Chương 28: VÒNG BA, THIÊN KIẾM THỨC HẢI

Đại hội Tỷ thí tiến hành vô cùng nhanh chóng. Sau hai vòng đấu loại khốc liệt, năm trăm người ban đầu nay chỉ còn lại đúng một trăm hai mươi lăm đệ tử xuất chúng nhất tiến vào vòng thứ ba. Vòng này sẽ quyết định ai là những người lọt vào top năm mươi người đứng đầu của ngoại môn. Bầu không khí trên Thiên Kiếm Quảng Trường lúc này đã trầm hùng, nghiêm trang hơn trước rất nhiều. Những kẻ còn sót lại không một ai là kẻ yếu, tất cả đều là tinh anh của tinh anh, tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí tầng bốn đỉnh phong, phần lớn là Luyện Khí tầng lăm và sáu. Hoài Bảo với tu vi Luyện Khí tầng ba đỉnh phong hiện tại cư nhiên lại trở thành kẻ có tu vi thấp nhất trên danh nghĩa trong số một trăm hai mươi lăm người này. Ngoại Môn Đại Trưởng Lão một lần nữa bước ra rìa khán đài, tay ông phất một cái. Hưu! Một tấm bản đồ khổng lồ bằng ánh sáng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời quảng trường, trên đó thêu hình một tòa tháp cổ chín tầng lơ lửng giữa hư không. "Vòng thứ ba: Vượt Tháp Thức Hải!" Giọng nói của Đại Trưởng Lão truyền khắp bốn phương. "Tòa tháp này là một món mô phỏng của Huyền Binh chí bảo tông môn – 'Huyền Thiên Kiếm Tháp'. Thần thức của một trăm hai mươi lăm người các ngươi sẽ được đưa vào bên trong tháp. Trong tháp có áp lực kiếm ý của các đời tổ sư, tầng càng cao áp lực càng lớn, đồng thời còn có các huyễn tượng kiếm nô tấn công. Kẻ nào kiên trì trụ lại lâu nhất, leo lên tầng cao nhất sẽ giành chiến thắng. Vòng này sẽ loại ra bảy mươi lăm người, chỉ lấy đúng năm mươi người đứng đầu!" "Quy tắc bổ sung: Trong tháp thức hải, mọi vũ khí, pháp bảo và đan dược bên ngoài đều không thể sử dụng! Các ngươi chỉ có thể dựa hoàn toàn vào Thần Thức thuần túy, Ngộ Tính kiếm đạo và Ý Chí sinh tồn của chính mình để chiến đấu! Bây giờ, tất cả ngồi xếp bằng xuống đất, chuẩn bị nhập tháp!" Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao dâng lên một làn sóng kinh hãi. Không được dùng vũ khí, pháp bảo và đan dược! Hoàn toàn dựa vào thần thức và ý chí! Quy tắc này đối với những đệ tử gia tộc thích dùng bảo vật đè người như Triệu Khải rõ ràng là một đòn giáng mạnh, nhưng đối với những kẻ có ý chí kiên định được tôi luyện qua khổ cực như Hoài Bảo, đây lại là một thiên đường thực sự. "Haha, Bảo nhi, vòng này chính là sân nhà của ngươi rồi!" Chuông Thủ Nhân trong đan điền cười lớn đầy đắc ý. "Tên trưởng lão Chấp pháp đường kia chắc chắn đã tham gia vào việc định đoạt quy tắc này để hạn chế sức mạnh thể chất quái dị và lớp phòng ngự vàng kim của ngươi. Hắn tưởng rằng ngươi là một tên tân binh thì thần thức sẽ yếu kém. Nhưng hắn làm sao biết được, ngươi có Thiên Đạo Chuông Kinh hộ trì thức hải, thần thức của ngươi từ lâu đã mạnh ngang ngửa với tu sĩ Trúc Cơ kỳ sơ kỳ rồi!" Hoài Bảo nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên một vệt vòng cung lạnh lùng. Muốn dùng thần thức để bóp chết cậu sao? Để xem ai bóp chết ai! Cậu ngồi xếp bằng xuống vị trí của mình, nhắm hai mắt lại. Hưu! Hưu! Hưu! Từ tòa tháp cổ chín tầng trên bầu trời, một trăm hai mươi lăm đạo ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy đỉnh đầu của một trăm hai mươi lăm thí sinh. Hoài Bảo cảm thấy đầu óc mình ong lên một tiếng lớn, linh hồn tựa như bị một lực hút khổng lồ kéo ra khỏi thể xác, bay vút lên chín tầng mây, lao thẳng vào trong cánh cửa lớn đang mở rộng của Huyền Thiên Kiếm Tháp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ