"Phốc! Phốc! Phốc!"
Tề Chấn Hải, Vương Hoài Đông và hai vị trưởng lão còn lại do bị đại trận phản phệ cực mạnh đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lộn nhào mấy vòng dưới đất, khí tức quanh người lập tức suy sụp xuống đến mức cực điểm, tu vi Linh Hải Cảnh lúc này mười phần không còn nổi một phần.
"Trần... Trần Hạo... Tha cho chúng ta! Hai nhà chúng ta nguyện ý dâng lên toàn bộ linh thạch và tài sản, từ nay về sau thề phục tùng Trần gia!" Vương Hoài Đông quỳ rạp dưới đất, vừa khóc lóc vừa điên cuồng dập đầu xin tha mạng. Nỗi kiêu ngạo của gia chủ một đại gia tộc lúc này đã bị thanh kiếm của Trần Hạo chém sạch sẽ không còn một mảnh vụn.
Trần Hạo thong thả đáp xuống mặt đất đổ nát, Kiếm Thai Vạn Kiếp cầm trên tay, từng bước từng bước đi về phía hai người. Tiếng bước chân của hắn khẽ khàng nhưng rơi vào tai hai vị gia chủ chẳng khác nào tiếng bước chân của tử thần đang đến gần.
"Khi các ngươi đem quân bao vây Trần gia của ta, muốn diệt tộc ta từ trên xuống dưới, các ngươi có nghĩ đến việc tha mạng cho ai không?" Trần Hạo nhàn nhạt hỏi, giọng nói lạnh lùng vô tình đến mức khiến người ta phát rét.
"Bổn tôn đã nói, nợ máu phải trả bằng máu. Đi xuống dưới bầu bạn với các con của các ngươi đi."
"Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!"
Trần Hạo vung kiếm chém ra bốn đường nhanh như chớp giật. Bốn đạo kiếm khí màu tím đen xẹt qua, bốn cái đầu lâu của Tề Chấn Hải, Vương Hoài Đông và hai vị trưởng lão Linh Hải Cảnh còn lại lập tức tách rời khỏi thân thể, máu tươi nhuộm đỏ một mảng đất đá sân viện. Ngọn lửa tím bùng lên nhanh chóng thiêu rụi bốn cái xác thành bốn đống tro tàn đen kịt trong vòng vài nhịp thở.
Bảy vị cường giả Linh Hải Cảnh, hai vị gia chủ của hai đại gia tộc khét tiếng biên cương, cứ như vậy mà toàn quân bị diệt sạch sẽ tại một cái thị trấn nhỏ nhoi, không để lại một mảnh xương vụn!
Chứng kiến cảnh tượng này, hàng trăm võ sĩ thủ hạ của Tề gia và Vương gia đang bao vây bên ngoài sân viện hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật. Bọn hắn "xoảng xoảng" vứt hết binh khí trong tay xuống đất, điên cuồng quỳ sụp xuống dập đầu xin tha mạng, tiếng khóc lóc vang trời.
"Phụ thân, đám tàn dư này giao cho người và tộc nhân xử lý là được." Trần Hạo thong thả thu kiếm vào bao, quay người nói với Trần Thương Hải đang đứng ngơ ngác như phỗng đá phía sau.
"Hạo... Hạo nhi..." Trần Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt lớn, trong mắt nhìn con trai mình lúc này không chỉ có sự yêu thương, mà còn tràn đầy một sự kính sợ và chấn động tột cùng khó tả. Một quyền đấm chết Vương Lực, một kiếm chém diệt bảy vị Linh Hải Cảnh! Con trai ông rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa nào rồi?!
Toàn bộ Trần gia tộc nhân lúc này bộc phát ra những tiếng reo hò vui sướng chấn động cả bầu trời đêm Thanh Thạch Trấn. Bọn hắn biết, từ ngày hôm nay trở đi, Trần gia sẽ không còn là một gia tộc nhỏ bé ở thị trấn này nữa, mà sẽ mượn oai phong sát thần của Trần Hạo để triệt để vươn lên thành một vị bá chủ mới của toàn bộ khu vực biên cương!