Kiếm đạo chia làm bốn cảnh giới lớn: Kiếm Chiêu, Kiếm Thế, Kiếm Ý, và Kiếm Đạo Chi Tâm. Thông thường, một tu sĩ Luyện Khí kỳ phải mất mười mấy năm rèn luyện mới có thể sờ soạng được tới rìa của "Kiếm Thế" (mượn đại thế của tự nhiên vào kiếm). Vậy mà một tên tiểu tử áo vải, tu vi lờ mờ ở mức Luyện Khí tầng hai lại có thể tùy tiện múa một chiêu đã mang theo đại thế của gió ngàn, chuyện này làm sao không khiến một vị khảo hạch quan như Vương Thanh chấn động cho được?
"Hoài Bảo, thông qua! Đạt loại đặc biệt tối ưu!" Vương Thanh không tiếc lời khen ngợi, trực tiếp trao cho Hoài Bảo một tấm lệnh bài bằng ngọc màu xanh đại diện cho đệ tử ngoại môn cốt cán.
Hoài Bảo chắp tay tạ ơn, thần sắc vẫn không kiêu ngạo không tự mãn, lẳng lặng bước xuống. Sự trầm tĩnh này càng khiến Vương Thanh đánh giá cậu cao hơn một bậc. Tuy nhiên, cậu không nhận ra rằng, ánh mắt ghen tị và oán hận của Triệu Khải – tên thiên tài vừa bị cậu cướp mất hào quang – đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu như muốn đâm thủng một lỗ.
Ngày hôm sau, các tân đệ tử được phân phát phòng ở và đồng phục tại Khu Ngoại Môn nằm ở sườn ngọn núi thứ chín – Kiếm Thúy Phong. Vì đạt loại đặc biệt tối ưu, Hoài Bảo được phân cho một gian tiểu viện độc lập, tương đối yên tĩnh và có linh khí đậm đặc hơn các gian phòng tập thể khác.
Tuy nhiên, rắc rối đến nhanh hơn cậu tưởng.
Ngay buổi chiều hôm đó, khi Hoài Bảo đang dọn dẹp gian phòng của mình, tiếng rầm rầm đập cửa vang lên bạo lực. Hoài Bảo khẽ nhíu mày, bước ra mở cửa.
Đứng trước cửa viện là Triệu Khải, phía sau hắn còn có ba tên đệ tử ngoại môn cũ mặc đồng phục, trên mặt tên nào tên nấy đều lộ vẻ hung hăng càn quấy.
"Triệu sư huynh, có chuyện gì sao?" Hoài Bảo bình thản hỏi.
Triệu Khải cười nhạt, hất hàm nhìn vào trong gian tiểu viện: "Hoài Bảo, một tên dã tẩu từ vùng biên thùy như ngươi không có tư cách ở một gian viện tốt thế này. Biết điều thì lập tức thu dọn đồ đạc, đổi chỗ với ta sang khu nhà tập thể phía Tây, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Hoài Bảo ánh mắt lạnh xuống. Cậu chịu khổ quen rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ để cho kẻ khác cưỡi lên đầu lên cổ mình mà bắt nạt. Lão Từ từng nói, tu tiên giới là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu ngươi nhượng bộ một bước, kẻ địch sẽ tiến tới mười bước ép chết ngươi.
Một tên đệ tử cũ đứng sau Triệu Khải bước lên, tu vi của hắn ở mức Luyện Khí tầng ba, hắn cười gằn, bẻ khớp tay nghe rắc rắc: "Nhóc con, đừng tưởng ngộ ra được chút Kiếm Thế ở khảo hạch là có thể lên mặt. Khảo hạch chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, chiến đấu thực tế dựa vào tu vi! Ở ngoại môn này, quy củ do Triệu gia của Triệu Khải sư huynh định đoạt, hiểu chưa?"
Nói đoạn, tên đệ tử cũ này đột ngột ra tay. Hắn dồn linh lực vào lòng bàn tay, một chưởng mang theo kình phong xé gió vỗ thẳng vào ngực Hoài Bảo, ý đồ muốn phế bỏ cậu ngay tại chỗ để ra oai.
Hoài Bảo đứng im bất động tại chỗ, thần thông Thiên Đạo Thính Âm tự động khóa chặt lấy quỹ đạo chưởng pháp của đối phương. Trong tai cậu, tiếng linh lực vận chuyển của tên Luyện Khí tầng ba này đầy rẫy những sơ hở và tạp chất, hoàn toàn không thể so sánh với thứ linh lực vàng kim thuần khiết do Chuông Thiên Đạo tinh lọc.
Ngay khi lòng bàn tay đối phương chỉ còn cách ngực áo nửa tấc, Hoài Bảo bộc phát. Cậu không rút kiếm, mà năm ngón tay phải siết chặt thành nắm đấm, dồn toàn bộ sức mạnh thể chất của một vạn nhát búa rèn sắt cộng với linh lực Luyện Khí tầng hai bộc phát ra.
"Cút!"
Hoài Bảo gầm nhẹ, nắm đấm như một quả pháo cối lao trực diện vào lòng bàn tay của tên đệ tử cũ.
Rắc! Ầm!
Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết. Tên đệ tử cũ tu vi Luyện Khí tầng ba bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường rào đá, cánh tay phải của hắn vặn vẹo một góc dị thường, xương cốt đã bị lực lượng quái dị của Hoài Bảo đập nát hoàn toàn. Hắn ngã quỵ xuống đất, ôm tay rên rỉ đầy đau đớn.
Sân viện lập tức trở nên im lặng như tờ. Triệu Khải và hai tên còn lại trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một trận hoảng hốt. Một đấm phế bỏ một kẻ Luyện Khí tầng ba? Tên nhóc áo vải này rốt cuộc là quái thai phương nào?!