Chương 87: Lộ Trình Vạn Dặm, Yêu Thú Chặn Đường

Rời khỏi biên cảnh Thanh Vân Tông, con đường tiến về phía Đế Đô Thần Hoàng kéo dài vạn dặm băng qua vô số dãy núi trùng điệp và những bình nguyên hiểm trở. Ba người Trần Hạo, Lâm Nhược Y và Kim Đa Đa lựa chọn cưỡi ba con Xích Huyết Mã – loại linh thú chuyên dụng có thể chạy vạn dặm không biết mệt mỏi, tốc độ nhanh như gió lốc. Sau hơn mười ngày liên tục di chuyển, phong cảnh thô ráp, hoang vu của vùng biên viễn dần được thay thế bằng những thung lũng xanh mướt và những dòng sông lớn cuồn cuộn cuộn chảy. Tuy nhiên, càng tiến gần về phía trung tâm đế quốc, linh khí thiên địa càng trở nên nồng nặc, đồng nghĩa với việc các loài yêu thú hoang dã ẩn nấp trong các khu rừng cũng mạnh mẽ và hung hãn hơn rất nhiều. "Lão đại, phía trước chính là Vạn Thú cốc, băng qua thung lũng này chúng ta sẽ tiến vào địa giới của đại thành thị đầu tiên thuộc miền trung đế quốc – Linh Vân Thành." Kim Đa Đa một tay ghìm cương ngựa, một tay lật ra một tấm bản đồ làm bằng da dê, mồ hôi trên mặt béo nhụa chảy ra liên tục dưới cái nắng gay gắt. Lâm Nhược Y nhìn về phía hẻm núi sâu hun hút phía trước, thung lũng này quanh năm bị bao phủ bởi một màn sương mù màu xám nhạt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rống giận trầm đục của yêu thú dữ tợn khiến ba con Xích Huyết Mã dưới thân bọn hắn không ngừng sốt ruột giậm chân, lộ ra vẻ hoảng sợ bản năng. "Trần sư huynh, muội cảm nhận được trong thung lũng này có luồng hỏa khí và sát khí rất nặng, dường như vừa có một trận chiến lớn diễn ra không lâu." Lâm Nhược Y khẽ cau mày, tay phải đã đặt sẵn trên chuôi thanh đoản kiếm hộ thân. Trong mười ngày qua, dưới sự chỉ điểm nhàn nhạt nhưng đầy thâm thúy của Trần Hạo, tu vi của nàng đã đột phá lên Tụ Khí Cảnh tầng bảy sơ kỳ, giác quan linh liệt hơn trước gấp mấy lần. Trần Hạo ngồi trên lưng ngựa, vành mũ áo choàng xám khẽ nâng lên. Thần thức khổng lồ của hắn đã sớm bao phủ toàn bộ phạm vi năm dặm bên trong Vạn Thú cốc. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Chỉ là vài con súc sinh bậc ba cùng một đám người đang tranh đoạt bảo vật mà thôi. Không cần để ý, cứ đi thẳng qua." "Vút! Vút! Vút!" Ba người thúc ngựa lao thẳng vào trong sương mù của Vạn Thú cốc. Đi được khoảng hai dặm, tiếng vũ khí va chạm "xoảng xoảng" cùng tiếng gầm thét bạt mạng của yêu thú càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ngay tại một bãi đất trống phẳng lặng bên trong thung lũng, mười mấy tu sĩ mặc y phục màu xanh lam thêu hoa văn mây trắng đang chật vật kết thành một tòa trận pháp phòng ngự, chống đỡ lại sự tấn công điên cuồng của ba con Thiết Giáp Tích Hổ bậc ba cấp cao. Ba con yêu thú này dài tới hai trượng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu đen xám kiên cố như thép nguội, mỗi một cái tát thô bạo của chúng đều có thể dễ dàng đập vỡ nát binh khí của tu sĩ đồng cấp Linh Hải Cảnh. "Bùm!" Màn hào quang trận pháp của đám tu sĩ lam y bỗng nhiên bị một con Hổ khổng lồ thô bạo vỗ nát vụn. Vị lão giả cầm đầu có tu vi Linh Hải Cảnh tầng ba hậu kỳ phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lộn nhào mấy vòng dưới đất, tuyệt vọng hét lớn: "Tiểu thư! Lão nô không đỡ nổi nữa! Người mau chạy đi!" Giữa vòng vây, một thiếu nữ mặc bộ váy lụa màu xanh biếc thanh tú, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lúc này tràn đầy vẻ hoảng hốt và bất lực. Nàng nắm chặt thanh ngọc kiếm trong tay, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu. Đằng sau lưng nàng, trên một phiến thạch nhũ đang tỏa ra hào quang đó rực chính là một đóa Huyết Linh Chi tứ phẩm trân quý vô ngần. Đây chính là mục tiêu khiến bọn hắn mạo hiểm tiến vào đây, cũng là thứ triệt để chọc giận ba con Thiết Giáp Tích Hổ. "Gầm —— !" Một con Thiết Giáp Tích Hổ hướng ánh mắt khát máu về phía thiếu nữ váy biếc, bước chân khổng lồ nện xuống đất rầm rầm, há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn lao thẳng về phía nàng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Ba bóng người khoác áo choàng xám hờ hững phi ngựa lướt ngang qua rìa bãi chiến trường, hoàn toàn xem ba con yêu thú bậc ba cùng đám tu sĩ như không khí.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ