ký hiệu vòng tròn đen thâm thúy trên ngực hắn giờ đây đã có sự thay đổi long trời lở đất. Nằm chính giữa vòng tròn đen là một thanh gương cổ thu nhỏ bằng bàn tay, bề mặt ngọc thạch trong suốt lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà — Huyền Thiên Kính. Từ khi dung hợp vào cơ thể Bảo Bình, thanh gương cổ này không ngừng phun trào ra những luồng linh năng nguyên thủy nhất, liên tục rèn giũa kinh mạch và mở rộng đại hải linh lực trong đan điền hắn. "Tu vi tầng bảy sơ kỳ đã hoàn toàn củng cố..." Bảo Bình chầm chậm mở mắt, lầm bầm tự ngữ: "Thời gian một năm hiện tại đã trôi qua gần một nửa. Thần Phong Môn tuy đã vá lại phong ấn, nhưng ma khí đã rò rỉ ra ngoài Hắc Phong Sơn Mạch, không lâu nữa nơi này sẽ đại loạn. Ta phải tranh thủ thời gian này bước vào Trúc Cơ kỳ!" Trúc Cơ Kỳ! Đó là một bước ngoặt sinh tử của người tu tiên. Chỉ có bước vào Trúc Cơ, linh lực hóa lỏng chất lỏng mới có thể ngưng tụ thành Chân Nguyên, thọ nguyên tăng lên hai trăm năm, mới thực sự có tư cách đặt chân vào hàng ngũ cao thủ. Đối với tu sĩ thông thường, muốn Trúc Cơ cần phải chuẩn bị Trúc Cơ Đan để hộ vệ kinh mạch và tăng tỉ lệ thành công. Nhưng Bảo Bình thì khác. Hắn có Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết và Huyền Thiên Kính, con đường Trúc Cơ của hắn tàn bạo và nghịch thiên hơn gấp vạn lần. "Muốn Trúc Cơ hoàn hảo nhất, ta cần lượng lớn năng lượng huyết khí của yêu thú cấp cao hoặc tu sĩ Trúc Cơ kỳ..." Ánh mắt Bảo Bình lóe lên một tia hung quang tàn nhẫn. Ngay khi hắn đang vạch ra kế hoạch đi săn đêm, trận pháp phòng ngự bên ngoài tiểu viện thình lình bị gõ nhẹ. Cốc... Cốc... Bảo Bình nhướng mày, phất tay một cái, một luồng kình khí bắn ra mở toang cửa gỗ. Người đứng bên ngoài thình lình là Mộ Dung Tuyết. Hôm nay nàng không mặc chiến giáp, mà diện một bộ váy lụa màu trắng nhạt, gương mặt thanh tú có chút xao động và lo lắng. "Mộ Dung sư tỷ, có chuyện gì sao?" Bảo Bình nhàn nhạt hỏi, khí tức hiển hiện bên ngoài vẫn giữ ở mức Luyện Khí tầng năm đỉnh phong yếu ớt. Mộ Dung Tuyết bước vào phòng, ánh mắt nhìn Bảo Bình đầy vẻ phức tạp. Kể từ sau cái đêm được hắn cứu mạng trong cấm địa, hình bóng vị thiếu niên áo xanh một chỉ chém ma vật tầng tám đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng hiểu rõ, Bảo Bình tuyệt đối không phải là một tên Luyện Khí tầng năm như hắn đang thể hiện. "Huyền sư đệ, ngươi phục hồi thế nào rồi?" Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, thấp giọng hỏi. "Đa tạ sư tỷ quan tâm, thương thế nhục thân không có gì đáng ngại." Bảo Bình đáp lời khách sáo. Mộ Dung Tuyết nhìn quanh một chút, rồi đột ngột hạ thấp giọng nói đến mức tối đa: "Sư đệ, ta tới đây là để nhắc nhở ngươi một chuyện. Người của Vương gia ở ngoại môn và nội môn... dường như đã phát hiện ra điều gì đó về cái chết của Vương Long. Gần đây, đại huynh của Vương Long là Vương Thiên Hải đã kết thúc nhiệm vụ tông môn trở về." "Vương Thiên Hải?" Bảo Bình mắt khẽ híp lại. "Đúng vậy." Mộ Dung Tuyết gật đầu nghiêm trọng: "Vương Thiên Hải không phải là loại rơm rác như Vương Long. Gã là đệ tử cốt cán của Hình Đường, tu vi nửa năm trước đã đạt tới Trúc Cơ kỳ tầng mốt sơ kỳ! Gã nghe tin đệ đệ mất tích ở Hắc Phong Sơn Mạch ngay trước khi ngươi trở về nộp đầu Huyết Lân Mãng, nên đã sinh nghi. Nghe nói gã đang âm thầm xin lệnh bài chấp pháp để điều tra ngươi." Nghe thấy cái tên "Trúc Cơ kỳ tầng mốt", Bảo Bình không những không sợ hãi, ngược lại trong lòng thình lình dấy lên một sự hưng phấn điên cuồng. Hắn đang sầu vì không tìm đâu ra một vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ để làm chất xúc tác cho mình đột phá, không ngờ buồn ngủ lại có kẻ mang gối đến! "Trúc Cơ kỳ sơ kỳ sao..." Khóe miệng Bảo Bình khẽ cong lên một vệt độ cong đầy quỷ dị, nhàn nhạt nói: "Đa tạ sư tỷ đã đưa tin. Thần Phong Môn có luật pháp, ta không làm gì sai, Vương Thiên Hải dù là Trúc Cơ kỳ cũng không thể vô cớ giết người trong tông môn." "Ngươi đừng chủ quan." Mộ Dung Tuyết lo lắng: "Vương gia ở Thần Phong Môn thế lực thâm căn cố đế, gã nếu muốn ra tay với ngươi ở ngoại giới thì có trăm ngàn cách. Tốt nhất thời gian này ngươi đừng rời khỏi Thanh Phong Phong." Nàng dặn dò thêm vài câu rồi chầm chậm rời đi. Nhìn bóng lưng nàng biến mất trong màn sương, ánh mắt Bảo Bình hoàn toàn biến thành một màu xám bạc lạnh lẽo. "Không rời phong? Không, ta phải chủ động cho gã một cơ hội mới đúng." Hai ngày sau, một tin tức bất ngờ truyền ra từ Tàng Kinh Các: Đệ tử nội môn hạng nhất Huyền Bảo Bình vì muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá Luyện Khí hậu kỳ, đã tiếp nhận một nhiệm vụ tuần tra biên giới tại vùng rìa Hắc Phong Sơn Mạch. Tin tức này vừa ra, tại một tòa cung điện nguy nga thuộc khu vực Hình Đường. Một nam tử cao lớn, mặc chiến bào màu đen thêu hình mãnh hổ đang ngồi uống trà. Gã có khuôn mặt khá giống Vương Long, nhưng khí tức trên người mạnh mẽ, trầm ổn hơn gấp mười lần, xung quanh thân thể thỉnh thoảng có những luồng Chân Nguyên màu xanh lam nhạt tự động lưu chuyển — gã chính là Vương Thiên Hải! "Gã phế vật linh căn kia rốt cuộc cũng chịu rời tông môn sao?" Vương Thiên Hải đặt chén trà xuống, ánh mắt xé ra một tia sát cơ thấu xương. "Khởi bẩm Hải sư huynh, đúng vậy. Tên nhóc đó vừa nhận lệnh bài xuất phát cách đây nửa canh giờ, đi một mình hướng về phía thung lũng sương mù." Một tên đệ tử Hình Đường quỳ bên dưới cung kính báo cáo. "Hừ, giết đệ đệ ta, bất kể ngươi có Cổ Đại Luyện Thể Thuật hay có Thanh Vân chống lưng, ra khỏi Thần Phong Môn, ngươi chỉ là một cái xác không hồn!" Vương Thiên Hải đứng bật dậy, thanh trường kiếm hộ thân trên vách tường phát ra tiếng ngân đầy khát máu. Gã hóa thành một đạo thanh quang tàn ảnh, lập tức lướt nhanh ra khỏi cung điện. gã hoàn toàn tự tin, một vị Trúc Cơ Kỳ đại cao thủ đi giết một tên Luyện Khí kỳ, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Gã không biết rằng, chuyến đi này của gã, chính là tự mình bước chân vào cửa địa ngục đã mở sẵn. Hắc Phong Sơn Mạch, thung lũng sương mù. Nơi này quanh năm bị một lớp sương mù xám tro độc hại bao phủ, dã thú hoành hành, là nơi lý tưởng để giết người diệt khẩu. Bảo Bình thong thả bước đi giữa những bụi gai rậm rạp, hai tay hắn chắp sau lưng, bộ dạng giống như đang đi dạo thưởng hoa chứ không phải đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Xoẹt! Thình lình, sương mù phía trước bị một luồng kình phong bạo liệt xé toạc ra làm hai nửa. Một đạo thân ảnh chiến bào đen mang theo áp lực Trúc Cơ kỳ khổng lồ vững vàng đáp xuống tảng đá lớn trước mặt Bảo Bình, chặn đứng đường đi của hắn. "Huyền Bảo Bình, ngươi có biết tội của mình chưa?!" Vương Thiên Hải lạnh lùng quát lớn, Chân Nguyên Trúc Cơ Kỳ bộc phát toàn diện, áp chế khiến cỏ cây xung quanh bán kính mười trượng đồng loạt gãy rạp xuống đất. Bảo Bình dừng bước, nhìn vị đại cao thủ Hình Đường trước mặt, thần thái không có một chút hoảng hốt nào, nhàn nhạt hỏi: "Vương sư huynh, đệ tử đang làm nhiệm vụ tông môn, không biết đã phạm vào tội gì mà để huynh phải đích thân đuổi tới đây?" "Còn chối sao?! Vương Long đệ đệ ta cùng hai tên thủ hạ mất tích ở đầm lầy Hắc Phong Sơn Mạch, kẻ duy nhất có xích mích với nó và còn sống trở về chính là ngươi!" Vương Thiên Hải vung tay lên, thanh trường kiếm xuất vỏ, chỉ thẳng vào mặt Bảo Bình: "Hôm nay ở nơi hoang vắng này, ta sẽ lột da, róc xương ngươi, dùng hồn phách ngươi để tế vị đệ đệ quá cố!" "Ồ? Vậy sao?" Bảo Bình thình lình nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt hắn trong nháy mắt biến thành một màu xám bạc thâm thúy, lạnh lẽo tột cùng. Hắn chầm chậm đứng thẳng người, luồng khí tức Luyện Khí tầng năm mỏng manh bên ngoài hoàn toàn vỡ vụn. Oanh!!! Một luồng linh lực ánh bạc cuồn cuộn như đại hải bộc phát từ trên người Bảo Bình, mang theo một sự cổ xưa, sắc bén và vị thế tối cao, trực tiếp đem uy áp Trúc Cơ Kỳ của Vương Thiên Hải đánh tan thành từng mảnh nhỏ! Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ! "Cái gì?! Ngươi... tu vi của ngươi tại sao lại là tầng bảy?! Ngươi che giấu tu vi?!" Vương Thiên Hải sắc mặt đại biến, đồng tử co rút kịch liệt. Khí tức linh lực của Bảo Bình nồng nặc và tinh thuần đến mức ngay cả gã khi còn ở Luyện Khí tầng chín cũng không bằng một phần mười! "Ngươi phát hiện ra quá muộn rồi." Bảo Bình bước lên trước một bước, nhục thân cường đại hai vạn cân bộc phát, thân hình hóa thành một đạo tạ ảnh ánh bạc, chớp mắt đã áp sát vào trước mặt Vương Thiên Hải. "Muốn chết! Xích Huyết Kiếm Pháp — Nhất Kiếm Diệt Linh!" Vương Thiên Hải dù kinh hãi nhưng bản năng chiến đấu của Trúc Cơ Kỳ vẫn còn. Gã gầm lên, Chân Nguyên màu xanh lam dốc toàn bộ vào kiếm, chém ra một đạo kiếm mang rực lửa dài tới sáu trượng, mang theo sức mạnh phá hủy vạn vật chém thẳng vào lồng ngực Bảo Bình. Đối mặt với nhất kiếm toàn lực của Trúc Cơ Kỳ, Bảo Bình không né tránh, khóe miệng khẽ cười lạnh. Hắn đưa tay trái lên, năm ngón tay xòe ra hướng về phía đạo kiếm mang. "Huyền Thiên Chỉ Pháp — Thức Thứ Ba: Huyền Thiên Đại Ánh Kính!" Ong!!! Một tấm màn ánh sáng màu vàng kim nhạt, trong suốt như mặt gương thình lình hiện ra trước lòng bàn tay Bảo Bình. Đạo kiếm mang sáu trượng của Vương Thiên Hải nện thẳng vào mặt gương ánh sáng. Không có tiếng nổ nào xảy ra. Đạo kiếm mang rực lửa khi chạm vào mặt gương bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó toàn bộ lực lượng, tốc độ và Chân Nguyên bên trong nó bị đảo ngược hoàn toàn, hóa thành một đạo kiếm mang y hệt nhưng mang theo sắc bén gấp đôi, điên cuồng lao ngược trở lại oanh tạc vào chính chủ nhân của nó! Mượn lực đánh lực, phản phệ vạn pháp! Chiêu thức tối cao của Huyền Thiên Kính bộc phát! "Cái gì?! Trò quỷ gì thế này?!" Vương Thiên Hải kinh hãi tột cùng, không kịp né tránh chiêu thức của chính mình. Gã chỉ kịp vung kiếm lên đỡ. BÙM!!! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thanh linh kiếm của Vương Thiên Hải bị chấn bay mất, thân hình gã bị đạo kiếm mang phản phệ nện thẳng vào ngực, hộ thân Chân Nguyên vỡ nát, toàn thân đẫm máu bay ngược ra sau mười mấy trượng, đập gãy ba cây cổ thụ rồi rớt bịch xuống đất, thở ra nhiều hơn hít vào. Chỉ một chiêu, phế Trúc Cơ Kỳ! Bảo Bình thong thả bước tới trước mặt Vương Thiên Hải đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Ánh mắt gã nhìn Vương Thiên Hải không khác gì nhìn một miếng mồi ngon mọng nước. "Ngươi... ngươi rốt cuộc là... quái vật gì..." Vương Thiên Hải run rẩy, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và hối hận không cam lòng. "Ngươi là một chất xúc tác rất tốt." Bảo Bình lạnh lùng mở miệng, năm ngón tay tay phải thình lình biến thành móng vuốt sắt, chuẩn xác cắm thẳng vào đan điền của Vương Thiên Hải. "Huyền Thiên Thôn Phệ Quyết — Thôn Phệ Trúc Cơ!" Uỳnh!!! Ký hiệu vòng tròn trên ngực Bảo Bình bừng sáng rực rỡ. Một luồng Chân Nguyên Trúc Cơ Kỳ tinh thuần nhất và toàn bộ tinh huyết, tàn hồn của một vị Trúc Cơ Kỳ đại cao thủ như trăm sông đổ về biển, điên cuồng bị Bảo Bình hút vào trong cơ thể. "A... gào..." Vương Thiên Hải đau đớn thét lên thảm thiết, thân hình gã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khô héo, teo tóp lại thành một xác khô không còn một giọt máu. Mà bên trong cơ thể Bảo Bình, luồng năng lượng Trúc Cơ Kỳ khổng lồ kia đổ vào giống như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Đại hải linh lực tầng bảy của hắn sôi trào tột độ, liên tục mở rộng và biến đổi chất. Linh lực ánh bạc trong đan điền hắn điên cuồng áp súc, từ dạng chất lỏng loãng chầm chậm ngưng tụ, hóa thành từng giọt Chân Nguyên ánh bạc đặc quánh như thủy ngân tối thượng! Một giọt... mười giọt... năm mươi giọt Chân Nguyên! Oanh!!! Một tiếng nổ trầm hùng vang dội xé rách thức hải của Bảo Bình. Toàn bộ linh lực trong người hắn hoàn toàn biến đổi thành Chân Nguyên tối cao của Huyền Thiên truyền thừa. Một luồng uy áp mạnh mẽ vượt qua giới hạn của phàm nhân bộc phát toàn diện, quét sạch toàn bộ sương mù độc hại trong thung lũng. Trúc Cơ Kỳ tầng mốt sơ kỳ! Đột phá hoàn hảo, nghịch thiên thành công! Bảo Bình đứng sừng sững giữa thung lũng, mái tóc dài bay loạn, toàn thân tỏa ra hào quang ánh bạc thần thánh nhưng vô cùng tà dị. Hắn nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh khủng bố vọt lên tới mười vạn cân trong cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Thần Phong Môn đằng xa đầy vẻ ngạo nghễ. "Thần Phong Môn... Trò chơi thực sự, bây giờ mới bắt đầu."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ