Chương 6: THANH VÂN THÀNH ẨN NẤP

Thanh Vân Thành là một trong những tòa thành lớn nhất ở vùng biên thùy phía Bắc của Nam Hoang, đóng vai trò như một trạm trung chuyển khổng lồ giữa quốc gia phàm nhân và thế giới của các tu tiên tông môn. Nhìn từ xa, những bức tường thành sừng sững làm bằng đá hắc thạch cao tới mười trượng, trải dài như một con hắc long đang nằm phủ phục giữa vùng đồng bằng rộng lớn. Trên các vọng lâu, từng toán binh lính mặc giáp trụ sáng loáng, tay cầm trường thương đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua dòng người đang xếp hàng dài dằng dặc để vào thành. Hoài Bảo hòa vào dòng người đông đúc, kéo thấp vành nón lá cũ kỹ để che đi gương mặt mộc mạc của mình. Xung quanh cậu, tiếng xe ngựa lọc cọc, tiếng quát tháo của các tiêu sư phu, và tiếng bàn tán xôn xao của những thương nhân tạo nên một bầu không khí náo nhiệt mà một thiếu niên mười sáu tuổi lớn lên ở vùng quê nghèo như cậu chưa từng thấy bao giờ. "Mọi người chú ý! Vào thành phải nộp hai mươi văn tiền phàm nhân, hoặc một phần mười mẫu Hạ phẩm Linh thạch! Kẻ nào gây rối sẽ bị tống giam lập tức!" Tiếng một tên lính canh hô lớn ở cửa thành. Hoài Bảo sờ vào túi áo, nơi cậu đã chuẩn bị sẵn vài đồng tiền đồng mà cậu tích góp được từ việc bán củi trước đây. Cậu không muốn rút linh thạch từ trong Túi Trữ Vật ra, vì lão Từ đã dặn phải tuyệt đối giữ kín thân phận tu sĩ, nhất là khi cậu mới chỉ có tu vi Luyện Khí tầng một. Ở một nơi rồng rắn lẫn lộn như Thanh Vân Thành, một tên nhóc con mang theo bảo vật bên mình chẳng khác nào miếng mồi béo bở cho lũ cướp đường. Sau khi nộp tiền xu và nhận lấy một tấm thẻ tre thông hành, Hoài Bảo thuận lợi bước qua cổng thành. Đập vào mắt cậu là những con đường rộng thênh thang được lát đá xanh bằng phẳng, hai bên đường là những dãy nhà cao tầng, lầu các san sát nhau với những biển hiệu sơn son thếp vàng. Mùi thức ăn thơm phức từ các tửu lâu, tiếng rao hàng của các tiểu thương khiến cái bụng của Hoài Bảo bắt đầu biểu tình. Ba ngày qua băng rừng vượt thác, cậu chỉ ăn vài loại quả dại và lương khô mang theo, lúc này ngửi thấy mùi thịt nướng, nước miếng của cậu vô thức ứa ra. "Tiền bối, chúng ta nên làm gì trước?" Hoài Bảo khẽ hỏi thầm trong đầu. Giọng nói bình thản của Chuông Thủ Nhân vang lên: "Tìm một nơi dừng chân an toàn và ổn định trước đã. Muốn tu luyện Thiên Đạo Chuông Kinh, ngươi cần một không gian yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Hơn nữa, ngươi cần phải tìm cách kiếm sống ở đây. S số linh thạch lão Từ cho ngươi không thể dùng một cách vô tội vạ được." Hoài Bảo gật đầu. Cậu đi dọc theo các con phố chính, dần dần rẽ vào những khu hẻm nhỏ hẻo lánh hơn ở phía Tây thành, nơi người nghèo và những tán tu cấp thấp thường sinh sống. Ở đây, nhà cửa lụp xụp hơn, đường sá cũng không sạch sẽ bằng khu trung tâm, nhưng lại là nơi ẩn nấp hoàn hảo nhất. Sau một canh giờ tìm kiếm, Hoài Bảo dừng lại trước một tiệm rèn cũ kỹ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Trên tấm biển gỗ mục nát có khắc ba chữ: "Thiết Ký Lò Rèn". Tiếng búa đập chanh chát đều đặn vang lên từ bên trong, kèm theo từng luồng hơi nóng phả ra ngột ngạt. Một ông lão râu tóc rậm rạp, mình trần để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn như hộ pháp đang quai búa đập vào một thanh sắt đỏ rực. Ông lão không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cằn nhằn: "Mua vũ khí thì ra gian ngoài, tự xem giá trên tường. Không mặc cả." Hoài Bảo bước vào, cung kính chắp tay: "Thưa thúc, cháu không đến mua vũ khí. Cháu thấy trước cửa có dán tờ giấy tuyển người học việc, không biết chỗ thúc còn nhận người không?" Lúc này, ông lão mới dừng búa, quẹt mồ hôi trên trán, ánh mắt đục ngầu nhưng sắc bén lướt qua thân hình cao lớn của Hoài Bảo. Ông nhướng mày: "Học việc? Công việc này nặng nhọc lắm, mỗi ngày phải quai búa hàng ngàn lần, than củi hun khói hôi hám. Nhìn ngươi còn trẻ thế kia, có chịu nổi khổ không?" "Cháu chịu được." Hoài Bảo ánh mắt kiên định, cậu chìa hai bàn tay đầy những vết chai sạn do những năm tháng chặt củi trên núi ra. "Cháu từ nhỏ đã làm việc nặng, sức lực có thừa. Cháu không cần tiền công nhiều, chỉ cần một chỗ ngủ và ngày hai bữa cơm là đủ." Ông lão nhìn đôi bàn tay của Hoài Bảo, vẻ mặt hơi dịu lại. Ông chỉ tay vào một khối hắc thiết lớn nặng khoảng trăm cân nằm ở góc tường: "Nhấc nó lên, đem lại đây." Hoài Bảo không nói hai lời, cậu bước tới, hơi vận chuyển luồng linh lực màu vàng kim trong cơ thể. Dù mới ở Luyện Khí tầng một, nhưng thể chất của cậu vốn đã dị thường, nay lại có linh lực gia trì, cậu chỉ cần dùng một tay đã nhẹ nhàng nhấc bổng khối hắc thiết lên, bước đi vững vàng đem đến trước mặt ông lão. Ông lão thợ rèn trợn tròn mắt, sau đó bật cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Hoài Bảo: "Tốt! Khá lắm tiểu tử! Lực cánh tay tốt lắm! Được rồi, ta tên là Thiết Khải. Từ hôm nay ngươi ở lại đây làm việc, gian phòng củi phía sau là của ngươi. Mỗi ngày ta bao hai bữa cơm, mỗi tháng cho ngươi thêm ba trăm văn tiền tiêu vặt. Thấy thế nào?" "Đa tạ Thiết thúc!" Hoài Bảo mừng rỡ. Thế là, Hoài Bảo đã tìm được chỗ chân rết đầu tiên của mình tại Thanh Vân Thành. Việc làm ở lò rèn không chỉ giúp cậu che giấu tai mắt của những kẻ truy lùng, mà đối với cậu, việc quai búa rèn sắt dường như cũng là một cách rèn luyện thân thể và ý chí rất tốt. Đêm hôm đó, trong gian phòng củi chật hẹp và nồng mùi than, Hoài Bảo ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp. Cậu nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển tầng thứ nhất của Thiên Đạo Chuông Kinh. Linh khí trong Thanh Vân Thành tuy hỗn tạp hơn ở núi Vân Mộc, nhưng đậm đặc hơn rất nhiều. Khi khẩu quyết vang lên trong đầu, từng luồng linh khí mờ nhạt từ bốn phương tám hướng xuyên qua mái nhà, thẩm thấu vào lỗ chân lông của Hoài Bảo, rồi điên cuồng lao về phía trái tim cậu – nơi chiếc Chuông Thiên Đạo đang lặng lẽ trôi nổi. Boong... Một tiếng chuông thanh thúy, cổ xưa vang vọng trong linh hồn cậu. Chiếc chuông đồng khổng lồ trong đan điền khẽ xoay tròn, nuốt chửng toàn bộ luồng linh khí hỗn tạp kia, sau đó nôn ra những sợi tơ linh lực màu vàng kim vô cùng tinh khiết, chậm rãi hòa vào dòng máu, nuôi dưỡng các kinh mạch và xương cốt của cậu. "Cứ tiếp tục thế này, trong vòng một tháng, ngươi chắc chắn sẽ đột phá Luyện Khí tầng hai." Giọng nói của Chuông Thủ Nhân mang theo sự hài lòng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ