Đêm đến.
Vân Cốc chìm trong màn sương mỏng.
Không một ánh đèn.
Không một tiếng người.
Toàn bộ ngôi làng như chìm vào giấc ngủ.
...
Trong căn nhà gỗ mà trưởng làng sắp xếp.
An cẩn thận dán ba lá phù lên cửa chính.
Huy lấy từ ba lô ra một chiếc chuông đồng nhỏ.
Đặt ngay giữa gian nhà.
...
Bảo nhìn hai người.
"Đây là pháp khí?"
...
Huy gật đầu.
"Chuông Trấn Linh."
"Nếu có tà khí tiến vào phạm vi ba mươi mét."
"Nó sẽ tự vang."
...
An ngồi xuống bên cửa sổ.
Mở cuốn sổ ghi chép.
"Trước khi trời tối."
"Em đã hỏi gần hết dân làng."
...
"Có gì đặc biệt không?"
Huy hỏi.
...
An khẽ gật đầu.
"Có."
...
"Tất cả những người mất tích..."
...
"Đều là đàn ông."
...
"Bọn họ đều mất tích vào đúng ngày mười lăm hoặc ba mươi âm lịch."
...
"Và..."
...
"Trước khi mất tích."
...
"Đều nói mình nghe thấy tiếng chó gọi."
...
Bảo nhíu mày.
"Tiếng chó... gọi?"
...
An gật đầu.
"Không phải sủa."
...
"Mà giống như..."
...
"Có ai đang gọi tên họ."
...
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
...
Huy nhìn đồng hồ.
Kim giờ chậm rãi nhích qua mười hai.
...
"Còn ba tiếng nữa."
...
"Canh ba."
...
Bên ngoài.
Gió núi bắt đầu mạnh hơn.
Những tán tre va vào nhau phát ra tiếng rì rào.
...
Bảo đứng bên cửa.
Nhìn về phía khu rừng sau làng.
Không hiểu vì sao.
Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay cậu.
Từ lúc trời tối đến giờ.
Vẫn luôn nóng lên từng đợt.
...
Thời gian chậm rãi trôi qua.
...
Một giờ sáng.
Không có gì xảy ra.
...
Hai giờ sáng.
Vẫn chỉ có tiếng côn trùng.
...
Đúng lúc Huy định thả lỏng.
...
"Keng..."
...
Chiếc Chuông Trấn Linh trên bàn.
Khẽ rung.
...
Cả ba lập tức đứng bật dậy.
...
"Keng..."
...
"Keng..."
...
Tiếng chuông càng lúc càng rõ.
...
Nhưng...
Nó không hề vang dữ dội.
Mà giống như...
Có thứ gì đó.
Đang từ rất xa.
Chậm rãi tiến lại.
...
Bên ngoài.
Những con chó trong làng.
Đồng loạt ngừng sủa.
...
Không gian.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
...
Đúng ba giờ.
...
"Cộc..."
...
"Cộc..."
...
"Cộc..."
...
Tiếng gậy tre.
Lại vang lên.
...
Lần này.
Không còn ở trong rừng.
...
Mà ngay trên con đường chính của làng.
...
Âm thanh ấy đều đặn.
Không nhanh.
Không chậm.
Giống như người chống gậy...
Đã đi con đường này suốt hàng trăm năm.
...
Bảo khẽ hé cửa sổ.
Chỉ đủ một khe nhỏ.
...
Trong màn sương.
Một bóng dáng từ từ hiện ra.
...
Toàn thân phủ trong chiếc áo vải cũ bạc màu.
Đầu đội chiếc nón mê rộng vành.
Tay phải chống một cây gậy tre đã ngả vàng.
...
Nó...
Đi bằng hai chân.
...
Mỗi bước đi.
Đều để lại một dấu chân in rõ trên nền đất ướt.
...
Nhưng điều khiến Bảo lạnh sống lưng là...
Dưới vành nón mê.
Không phải khuôn mặt người.
...
Mà là...
Một chiếc mõm chó trắng.
Dài.
Gầy.
Mũi đỏ như máu.
...
Không ai nói nhưng cả nhóm đều nghĩ đến cùng một lối suy nghĩ.
...
LÀ QUỶ CẨU?
...
Nó không nhìn quanh.
Chỉ lặng lẽ bước từng bước qua từng ngôi nhà.
...
Đến trước mỗi cánh cửa.
Nó đều dừng lại vài giây.
Như đang lắng nghe.
...
Rồi tiếp tục bước đi.
...
Bảo nín thở.
Không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
...
Đúng lúc ấy.
Chiếc Huyền Bàn trong túi áo cậu.
Khẽ rung lên.
...
Rồi phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ.
...
Quỷ Cẩu...
Dừng bước.
...
Chiếc đầu dưới nón mê.
Từ từ quay về phía căn nhà của Bảo.
...
Không khí như đông cứng lại.
...
Ở trong phòng.
An và Huy đồng thời siết chặt pháp khí trong tay.
Không ai dám cử động.
...
Quỷ Cẩu đứng bất động trước cổng.
Rất lâu.
...
Rồi một giọng nói già nua.
Khàn đặc.
Chậm rãi cất lên.
...
"Xin hỏi..."
...
"Các vị..."
...
"Có từng nhìn thấy..."
...
"Chủ nhân của ta..."
...
"... ở đâu không?"