Chương 42: Hồi 41: Khóa Học Đầu Tiên

Buổi huấn luyện kết thúc. Cả sân vẫn còn bàn tán không ngớt. ... "Thấy không?" ... "Khánh giáo quan vậy mà suýt bị chạm tới." ... "Không phải." ... "Là giáo quan cố ý thử cậu ta." ... "Nhưng phản ứng vừa rồi..." "... đúng là không bình thường." ... Bảo không để ý đến những lời xì xào. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên mu bàn tay. Sơn Hải Ấn đã trở lại bình thường. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra... Chỉ là một giấc mơ. ... Khánh bước tới. Ném cho cậu một chai nước. "Cầm lấy." ... Bảo đưa tay đón. "Cháu cảm ơn." ... Khánh ngồi xuống bậc thềm. Giọng nói không còn vẻ nghiêm khắc như lúc huấn luyện. "Đừng nghĩ nhiều." ... "Có những năng lực." "Càng cố hiểu." "Càng không hiểu." ... "Hãy để cơ thể ghi nhớ trước." "Rồi cái đầu sẽ theo sau." ... Bảo khẽ gật đầu. Đó là câu nói đầu tiên trong ngày khiến cậu cảm thấy dễ hiểu. ... Đúng lúc ấy. Một tiếng còi ngắn vang lên. Từ phía cuối sân. Một thanh niên mặc đồng phục màu xanh đậm chạy tới. "Giáo quan." "Viện trưởng bảo đưa cậu ấy đến khu nội vụ." ... Khánh đứng dậy. "Được." ... Ông quay sang Bảo. "Đi đi." ... "Từ hôm nay." "Cậu không còn là khách." ... "Mà là người của Dị Sự Cục." ... ... Khu Nội vụ nằm ở tầng ba. Không gian nơi đây hoàn toàn khác sân huấn luyện. Không có tiếng hò hét. Không có âm thanh va chạm. Chỉ có những dãy tủ hồ sơ kéo dài đến tận cuối hành lang. ... An đã đứng chờ sẵn. Trên tay cô là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thấy Bảo đến. Cô đưa chiếc hộp ra. "Quy định." "Mọi điều tra viên mới đều phải nhận." ... Bảo mở nắp. Bên trong có ba món đồ. Một tấm thẻ màu đen. Một chiếc đồng hồ kim kiểu cũ. Và... Một chiếc điện thoại. ... Bảo ngẩn người. "Dị Sự Cục..." "Dùng điện thoại?" ... An bật cười. "Có chứ." ... "Yêu ma thì cổ." "Nhưng người bắt yêu thì phải theo kịp thời đại." ... Huy từ phía sau đi tới. "Chiếc điện thoại này đã được cải tạo." ... "Nó có thể phát hiện dao động linh lực." "Liên lạc trong kết giới." "Định vị Sơn Miếu." "Và..." ... Anh dừng lại. Nghiêm túc nhìn Bảo. "Nếu một ngày." "Cậu mất liên lạc." ... "Nó sẽ là thứ cuối cùng giúp chúng tôi tìm thấy cậu." ... Không khí chợt trầm xuống. ... An nhanh chóng đổi chủ đề. "Còn chiếc đồng hồ." ... "Có ba kim." ... "Kim giờ." "Kim phút." "Và kim linh." ... Bảo nhìn kỹ. Quả thật. Ngoài hai kim bình thường. Còn có một cây kim rất mảnh. Đang chỉ về một hướng. ... "Kim linh sẽ luôn hướng tới nơi có linh lực mạnh nhất trong phạm vi." An giải thích. "Trong nhiều vùng phong ấn." "GPS không hoạt động." ... "Nhưng thứ này..." "Không bao giờ sai." ... Bảo cẩn thận đeo đồng hồ lên tay. Ngay khi khóa dây. Kim linh bỗng rung nhẹ. Rồi... Chậm rãi xoay. Không chỉ về phía Đông Sơn Môn. Không chỉ về phía Yên Tử. Mà... Lại chỉ thẳng xuống dưới lòng đất. Ngay bên dưới Tổng Cục. ... An khẽ nhíu mày. "Lạ thật." ... Huy cũng cúi xuống nhìn. "Chưa từng thấy nó phản ứng như vậy." ... Đúng lúc ấy. Một tiếng động rất nhỏ. Cộc... ... Giống như có ai đó. Dùng gậy gõ nhẹ vào nền đá. ... Ông Lâm đang từ cuối hành lang bước tới. Nhưng sắc mặt ông đã không còn bình tĩnh như thường ngày. ... Ông nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay Bảo. Rồi hỏi rất chậm. ... "Nó..." ... "Đang chỉ xuống tầng hầm phải không?" ... An khẽ gật đầu. ... Ông Lâm im lặng rất lâu. Cuối cùng. Ông khẽ thở dài. ... "Có vẻ..." ... "Người ở dưới đó." ... "Đã biết cậu đến rồi." ... Bảo sững người. "Dưới tầng hầm..." ... "Còn có người sao?" ... Ông Lâm không trả lời. Chỉ quay người. Đi về phía cuối hành lang. ... "Nếu muốn biết." ... "Thì đi theo ta." ... Ở cuối hành lang. Một cánh cửa sắt chưa từng được đánh dấu. Đang từ từ mở ra. Từ bên trong. Một luồng khí lạnh cổ xưa. Lặng lẽ tràn ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ