Chương 7: RÈN SẮT LUYỆN TÂM

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thắm thoắt Hoài Bảo đã ở tại Thiết Ký Lò Rèn được nửa tháng. Mỗi ngày từ sáng sớm tinh sương, khi cả thành phố còn chìm trong sương mù, tiếng búa đập chanh chát của Hoài Bảo đã vang lên đều đặn. Công việc rèn đúc vô cùng tẻ nhạt và tốn sức. Cậu phải đứng trước lò lửa hàng giờ liền, chịu đựng cái nóng thiêu đốt, hai tay nâng chiếc búa sắt nặng năm mươi cân đập liên tục vào những thỏi sắt thô để loại bỏ tạp chất. Tuy nhiên, Thiết Khải không biết rằng, mỗi một nhát búa của Hoài Bảo đều mang theo một quỹ đạo đặc biệt. Hoài Bảo đã khéo léo kết hợp nhịp điệu quai búa với hơi thở và cách vận chuyển linh lực của Thiên Đạo Chuông Kinh. Khi búa đập xuống, linh lực trong người cậu sẽ theo cánh tay truyền vào khối sắt, rồi lại nương theo lực phản chấn mà dội ngược trở lại, rèn giũa chính các thớ cơ và kinh mạch của cậu. "Đập mạnh nữa lên! Nhịp điệu không được loạn! Tâm phải tĩnh như nước, lực phải tụ tại đầu búa!" Thiết Khải đứng bên cạnh, vừa uống rượu vừa lớn tiếng chỉ điểm. Ông càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Không chỉ có sức mạnh quái dị, Hoài Bảo còn học rất nhanh, tính tình lại trầm ổn, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ than vãn nửa lời. "Vâng, Thiết thúc!" Hoài Bảo gầm nhẹ một tiếng, búa sắt trong tay vạch ra một đường vòng cung hoàn mỹ, nện mạnh xuống. Oàng! Khối sắt thô dưới búa của cậu bỗng nhiên bắn ra vô số tia lửa, hình dạng của nó co rút lại một vòng, bề mặt lộ ra một thứ ánh sáng xanh mờ nhạt. Thiết Khải đang uống rượu bỗng khựng lại, ông bước tới, giật lấy thanh sắt từ tay Hoài Bảo, chăm chú nhìn kỹ rồi lẩm bẩm: "Đây là... Bách Luyện Thành Thép? Không đúng, chất lượng này đã tiệm cận với Phàm cấp Linh vật rồi! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà có thể tống khứ tạp chất sạch sẽ đến mức này?" Hoài Bảo gãi đầu cười trừ: "Cháu cũng không biết, cứ thuận theo cảm giác mà đập thôi ạ." Cậu tất nhiên không thể nói là nhờ có linh lực màu vàng kim của Thiên Đạo Chuông Kinh âm thầm tinh lọc khối sắt. Thiết Khải nhìn Hoài Bảo với ánh mắt sâu xa, ông khẽ thở dài: "Xem ra ngươi không phải là một đứa trẻ phàm nhân bình thường. Thôi được, ai cũng có bí mật của riêng mình, ta không hỏi nữa. Thanh sắt này chất lượng quá tốt, để ta tự tay rèn nó thành một thanh đoản đao, chắc chắn sẽ bán được giá cao cho đám tán tu." Buổi tối, sau khi lò rèn đóng cửa, Hoài Bảo trở về phòng củi. Cậu ngồi xếp bằng, cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc lập tức bị luồng linh lực ấm áp trong người quét sạch. "Bảo nhi, ngươi làm rất tốt." Chuông Thủ Nhân hiện hình trong thức hải của cậu. "Rèn sắt chính là rèn tâm. Công pháp của Thiên Đạo Môn chúng ta tối kỵ sự nóng vội. Việc ngươi dùng sức lực phàm trần để rèn đúc mỗi ngày đã vô tình làm cho nền móng của ngươi kiên cố hơn bất kỳ thiên tài tông môn nào được nuôi dưỡng bằng đan dược." "Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cháu cảm thấy màn sương mù ngăn cách giữa Luyện Khí tầng một và tầng hai đã bắt đầu lung lay rồi." Hoài Bảo phấn khởi nói. "Tốt, đêm nay ta sẽ truyền cho ngươi một môn thần thông đi kèm với tầng thứ nhất của kinh thư, tên là 'Thiên Đạo Thính Âm'." Chuông Thủ Nhân thần sắc trở nên nghiêm túc. "Môn thần thông này mượn năng lực của Chuông Thiên Đạo, cho phép ngươi nghe được những âm thanh cực kỳ nhỏ từ khoảng cách xa, thậm chí có thể nghe thấu được tần số linh lực dao động của đối phương để phán đoán tu vi và ý đồ của chúng. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, có được đôi tai thính sẽ giúp ngươi giữ mạng." Nói rồi, Chuông Thủ Nhân khẽ chỉ tay vào trán Hoài Bảo. Một đoạn khẩu quyết ngắn ngủi nhưng huyền diệu lập tức hiện ra. Hoài Bảo nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ vận chuyển linh lực lên hai tai theo đường kinh mạch mới. Dần dần, thế giới xung quanh cậu như thay đổi. Tiếng dế kêu ngoài vườn vốn nhỏ nhặt bỗng trở nên rõ mồn một như ngay bên tai; tiếng ngáy sấm dậy của Thiết thúc ở gian nhà bên cạnh; thậm chí xa hơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng của các tuần canh trên phố chính cách đó mấy trăm mét cũng lọt vào tai cậu. Nhưng ngay lúc đó, tai của Hoài Bảo khẽ động. Cậu nghe thấy ở một con ngõ tối cách lò rèn khoảng ba gian nhà, có tiếng thì thầm rất nhỏ của hai người đàn ông. "Đã điều tra kỹ chưa? Đứa nhỏ ở Thiết Ký Lò Rèn có phải là kẻ chúng ta cần tìm không?" Giọng nói này lạnh lùng, mang theo một chút âm khí quen thuộc. "Báo cáo hộ pháp, thuộc hạ đã quan sát nửa tháng nay. Tên nhóc đó sức mạnh hơn người, lai lịch bất minh, lại xuất hiện ở Thanh Vân Thành đúng ba ngày sau khi luồng sáng vàng ở núi Vân Mộc xuất hiện. Rất có khả năng hắn chính là dư nghiệt của Thiên Đạo Môn!" Một giọng nói khác run rẩy trả lời. Hoài Bảo nghe đến đây, tim cậu bỗng thắt lại, máu trong người như đông cứng. Tịch Diệt Tông! Chúng vậy mà đã đuổi tới tận đây!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ