Trận chiến giữa Hoài Bảo và Lâm Hải nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất khắp Thiên Kiếm Quảng Trường. Từ một tên "dã tẩu" nghèo kiết xác bị khinh miệt, Hoài Bảo trong chớp mắt đã nhảy vọt trở thành một con hắc mã hung hãn nhất của Đại hội Ngoại môn năm nay.
Trên khán đài ngọc thạch cao vút, ánh mắt của mười mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu dừng lại trên người thiếu niên áo vải.
"Vương Thanh, tên tiểu tử Hoài Bảo này là do ngươi tuyển vào hôm khảo hạch đúng không?" Một vị trưởng lão mặc áo bào đỏ, trên ngực thêu hình ngọn lửa tò mò hỏi. Kẻ này là Trưởng lão của Hỏa Vân Phong.
Vương Thanh vội vàng đứng dậy, cung kính đáp: "Báo cáo trưởng lão, chính là hắn. Hôm khảo hạch, hắn dùng viên Khảo Cốt Thạch đo được tư chất Lục cấp thượng đẳng, đồng thời ngộ ra được Cổ Phong Kiếm Pháp mang theo Kiếm Thế mộc mạc tại Ngộ Kiếm Bích. Khi đó ta đã biết hắn là một khối ngọc thô, nhưng không ngờ tốc độ tu luyện của hắn lại kinh người đến thế, mới ba tháng đã đạt tới Luyện Khí tầng ba đỉnh phong."
"Hừ, tư chất Lục cấp thượng đẳng tuy khá, nhưng ba tháng từ Luyện Khí tầng hai đột phá đến tầng ba đỉnh phong, lại có thể vượt cấp đánh bại Luyện Khí tầng sáu... Việc này không phải chỉ dựa vào tư chất là làm được." Một vị trưởng lão khác, sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt mở miệng. Người này tên là Triệu Bất Phàm, chính là trưởng lão Chấp pháp đường ngoại môn, đồng thời cũng là tộc thúc của Triệu Khải.
Triệu Bất Phàm ánh mắt thâm u nhìn về phía Hoài Bảo xa xa, trong lòng dâng lên một luồng sát cơ mờ nhạt: "Tên tiểu tử này trên người chắc chắn có bí mật lớn, hoặc là đạt được truyền thừa của vị đại năng tiền bối nào đó, hoặc là uống phải kỳ trân dị bảo cấp cao. Thân thủ và công pháp phòng ngự của hắn cực kỳ quái dị, nhìn không ra lai lịch của tông môn nào. Vương Thanh, ngươi có tra rõ xuất thân của hắn chưa?"
Vương Thanh run lên, cảm nhận được áp lực từ lời nói của Triệu Bất Phàm, liền đáp: "Hắn... hắn xuất thân là tiều phu và thợ rèn ở thôn Thanh Khê, vùng biên thùy Nam Hoang. Lý lịch hoàn toàn trong sạch, không có dấu vết của tà tu."
"Hừ, tốt nhất là như vậy." Triệu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán làm sao để danh chính ngôn thuận bắt giữ Hoài Bảo sau khi đại hội kết thúc nhằm ép hỏi ra bí mật công pháp màu vàng kim kia.
Trong khi đó, ở dưới đài, Hoài Bảo đã trở lại vị trí của Kiếm Thúy Phong. Xung quanh cậu lúc này, thái độ của các đệ tử đồng môn đã thay đổi hoàn toàn. Những ánh mắt khinh miệt, giễu cợt trước kia đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một sự kính sợ, ngưỡng mộ tột cùng. Thậm chí có vài tên đệ tử trước đây đi theo Triệu Khải nay cũng lén lút nhìn cậu với ánh mắt nịnh nọt.
Hoài Bảo không bận tâm đến những thay đổi đó. Cậu ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều息. Trận chiến với Lâm Hải tuy thắng nhưng lượng linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt là việc duy trì Kim Chung Hộ Thể ở trạng thái cô đọng trên cổ tay rất ngốn linh lực.
"Bảo nhi, ngươi có cảm nhận được không?" Giọng nói của Chuông Thủ Nhân đột nhiên vang lên, ẩn chứa một sự ngưng trọng hiếm thấy.
"Cảm nhận được cái gì, tiền bối?" Hoài Bảo hỏi thầm trong lòng.
"Sát ý. Có một luồng sát ý rất mạnh từ trên khán đài trưởng lão đang khóa chặt lấy ngươi. Kẻ đó tu vi ít nhất là Trúc Cơ kỳ trung kỳ trở lên." Chuông Thủ Nhân phân tích. "Hơn nữa, ta ngửi thấy trên người kẻ đó có một chút mùi vị quen thuộc... giống như hơi thở của công pháp 'Tịch Diệt Kinh' của Tịch Diệt Tông."
Hoài Bảo tâm thần rùng mình một cái. Tịch Diệt Tông! Chẳng lẽ trưởng lão của Thiên Kiếm Tông lại có liên quan đến Tịch Diệt Tông – thế lực tà phái đã diệt môn thôn Thanh Khê và truy sát cậu?
"Tiền bối, ý của người là..."
"Đừng hoảng hốt. Ở một vị khổng lồ như Thiên Kiếm Tông, việc các thế lực khác gài gián điệp hoặc có trưởng lão cấu kết với ngoại bang là chuyện bình thường." Chuông Thủ Nhân trấn an. "Hắn bây giờ ở trước mặt mọi người không dám làm gì ngươi đâu. Nhưng ở những vòng đấu sau, hắn chắc chắn sẽ tìm cách gia tăng độ khó cho ngươi, thậm chí mượn đao giết người. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Hoài Bảo nắm chặt chuôi kiếm gãy trong tay, ánh mắt qua làn mi khép hờ nhìn thẳng lên khán đài ngọc thạch, khóa chặt vào vị trí của Triệu Bất Phàm. Cậu không sợ. Từ lúc bước chân ra khỏi thôn Thanh Khê, cậu đã biết con đường tu tiên này đầy rẫy chông gai và phản bội. Muốn sống sót, chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn tất cả những kẻ muốn giết mình!