Chương 41: Hồi 40: Tân Binh Dị Sự

Bầu không khí trong phòng chỉ huy vẫn nặng nề. Không ai nói một lời. Những lời cuối cùng của Môn Chủ vẫn còn vang vọng trong đầu Bảo. "Hồ sơ số Không... là giả." "Nhà nước Xích Quỷ... chưa từng diệt vong." Rồi... "Đừng tin Dị..." Câu nói bị cắt ngang. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến mọi người rơi vào trầm mặc. ... Ông Lâm chậm rãi nhắm mắt. Một lúc lâu sau mới cất tiếng. "Chuyện vừa rồi..." "Dừng lại ở đây." "Không được phép ghi chép." "Không được phép truyền ra ngoài." ... An khẽ cúi đầu. "Rõ." ... Huy cũng gật đầu. "Đã rõ." ... Ông Lâm nhìn sang Bảo. "Cậu đi theo ta." ... Hai người rời khỏi phòng chỉ huy. Băng qua nhiều hành lang dài. Cuối cùng dừng trước một cánh cửa thép màu đen. Phía trên chỉ có ba chữ. Ban Huấn Luyện. ... Ông Lâm đưa tay mở cửa. ẦM! Một tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó là tiếng hò hét. "Đứng lên!" "Lại!" "Nhanh!" ... Bảo bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người. Đây là một khoảng sân rộng gần bằng sân vận động. Hơn ba mươi người đang chia thành nhiều nhóm luyện tập. Có người sử dụng kiếm gỗ. Có người kết ấn. Có người đang đối luyện với những hình nhân bằng đồng. Ở một góc khác. Một cô gái trẻ chỉ dùng một cú đá đã hất văng một con cương thi luyện tập xuống đất. ... Bảo vô thức nuốt khan. Đây... Chính là sức mạnh của Dị Sự Cục sao? ... Một người đàn ông lực lưỡng tiến lại. Khoảng hơn bốn mươi tuổi. Mái đầu húi cua. Trên má trái có một vết sẹo dài. Ông nhìn Bảo từ đầu đến chân. "Cậu là Người Giữ Cửa?" ... Bảo gật đầu. "Vâng." ... Người đàn ông nhếch mép cười. "Tốt." "Ta là Khánh." "Huấn luyện viên trưởng." ... Ông quay sang Ông Lâm. "Viện trưởng." "Cậu ta giao cho tôi?" ... Ông Lâm gật đầu. "Ba ngày." ... "Trong ba ngày." "Hãy dạy cậu ấy cách sống sót." ... Khánh cười lớn. "Ba ngày?" "Thế thì hơi ít." ... Ông quay sang Bảo. "Này nhóc." "Cậu biết đánh nhau không?" ... Bảo suy nghĩ một chút. "Cháu..." "Biết chút ít." ... Khánh cười. "Được." "Ra giữa sân." ... Mọi người xung quanh lập tức dừng luyện tập. Ánh mắt đều hướng về Bảo. ... Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi huých vai bạn mình. "Người mới à?" ... "Có vẻ vậy." ... "Nghe nói là Người Giữ Cửa." ... "Thật không?" ... Những tiếng xì xào vang lên. ... Khánh ném cho Bảo một thanh kiếm gỗ. "Cầm lấy." ... Bảo vô thức đỡ lấy. ... Khánh không lấy vũ khí. Chỉ đứng yên. Hai tay chắp sau lưng. ... "Tấn công ta." ... Bảo ngập ngừng. "Nhưng..." ... Khánh cười. "Nếu cậu làm ta bị thương." "Từ mai." "Cậu làm huấn luyện viên." ... Cả sân bật cười. ... Bảo hít sâu. Nắm chặt chuôi kiếm. ... Vụt! ... Thanh kiếm lao thẳng về phía Khánh. ... Nhưng... Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách chưa đầy nửa mét. Bóng dáng Khánh biến mất. ... "Quá chậm." ... Giọng nói vang lên sau lưng. ... Bảo giật mình quay lại. ... Bốp! ... Một ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu. ... Thân thể Bảo lập tức mất thăng bằng. Ngã ngồi xuống đất. ... Khánh lắc đầu. "Cậu quá phụ thuộc vào mắt." ... "Trong thực chiến." "Đối thủ sẽ không cho cậu thời gian để nhìn." ... "Cũng sẽ không chờ cậu rút kiếm." ... Ông bước lùi về vị trí cũ. Giọng nói trở nên nghiêm túc. "Lần này." ... "Đừng cố nhìn ta." ... "Hãy cảm nhận." ... "Cảm nhận từng bước chân." "Từng nhịp thở." "Từng biến động của không khí." ... "Nếu làm được." "Cậu sẽ biết ta xuất hiện ở đâu." ... Bảo chậm rãi nhắm mắt. Tiếng hít thở của mọi người dần trở nên rõ ràng. Tiếng gió. Tiếng bước chân. Tiếng va chạm của những thanh kiếm gỗ. Mọi âm thanh như đang hòa vào nhau. ... Đúng lúc ấy. Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay cậu khẽ rung lên. Một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể. Không ai chạm vào. Không ai điều khiển. Ấn ký tự mình phát sáng. ... Trong bóng tối sau đôi mắt khép kín. Bảo bỗng "nhìn thấy". Không phải bằng thị giác. Mà là từng luồng linh lực. Mỗi người trong sân đều phát ra ánh sáng khác nhau. Ông Lâm trầm ổn như ngọn núi. An sắc bén như lưỡi dao. Huy dày đặc như kim loại nung đỏ. Riêng Khánh... Linh lực của ông cuộn trào như một ngọn lửa đang cháy. Và... Nó đang di chuyển. Rất nhanh. Về phía sau lưng Bảo. ... Bảo gần như phản xạ theo bản năng. Cậu xoay người. Thanh kiếm gỗ chém ngang. ... Bốp! ... Khánh dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Ông hơi sững người. Rồi từ từ buông tay. ... "Vừa rồi..." "Cậu nhìn thấy ta?" ... Bảo mở mắt. Chính cậu cũng ngơ ngác. "Cháu..." "Không biết." "Cháu chỉ cảm thấy..." "Có thứ gì đó đang đến." ... Ông Lâm đứng phía xa, lặng lẽ quan sát. Trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Ông khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy: "... Sơn Hải Ấn." "... lại thức tỉnh thêm một năng lực rồi sao?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ