Chương 17: RỪNG SÁT

Tiếng rắc... rắc... rắc... vang lên đều đặn suốt đêm đó. Ban đầu, Lâm Hạ tưởng là tiếng bọn cướp phá cửa. Nhưng không phải. Nó phát ra từ dưới lòng đất, từ chính nền móng của căn biệt thự. Lâm Dương dùng máy quay hồng ngoại chiếu xuống khe cửa hầm. Cậu thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngay lập tức tắt thiết bị, gương mặt tái mét. "Chuyện gì thế?" ông Kiến Quốc hỏi. "Rễ cây," Dương lắp bắp. "Cây si già ở ngoài vườn... rễ của nó... nó đang đâm xuyên qua bê tông. Nó đang bò vào trong nhà." Cả gia đình chết lặng. Họ chạy ra sân sau, nơi có gốc cây si già trăm tuổi. Dưới ánh trăng mờ, cảnh tượng hiện ra khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Những cái rễ to bằng bắp chân người lớn, vốn dĩ phải nằm im lìm dưới đất, nay đang ngo ngoe, vặn vẹo như những con trăn khổng lồ. Chúng không chỉ đâm thủng nền bê tông của biệt thự, mà còn đang quấn lấy hàng rào thép gai mà cha đã càn công gia cố. Hàng rào thép – thứ họ nghĩ là không thể phá hủy – giờ đây đang bị những cái rễ cây si siết chặt, bẻ cong như thể đó chỉ là những sợi chỉ. "Đây là dị giới sao?" bà Ngọc Lan thốt lên, kinh hãi nhìn những chiếc lá xanh mướt giờ đây chuyển sang màu tím sẫm, rìa lá sắc như lưỡi dao cạo. Một chiếc lá rụng xuống, cắt ngọt lịm vào gạch men trong sân. "Không phải cây cối thông thường," Lâm Hạ nhận định, cô cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. "Nó đang hấp thụ năng lượng. Giống như con người thức tỉnh, thực vật cũng đang thức tỉnh. Chúng đang biến nơi này thành 'lãnh địa' của chúng." "Ngôi nhà này..." ông Kiến Quốc nhìn bức tường thép của biệt thự bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ do rễ cây đâm từ dưới lên. "Nó không còn an toàn nữa. Căn nhà này không được xây dựng để chống lại sự tấn công từ lòng đất." "Chúng ta không thể ở lại đây," Lâm Hạ nhìn gia đình mình. Sự kiên định trong mắt cô lần này mang theo một nỗi buồn đau đáu. Họ đã dày công biến nơi này thành pháo đài, đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực, thuốc men và tâm huyết. Giờ đây, chỉ trong một đêm, thiên nhiên đã lấy lại nó. "Ngày mai," Lâm Hạ nói, giọng cô không còn chút do dự. "Dù là đi đâu, chúng ta cũng phải đi. Ngay cả khi bên ngoài là địa ngục, nó cũng tốt hơn là bị nghiền nát trong cái lồng này." Bên ngoài, tiếng rễ cây si đâm thủng bức tường gạch của căn bếp vang lên, đi kèm với đó là tiếng gạch vỡ vụn. Ngôi nhà đang dần "chết" đi dưới sự xâm lấn của rừng sát. "Mẹ," Lâm Hạ quay sang bà Ngọc Lan. "Tất cả những gì mẹ có thể thu được, hãy thu hết vào không gian. Đừng bỏ lại gì cả. Chúng ta sẽ rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta sẽ mang theo cả gia sản của mình." Đêm đó, không ai ngủ. Họ nghe tiếng "rừng" đang bao vây lấy ngôi nhà. Họ nghe tiếng xác sống gào thét ngoài cổng, và tiếng rễ cây si phá hủy nền nhà. Pháo đài đã sụp đổ. Hành trình tẩu thoát bắt đầu từ đây.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ