Chương 52: Hồi 51: Dấu Chân Trong Sương

Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Không một ai dám lên tiếng. Ngoài cửa. Quỷ Cẩu vẫn đứng đó. Chiếc nón mê che khuất gần hết khuôn mặt. Chỉ để lộ chiếc mõm chó trắng cùng chiếc mũi đỏ sẫm. ... "Xin hỏi..." ... "Các vị..." ... "Có từng nhìn thấy chủ nhân của ta..." ... "...ở đâu không?" Giọng nói ấy không lớn. Không mang theo sát ý. Nhưng lại khiến sống lưng mỗi người lạnh toát. Giống như tiếng vọng từ rất xa. Xuyên qua hàng chục năm tháng. ... Bảo vô thức siết chặt Trấn Yêu Kiếm. Ngay lập tức. Một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu. Là Huy. Anh khẽ lắc đầu. Đôi môi mấp máy. Đừng trả lời. ... An cũng nhẹ nhàng rút một lá phù. Nhưng không kích hoạt. Cô chỉ chăm chú quan sát từng động tác của Quỷ Cẩu. ... Bên ngoài. Không nhận được câu trả lời. Quỷ Cẩu vẫn đứng yên. Một cơn gió thổi qua. Vành nón mê khẽ lay động. Dưới tà áo cũ. Bộ lông trắng đã ngả màu theo năm tháng hiện ra trong chốc lát. Một chân của nó dường như bị thương. Mỗi lần chống gậy. Thân hình lại hơi nghiêng sang một bên. ... Một lúc lâu sau. Nó khẽ cúi đầu. Giọng nói trầm xuống. ... "Vẫn..." ... "Chưa trở về sao..." ... Nói rồi. Nó tiếp tục chống gậy. "Cộc..." "Cộc..." "Cộc..." Từng bước đi về cuối làng. Không hề quay đầu lại. ... Chỉ đến khi tiếng gậy hoàn toàn biến mất. Huy mới khẽ thở phào. Anh mở cửa thật nhanh. "Cậu ở đây." "An, theo anh." ... Ba người chạy ra con đường đất. Nhưng ngoài màn sương dày đặc. Không còn bóng dáng Quỷ Cẩu. ... Điều kỳ lạ là. Con đường vẫn còn in rõ những dấu chân. Mỗi dấu chân đều giống hệt dấu mà Bảo đã thấy trong rừng. Dấu chân chó. Nhưng khoảng cách giữa các dấu lại như bước chân của một người trưởng thành. ... An quỳ xuống. Lấy ra một tấm giấy vàng. Đặt lên dấu chân. Lá bùa lập tức chuyển sang màu xám tro. ... Cô cau mày. "Không có yêu khí." ... Huy giật mình. "Không thể nào." ... "Nếu là yêu." "Ít nhất cũng phải lưu lại một chút khí tức." ... An lắc đầu. "Hoặc là..." ... "Nó mạnh hơn chúng ta rất nhiều." ... "Hoặc..." ... "Nó không phải yêu." ... Cả ba nhìn nhau. Không ai nói thêm. ... Đúng lúc ấy. Từ cuối làng. Một tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm. "Người đâu!" "Cứu với!" ... Ba người lập tức lao về phía tiếng hét. ... Trước sân một căn nhà gỗ. Mấy người dân đang hoảng loạn. Một bà lão ngồi sụp xuống đất. Khóc không thành tiếng. ... Trưởng làng Lý cũng vừa chạy tới. Sắc mặt tái nhợt. "Có chuyện gì?" ... Một người đàn ông run rẩy chỉ vào căn nhà. ... "Thằng Nam..." ... "Nó..." ... "Nó biến mất rồi!" ... Bảo và Huy lập tức xông vào. Căn nhà không có dấu hiệu bị phá cửa. Không có vết máu. Không có dấu vết đánh nhau. Chiếc chăn trên giường vẫn còn ấm. Như thể người nằm trên đó... Chỉ vừa rời đi cách đây ít phút. ... Bảo chợt cúi xuống. Ngay dưới bậu cửa. Có một vật nhỏ phản chiếu ánh trăng. ... Cậu nhặt lên. Đó là... Một sợi lông màu trắng. Dài. Mềm. Vẫn còn hơi ấm. ... Đúng lúc Sơn Hải Ấn chạm vào sợi lông. Một đoạn ký ức vụt hiện lên. ... Trong màn sương. Một bóng người trẻ tuổi mở cửa. Bước ra ngoài. Ánh mắt vô hồn. Như đang đi theo một ai đó. ... Ở phía trước. Không phải Quỷ Cẩu. Mà là... Một bóng đen nhỏ bé. Đang ngồi trên bức tường đá. Hai con mắt màu vàng nhạt. Lặng lẽ nhìn người thanh niên. ... Nó khẽ vẫy chiếc đuôi. Rồi nhảy xuống. Đi sâu vào khu rừng. ... Người thanh niên. Lặng lẽ bước theo. ... Ký ức kết thúc. Bảo mở bừng mắt. Hơi thở trở nên gấp gáp. ... Huy lập tức hỏi. "Thấy gì?" ... Bảo siết chặt sợi lông trắng. Chậm rãi đáp. ... "Quỷ Cẩu..." ... "Không bắt người." ... "Có thứ khác..." ... "Đã dẫn anh ta vào rừng."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ